Truyện ngắn "Missing you"

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
FB_IMG_1510282790458.jpg

Quán cà phê cũ này vẫn ít khách, mọi thứ chẳng hề thay đổi, ngay cả chậu hoa đá đặt trên chiếc bàn này cũng vẫn là nó. Khác chăng là thân cây lớn hơn xưa. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Hình như là hơn hai năm, chính xác là 900 ngày chúng ta chính thức xa nhau. Con số 9 tròn trĩnh ghi trên mặt bàn, số 9 vĩnh cửu mà em từng nói tất cả chỉ còn là hồi ức.
Cô bé nhân viên mang cho anh một ly Tonic rồi quay về quầy bật một bản nhạc Hàn. Là bản ballad pha chút dance.
Giá như anh không nghe thấy, không hiểu được bọn họ đang hát những gì thì tốt biết mấy. Vị tonic chua mặn, có chút nồng, có chút cay lại thêm chút ngọt ngào như đang cùng giai điệu kia hòa làm một.
“Có lẽ anh đã nhầm cô ấy với em
Vì phía sau cô ấy giống em như vậy.”*
Anh đã giật mình khi lần đầu nhìn thấy cô ấy trên con phố đông người và không biết từ lúc nào anh thật sự muốn cô ấy thay thế vị trí của em. Anh muốn có cô ấy chứ không phải là em.
Nhưng khi một mình anh lại biết thực ra cô ấy không thể là em - Người con gái anh yêu! Cô ấy không biết rằng em đã từng tồn tại bên cạnh anh, càng không biết rằng anh đến với cô ấy chỉ vì cô ấy giống em và anh muốn cô ấy giống em hơn bất kì ai.
Anh muốn rời khỏi góc quán nhỏ ngày ngay lập tức, rõ ràng muốn cô bé nhân viên đổi bài hát nhưng lại không thể mở lời, cũng như chính anh đang bất lực không nhấc nổi chân mình, đành để cho vị Tonic lẫn lộn nơi đầu môi ngấm vào tâm trí, lênh láng trong trái tim.
“Bởi vì cô ấy đâu phải là em
Có lẽ anh muốn cô ấy giống em
Bởi vì anh nhớ em
Có lẽ anh muốn cô ấy giống em hơn”**
Anh và em đã từng trách người con trai ấy, tại sao lại không công bằng với cô gái, anh nói anh sẽ không bao giờ như thế nhưng hiện tại
“Mỗi khi nhớ em, anh lại muốn tìm tới cô ấy
Mỗi khi nhớ mùi hương của em, anh lại muốn cô ấy ôm lấy mình.”***
Anh biết mình ích kỉ nhưng lại không thể kìm nén tình cảm của bản thân. Em có biết rằng
“Thiếu vắng em, anh chỉ muốn bản thân mình chết đi.”
Nỗi nhớ em cứ kéo dài chưa từng ngừng lại, điều đó càng khiến anh như người u mê, càng khiến anh muốn cô ấy là em hơn bao giờ hết. Anh luôn tự hỏi:
“Nếu anh yêu và đối với cô ấy như đã từng với em, liệu rằng anh có thể quên em?”*
Giai điệu kia cứ ám ảnh
Câu hỏi kia cứ giày vò anh giữa hiện thực và hồi ức, giữa em và cô ấy.
Bàn tay anh chạm vào thứ chất lỏng mang tên Tonic, nó thật sự rất lạnh em à.
Tiếng chuông điện thoại đổ dài. Từ ngày đó, anh không còn cài bài nhạc chờ nào nữa. Bên kia là tiếng của một người mà em cũng biết. Anh gật gù qua chuyện, nhưng khi người đó bảo anh hãy quên em đi, anh nhận ra đó là điều không thể.
“Bởi vì cô ấy không phải là em
Dù cô ấy có thể thay thế em
Hay bất kì ai có thể thay thế vị trí của em
Thì người đó mãi mãi cũng không thể là em.”
Anh tắt điện thoại, ngón tay khẽ vuốt lên con số 9 lạnh lẽo trên mặt bàn.
"Hồi ức cả đời anh, chỉ cần có em là đủ".

Sáng nay trời vào thu có chút se lạnh. Đặt bó hoa cúc dại xuống trước mộ cô, anh thấy lòng mình đã bình lặng như gió ngày thu...
Chú thích:
* ,**: lời bài hát Missing you
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: "Missing you"
Lâu rồi mới đọc truyện của chị.
Người ta nói người chết là người thắng cuộc vì họ luôn hoàn hảo trong tim người ở lại. Vậy nên cảm thấy hơi bất công cho cô gái phải làm người thay thế.
Lời bài hát xen kẽ cũng nói lên tâm trạng của chàng trai.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Re: "Missing you"
Lâu rồi mới đọc truyện của chị.
Người ta nói người chết là người thắng cuộc vì họ luôn hoàn hảo trong tim người ở lại. Vậy nên cảm thấy hơi bất công cho cô gái phải làm người thay thế.
Lời bài hát xen kẽ cũng nói lên tâm trạng của chàng trai.
Không thấy thông báo nhận xét của em luôn!>< May mà thấy mục bình luận mới. Cảm giác lâu ngày đọc lại văn phong của chị nó thế nào? Chứ chị thì thấy nó kì lắm.2onion19
 
Bên trên