Chạy theo trào lưu Gác!
Bên góc đó là Miu một cô nàng dễ thương, ngoài lạnh trong nóng, cô không giỏi giao tiếp với bên ngoài lắm, nhưng kì thực cô lại là một bé Miu hoạt bát trên mạng, tính cách cô hơi mâu thuẩn, Nhí nghĩ.
Nhí là sư phụ Miu, lớn hơn Miu vài tuổi, không giống Miu, Nhí không giỏi văn, chỉ bình soi là tốt, Nhí thì thường mang bộ mặt nạ hơn, và sự công bằng để đói xử mọi ngườu, hơn là mang một cái mặt lạnh áp vào cái đít nóng.
Nhí rất friendly, nhưng Nhí không thân đặc biệt với ai cả, Nhí đang nghĩ nếu Nhí và Miu gặp nhau ngoài đời sẽ như thế nào?
Có lẽ đó là một ngày mưa to, những hạt mưa lấm tấm rơi trên tóc Miu, à Miu sẽ gặp Nhí trong công phục công sở, Nhí đưa Miu một cây dù, rồi chạy mưa về nhà, Nhí không phải là người tốt, Nhí chỉ giúp người trong phạm vi có thể, và... Tối đó, miu đăng một dòng tâm trạng, và Nhí cảm thấy thật trùng hợp.
Nhí lúc ấy đã 25, còn miu chắc hẳn vừa lên đại học, nên Nhí tới Hà Nội để công tác chăng? Rồi nhiều lần vì có duyên mà chúng ta lướt qua nhau, nhiều lần đăng những dòng tâm trạng, chúng ta thấy đó là sự trùng hợp, rồi chúng ta gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ.
Đó là công việc làm thêm của Nhí, để kiếm thêm chút tiền, quán không đông đủ thời gian Nhí mơ mộng, và Nhí đang lướt lại dòng trò chuyện hai ta, thấy hình Miu nhí hơi sững sờ...
- Cô bé này sao quen thế!
Nhí thốt lên tự nhiên, và tiếng chuông cửa kêu, có khách tới.
- Chị ơi, cho em li trà sữa
Giọng cô bé ngọt ngào và trong trẻo như tiếng chuông reo quen thuộc, vừa lạ lẫm.
- Vâng một li trà sữa!
Và vì tình cờ, mưa to, mùa mưa hà nội, nên quán chẳng có ai cả, ngoài Nhí và Miu.
Nhí bưng li trà sữa cho Miu, và với cái bản tính đứng ngồi không yên, tò mò... Nhí cảm thấy Nhí quen cô bé này.
- Chúng ta đã gặp nhau đâu rồi nhỉ!
- Vào một ngày mưa to!
- Ô!
Nhí nhớ ra nhưng vẫn không hài lòng với đáp án đó, nhí vò đầu rắc rồi, rồi Miu cười nụ cười hồn nhiên đến lạ.
- Em học đại học sao? Năm nay hẳn khó lắm.
- Vang dù khó nhưng phải cố chị ạ
Cô bé miu trả lời đầy khách sáo
- Chị Tên Hạ, còn em?
Cô bé im lặng, không nói
- Em tên Dương ạ!
- Em học đại học nào nhỉ?
Cô bé lại im lặng nhìn Nhí với ánh mắt nghi ngờ, nhí nghĩ miu, thật đa nghi!
- Chị không mần thịt em đâu mà sợ, chị mê trai!
Miu nhìn nhí ngỡ ngàng, nhí bơm thêm một câu:
- Tức nghĩa yêu con trai và không yêu con gái, chị không phải lẽ
Miu ồ một tiếng và cũng bơm cho nhí một câu, xém khiến nhí ngã ngựa, nhầm, ngã ghế
- Người xấu không bảo mình là người xấu
Miu thật làm Nhí tổn thương, ngại ngùng muốn độn thổ
- Em học đại học xã hội nhân văn, em thích viết nhưng làm nhà văn tương lai hơi mờ mịt chị à, em đang định chuyển sang kinh tế...
- Quan trọng là ước mơ!
Và hai ta cứ trò chuyện qua lại với nhau xin số điện thoại, gmail...
Và bằng một sự tình cờ nho nhỏ, hôm đó Nhí lên gác và chia sẽ với miu
Miu ngạc nhiên và rep chị
Miu cũng gặp một người kì lạ, đẹp và cao ráo, khuôn mặt trí thức, nhưng lời nói trẻ con, tay chân không yên, ở Xxx.
Hai ta ngạc nhiên qua lại, rồi quen nhau
Nhiều sự lạ lùng trùng hợp nhỏ mà em và chị gặp nhau ngoài đời thật, đó là một phút mơ mộng của chị đấy Miu thân mến ạ.
Bên góc đó là Miu một cô nàng dễ thương, ngoài lạnh trong nóng, cô không giỏi giao tiếp với bên ngoài lắm, nhưng kì thực cô lại là một bé Miu hoạt bát trên mạng, tính cách cô hơi mâu thuẩn, Nhí nghĩ.
Nhí là sư phụ Miu, lớn hơn Miu vài tuổi, không giống Miu, Nhí không giỏi văn, chỉ bình soi là tốt, Nhí thì thường mang bộ mặt nạ hơn, và sự công bằng để đói xử mọi ngườu, hơn là mang một cái mặt lạnh áp vào cái đít nóng.
Nhí rất friendly, nhưng Nhí không thân đặc biệt với ai cả, Nhí đang nghĩ nếu Nhí và Miu gặp nhau ngoài đời sẽ như thế nào?
Có lẽ đó là một ngày mưa to, những hạt mưa lấm tấm rơi trên tóc Miu, à Miu sẽ gặp Nhí trong công phục công sở, Nhí đưa Miu một cây dù, rồi chạy mưa về nhà, Nhí không phải là người tốt, Nhí chỉ giúp người trong phạm vi có thể, và... Tối đó, miu đăng một dòng tâm trạng, và Nhí cảm thấy thật trùng hợp.
Nhí lúc ấy đã 25, còn miu chắc hẳn vừa lên đại học, nên Nhí tới Hà Nội để công tác chăng? Rồi nhiều lần vì có duyên mà chúng ta lướt qua nhau, nhiều lần đăng những dòng tâm trạng, chúng ta thấy đó là sự trùng hợp, rồi chúng ta gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ.
Đó là công việc làm thêm của Nhí, để kiếm thêm chút tiền, quán không đông đủ thời gian Nhí mơ mộng, và Nhí đang lướt lại dòng trò chuyện hai ta, thấy hình Miu nhí hơi sững sờ...
- Cô bé này sao quen thế!
Nhí thốt lên tự nhiên, và tiếng chuông cửa kêu, có khách tới.
- Chị ơi, cho em li trà sữa
Giọng cô bé ngọt ngào và trong trẻo như tiếng chuông reo quen thuộc, vừa lạ lẫm.
- Vâng một li trà sữa!
Và vì tình cờ, mưa to, mùa mưa hà nội, nên quán chẳng có ai cả, ngoài Nhí và Miu.
Nhí bưng li trà sữa cho Miu, và với cái bản tính đứng ngồi không yên, tò mò... Nhí cảm thấy Nhí quen cô bé này.
- Chúng ta đã gặp nhau đâu rồi nhỉ!
- Vào một ngày mưa to!
- Ô!
Nhí nhớ ra nhưng vẫn không hài lòng với đáp án đó, nhí vò đầu rắc rồi, rồi Miu cười nụ cười hồn nhiên đến lạ.
- Em học đại học sao? Năm nay hẳn khó lắm.
- Vang dù khó nhưng phải cố chị ạ
Cô bé miu trả lời đầy khách sáo
- Chị Tên Hạ, còn em?
Cô bé im lặng, không nói
- Em tên Dương ạ!
- Em học đại học nào nhỉ?
Cô bé lại im lặng nhìn Nhí với ánh mắt nghi ngờ, nhí nghĩ miu, thật đa nghi!
- Chị không mần thịt em đâu mà sợ, chị mê trai!
Miu nhìn nhí ngỡ ngàng, nhí bơm thêm một câu:
- Tức nghĩa yêu con trai và không yêu con gái, chị không phải lẽ
Miu ồ một tiếng và cũng bơm cho nhí một câu, xém khiến nhí ngã ngựa, nhầm, ngã ghế
- Người xấu không bảo mình là người xấu
Miu thật làm Nhí tổn thương, ngại ngùng muốn độn thổ
- Em học đại học xã hội nhân văn, em thích viết nhưng làm nhà văn tương lai hơi mờ mịt chị à, em đang định chuyển sang kinh tế...
- Quan trọng là ước mơ!
Và hai ta cứ trò chuyện qua lại với nhau xin số điện thoại, gmail...
Và bằng một sự tình cờ nho nhỏ, hôm đó Nhí lên gác và chia sẽ với miu
Miu ngạc nhiên và rep chị
Miu cũng gặp một người kì lạ, đẹp và cao ráo, khuôn mặt trí thức, nhưng lời nói trẻ con, tay chân không yên, ở Xxx.
Hai ta ngạc nhiên qua lại, rồi quen nhau
Nhiều sự lạ lùng trùng hợp nhỏ mà em và chị gặp nhau ngoài đời thật, đó là một phút mơ mộng của chị đấy Miu thân mến ạ.