Tên tác phẩm: Mơ
Tên tác giả: Nguyệt Kiến
Thể loại: tản văn
Tình trạng: hoàn
Đêm qua, mình đã tới một nơi thật kì lạ.
Nơi đây không có bầu trời, không có mặt đất, cũng không có cả những tạp âm phiền nhiễu kia nữa. Nơi đây chỉ có mình và cậu. Chỉ có hai người chúng ta thôi.
Mình nhìn thấy cậu đứng đấy, một mình, cô độc nhưng vẫn tỏa sáng. Mình vươn tay muốn chạm tới cậu nhưng không thể. Khoảng cách giữa cậu và mình thật xa, tưởng như ngay trước mắt nhưng hoá ra lại xa tận chân trời. Xa, rất xa, sự xa cách ấy khiến mình đau, rất đau.
Cậu và mình là hai con người ở hai thế giới đối lập nhau. Luôn như thế, cho tới bây giờ, chưa bao giờ chúng ta có thể sóng vai nhau đứng cùng một chỗ. Dù thế, mình đã luôn dõi theo cậu suốt quãng thời gian dài, ngắm nhìn cậu tới ngây người, ân cần bên cậu trong suốt thanh xuân. Nhưng cũng chỉ là "đã từng", mà có lẽ mình vẫn giữ thói quen đấy nếu như cô ấy không xuất hiện và mang cậu đi xa mãi.
Có lẽ cậu không hề để tâm tới người ngồi cạnh cậu đã cố gắng thế nào để có thể thấu hiểu sở thích của cậu. Có lẽ cậu không hay biết chỉ có người ngồi cùng bàn là người bạn duy nhất trong lớp sẵn sàng giúp đỡ cậu mà không cần hồi đáp. Có lẽ cậu không biết người ấy thích cậu tới mức nào, thích tới mức khi cậu kể về cô ấy với gương mặt hạnh phúc vẫn cố mỉm cười gật đầu. Thích tới mức dù trái tim chảy máu đầm đìa vẫn không hối hận. Tất cả những gì mình làm cho cậu, cậu sẽ để tâm sao? Cô ấy đã làm gì cho cậu? Trao cậu tình yêu ư? Liệu có lớn hơn mình được không? Cậu thật sự rất ngốc!
Mình lại gượng cười. Kể cả trong mơ mình cũng không muốn khóc trước mặt cậu. Bởi vì mình biết cậu ghét nước mắt. Phải chăng trong tình yêu, tất cả mọi người đều biến thành kẻ ngốc và dại khờ?
Cậu mỉm cười. Nụ cười thật sự mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt cậu. Nhưng mình biết, nụ cười đấy không dành cho mình và sẽ không bao giờ thuộc về mình. Chắc chắn nó dành cho cô ấy.
Cậu thật đẹp, trong bộ âu phục màu trắng như một chàng hoàng tử lịch lãm. Nhưng người cần ngắm không phải là mình. Chắc vậy. Một lần nữa, người cậu cần là cô ấy.
Dưới ánh sáng của vì tinh tú, cô ấy - người cậu đợi sẽ xuất hiện. Chắc thế và hai người sóng vai nhau, lướt qua mình như những người xa lạ. Cô ấy và cậu cùng sống trong ánh hào quang mà mình không thể nào có được. Đấy là khác biệt và cũng là tuyệt vọng.
Cả cậu, mình và cô ấy đều trong một vòng tròn nhỏ, luẩn quẩn. Nhưng có vẻ mình là người đột ngột xông vào. Có vẻ thế, có vẻ mình thật sự là người thứ ba đáng ghét trong con mắt người đời.
Vòng tròn ấy nhỏ lắm, chẳng đủ chỗ cho ba người đâu. Nên mình mỉm cười, nhấc chân và bước ra khỏi đó, lặng lẽ dõi theo hai người. Thật lạnh, thật yên ắng và cô đơn.
Bóng dáng cậu dắt tay cô ấy mờ nhạt dần rồi hòa vào màn đêm, mất hút. Chỉ còn mình đứng đấy và nước mắt lặng lẽ rơi.
Bầu trời đột ngột xuất hiện. Những hình ảnh trong kí ức mà mình muốn lãng quên lại chợt ùa về, dữ dội và đau đớn, nó ập tới như một cơn sóng dữ vậy. Dưới khoảng trời đầy nắng đấy, mình thấy cậu và cũng là lần đầu tiên mình biết tới rung động, biết thích một người là vui vẻ và đau khổ ra sao và cũng biết bản thân đã mù quáng như thế nào. Mù quáng tới mức không thể ghét cậu, không thể hận cậu càng không thể làm thương tổn cậu. Những kỉ niệm dưới bầu trời đầy nắng cùng nụ cười ấm áp của cậu, cậu còn nhớ chăng hay chỉ mình mình cất giữ?
Mưa bắt đầu rơi. Mình ghét mưa bởi cậu và cô ấy gặp nhau dưới cơn mưa rào của ngày hạ, ngay lúc bầu trời mới hửng nắng được một chút. Mình ghét sự yểu điệu của mưa cũng như sự ẻo lả của cô ấy nhưng sau cùng, mình không làm gì cả. Bởi vì mình biết cậu thích cô ấy tới chừng nào. Tất cả, mình làm tất cả mọi điều có thể cho cậu và đây là câu trả lời mình nhận được.
Trong mưa, những bong bóng ước mơ nổi lên rồi tan ra, biến mất. Luôn là thế, kết thúc chỉ còn mình ôm mộng dưới chân trời, ngây ngốc và dại khờ.
Mình đã khóc thật lâu, thật lâu, khóc cho cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay. Mình vươn tay muốn lau đi những giọt lệ yếu đuối ấy rồi giật mình nhận ra tim dường như không đau nữa. Giây phút ấy thật đáng sợ, chẳng lẽ quãng thời gian qua mình đã hành động vô nghĩa?
Mình hoảng sợ tỉnh giấc và ngỡ ngàng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Thanh xuân và những bồng bột, nuối tiếc đã đi vào giấc mơ rồi nhạt dần thành quá khứ. Tim không rỉ máu nữa, cậu trong tâm trí mình cũng không còn rõ ràng nữa. Không phải vì mình không thích cậu mà chỉ là "đã từng" thôi.
Cậu biết không? Thời gian có thể cuốn trôi đi tất cả, mưa có thể che mất ánh sáng và tình cảm cũng có thể bị phai mờ. Ba năm đủ dài để mình quên đi nỗi đau của tình yêu mùa hạ ấy. Giấc mơ gợi nhắc mình để trái tim này này mạnh mẽ đối mặt với tất cả những thương đau khác lớn hơn.
Cho dù cậu không chọn mình nhưng mình chưa từng nuối tiếc. Tình cảm này có thể không hạnh phúc nhưng đã giúp mình trưởng thành hơn, ít nhất là mình thấy thế.
Chúng ta sẽ lại đi những con đường khác nhau, sẽ lại yêu một mối tình khác. Và chúng ta được phép làm thế vì chúng ta là con người mà con người luôn có những lựa chọn sai lầm.
Thanh xuân của mình tặng cho cậu cũng chỉ là một lựa chọn. Sai? Không hẳn. Đúng? Không chắc. Mà đã là quá khứ thì đâu nên vùi trong nó. Mình nên bước tiếp thôi.
Tạm biệt cậu...
--------------------------
Gửi lại cho những ngày thương nhớ.
Tên tác giả: Nguyệt Kiến
Thể loại: tản văn
Tình trạng: hoàn
Đêm qua, mình đã tới một nơi thật kì lạ.
Nơi đây không có bầu trời, không có mặt đất, cũng không có cả những tạp âm phiền nhiễu kia nữa. Nơi đây chỉ có mình và cậu. Chỉ có hai người chúng ta thôi.
Mình nhìn thấy cậu đứng đấy, một mình, cô độc nhưng vẫn tỏa sáng. Mình vươn tay muốn chạm tới cậu nhưng không thể. Khoảng cách giữa cậu và mình thật xa, tưởng như ngay trước mắt nhưng hoá ra lại xa tận chân trời. Xa, rất xa, sự xa cách ấy khiến mình đau, rất đau.
Cậu và mình là hai con người ở hai thế giới đối lập nhau. Luôn như thế, cho tới bây giờ, chưa bao giờ chúng ta có thể sóng vai nhau đứng cùng một chỗ. Dù thế, mình đã luôn dõi theo cậu suốt quãng thời gian dài, ngắm nhìn cậu tới ngây người, ân cần bên cậu trong suốt thanh xuân. Nhưng cũng chỉ là "đã từng", mà có lẽ mình vẫn giữ thói quen đấy nếu như cô ấy không xuất hiện và mang cậu đi xa mãi.
Có lẽ cậu không hề để tâm tới người ngồi cạnh cậu đã cố gắng thế nào để có thể thấu hiểu sở thích của cậu. Có lẽ cậu không hay biết chỉ có người ngồi cùng bàn là người bạn duy nhất trong lớp sẵn sàng giúp đỡ cậu mà không cần hồi đáp. Có lẽ cậu không biết người ấy thích cậu tới mức nào, thích tới mức khi cậu kể về cô ấy với gương mặt hạnh phúc vẫn cố mỉm cười gật đầu. Thích tới mức dù trái tim chảy máu đầm đìa vẫn không hối hận. Tất cả những gì mình làm cho cậu, cậu sẽ để tâm sao? Cô ấy đã làm gì cho cậu? Trao cậu tình yêu ư? Liệu có lớn hơn mình được không? Cậu thật sự rất ngốc!
Mình lại gượng cười. Kể cả trong mơ mình cũng không muốn khóc trước mặt cậu. Bởi vì mình biết cậu ghét nước mắt. Phải chăng trong tình yêu, tất cả mọi người đều biến thành kẻ ngốc và dại khờ?
Cậu mỉm cười. Nụ cười thật sự mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt cậu. Nhưng mình biết, nụ cười đấy không dành cho mình và sẽ không bao giờ thuộc về mình. Chắc chắn nó dành cho cô ấy.
Cậu thật đẹp, trong bộ âu phục màu trắng như một chàng hoàng tử lịch lãm. Nhưng người cần ngắm không phải là mình. Chắc vậy. Một lần nữa, người cậu cần là cô ấy.
Dưới ánh sáng của vì tinh tú, cô ấy - người cậu đợi sẽ xuất hiện. Chắc thế và hai người sóng vai nhau, lướt qua mình như những người xa lạ. Cô ấy và cậu cùng sống trong ánh hào quang mà mình không thể nào có được. Đấy là khác biệt và cũng là tuyệt vọng.
Cả cậu, mình và cô ấy đều trong một vòng tròn nhỏ, luẩn quẩn. Nhưng có vẻ mình là người đột ngột xông vào. Có vẻ thế, có vẻ mình thật sự là người thứ ba đáng ghét trong con mắt người đời.
Vòng tròn ấy nhỏ lắm, chẳng đủ chỗ cho ba người đâu. Nên mình mỉm cười, nhấc chân và bước ra khỏi đó, lặng lẽ dõi theo hai người. Thật lạnh, thật yên ắng và cô đơn.
Bóng dáng cậu dắt tay cô ấy mờ nhạt dần rồi hòa vào màn đêm, mất hút. Chỉ còn mình đứng đấy và nước mắt lặng lẽ rơi.
Bầu trời đột ngột xuất hiện. Những hình ảnh trong kí ức mà mình muốn lãng quên lại chợt ùa về, dữ dội và đau đớn, nó ập tới như một cơn sóng dữ vậy. Dưới khoảng trời đầy nắng đấy, mình thấy cậu và cũng là lần đầu tiên mình biết tới rung động, biết thích một người là vui vẻ và đau khổ ra sao và cũng biết bản thân đã mù quáng như thế nào. Mù quáng tới mức không thể ghét cậu, không thể hận cậu càng không thể làm thương tổn cậu. Những kỉ niệm dưới bầu trời đầy nắng cùng nụ cười ấm áp của cậu, cậu còn nhớ chăng hay chỉ mình mình cất giữ?
Mưa bắt đầu rơi. Mình ghét mưa bởi cậu và cô ấy gặp nhau dưới cơn mưa rào của ngày hạ, ngay lúc bầu trời mới hửng nắng được một chút. Mình ghét sự yểu điệu của mưa cũng như sự ẻo lả của cô ấy nhưng sau cùng, mình không làm gì cả. Bởi vì mình biết cậu thích cô ấy tới chừng nào. Tất cả, mình làm tất cả mọi điều có thể cho cậu và đây là câu trả lời mình nhận được.
Trong mưa, những bong bóng ước mơ nổi lên rồi tan ra, biến mất. Luôn là thế, kết thúc chỉ còn mình ôm mộng dưới chân trời, ngây ngốc và dại khờ.
Mình đã khóc thật lâu, thật lâu, khóc cho cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay. Mình vươn tay muốn lau đi những giọt lệ yếu đuối ấy rồi giật mình nhận ra tim dường như không đau nữa. Giây phút ấy thật đáng sợ, chẳng lẽ quãng thời gian qua mình đã hành động vô nghĩa?
Mình hoảng sợ tỉnh giấc và ngỡ ngàng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Thanh xuân và những bồng bột, nuối tiếc đã đi vào giấc mơ rồi nhạt dần thành quá khứ. Tim không rỉ máu nữa, cậu trong tâm trí mình cũng không còn rõ ràng nữa. Không phải vì mình không thích cậu mà chỉ là "đã từng" thôi.
Cậu biết không? Thời gian có thể cuốn trôi đi tất cả, mưa có thể che mất ánh sáng và tình cảm cũng có thể bị phai mờ. Ba năm đủ dài để mình quên đi nỗi đau của tình yêu mùa hạ ấy. Giấc mơ gợi nhắc mình để trái tim này này mạnh mẽ đối mặt với tất cả những thương đau khác lớn hơn.
Cho dù cậu không chọn mình nhưng mình chưa từng nuối tiếc. Tình cảm này có thể không hạnh phúc nhưng đã giúp mình trưởng thành hơn, ít nhất là mình thấy thế.
Chúng ta sẽ lại đi những con đường khác nhau, sẽ lại yêu một mối tình khác. Và chúng ta được phép làm thế vì chúng ta là con người mà con người luôn có những lựa chọn sai lầm.
Thanh xuân của mình tặng cho cậu cũng chỉ là một lựa chọn. Sai? Không hẳn. Đúng? Không chắc. Mà đã là quá khứ thì đâu nên vùi trong nó. Mình nên bước tiếp thôi.
Tạm biệt cậu...
--------------------------
Gửi lại cho những ngày thương nhớ.