Dạo này nó hay nằm mơ, giấc mơ ngày mẹ nó mất. Mà mẹ nó đã mất lâu lắm rồi, 15 năm trước. Giấc mơ của nó rõ ràng, rành mạch, kể về những cơn đau của mẹ nó, về khi ba nó thốc bà lên viện, rồi khi viện trả về và cuối cùng là ngày ma chay cho mẹ nó. Mọi thứ nó mơ thấy như một câu chuyện với những chi tiết khác với thực tế đã diễn ra từ 15 năm trước. Nó biết đó là mơ, nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại đã một thời gian, với những chi tiết rõ ràng đến độ ám ảnh nó.
Nó kể với mấy bà bạn thân làm cùng cơ quan, về giấc mơ kỳ lạ của nó, nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. Mối quan tâm của họ là quần áo và ăn hàng. Họ sẵn sàng chi ra tiền triệu, có khi hơn cả tháng lương để mua áo quần, váy vóc, rồi rủ nhau ăn hàng, lê la quán xá và than vãn về thân hình quá khổ mặc đồ không đẹp. Trời ban cho nó ít sắc vóc, không đẹp nhưng cũng được cái cao ráo dễ nhìn. Nhưng mà nó lại chẳng có nhiều tiền để xu xoe ăn diện, nó mua vài thứ đồ công sở vừa phải, phần còn lại nó tiết kiệm, để mua những thứ nó thích. Nó nghĩ như thế là hợp lý và hạnh phúc.
Chiều nay, nó lại mơ giấc mơ cũ, giấc mơ về cái chết của mẹ nó. Lần này nó lại mơ thêm rằng nó gặp một chị, cũng không biết chị đó có lớn tuổi hơn nó không bởi chị có gương mặt khó đoán tuổi. Chị bối tóc cao lên giữa đỉnh đầu, làm thành một búi lớn, gương mặt xinh đẹp vừa nhí nhảnh vừa phúc hậu. Chị đến ngồi cạnh bên nó, dằn vai nó xuống khi nó toang ngồi dậy, chị bảo nó yên tâm, mọi chuyện không sao cả. Nó khóc, bảo với chị là “em lại mơ thấy mẹ em mất, hay là thế giới bên ấy, mẹ em lại mất thật hả chị? Lần này, mẹ sẽ được đầu thai làm người, rồi đến khi em chết, em sẽ lại được đầu thai làm con của mẹ hả chị?” Chị ấy chỉ mỉm cười, bảo nó yên tâm, rồi chị không nói thêm gì cả.
Giấc ngủ của nó cứ bồng bềnh, toàn thân nó toát mồ hôi. Nó choàng tỉnh.
Mệt mỏi với những ảm ảnh của giấc mơ, nó ngồi lặng yên trên giường, nhìn thẩn thờ ra phía cửa, chẳng chờ đợi gì cả. Được một lúc, nó đi ra khỏi phòng, ngàn câu hỏi đeo bám trong đầu nó, đầu nó đau khủng khiếp. Nó đi thẳng ra sân, ghé xem chậu hoa hồng lớn nó mới mua mấy hôm trước, vì bận đi làm nên khi mua về nó để vào trong sân mà chưa kịp ra ngắm nghía. Nó có một vườn kha khá loại hoa hồng ở nhà cũ, là nhà của ba mẹ nó, nhưng ở nơi ở mới này thì chẳng có cây nào cả. Nhà ba mẹ nó, ngay trung tâm thành phố, gần chỗ đi làm, tiện bề mọi việc, nhưng nó cảm thấy chán. Suốt một thời gian dài chen chúc trong thành phố khiến nó thèm khát làng quê yên bình, thèm khát những buổi sớm mai nghe tiếng chim hót hơn là tiếng xe máy của mấy người đi chợ sớm. Nó chuyển về sống ở nhà ông nội, cách nhà ba mẹ khoảng mười cây số. Việc đi làm, đi chơi của nó từ ngày chuyển về đây tính ra cũng bất tiện do đường xa, nhưng nó cũng chẳng lấy điều đó làm phiền lòng. Ông nội nó, sống một mình từ khi bà nội mất, ba nó bảo ông dọn lên thành phố ở cùng nhưng ông không đồng ý. Thế nên có hôm 1 gã sinh viên nghèo đến xin ở nhờ, ông đã cho gã ở miễn phí, bù lại gã phải chăm sóc ông, lo cơm nước cho ông và giúp đỡ ông những khi trái gió trở trời. Phận làm cháu như nó, một năm đến thăm ông được mấy lần, nên mọi thứ đều phó mặc cho gã sinh viên kia. Gã ấy là sinh viên nghệ thuật, vẽ vời hay điêu khắc gì đấy, nó cũng không quan tâm lắm. Tóc gã dài ngang vai, hơi uốn nhẹ, thả bồng bềnh trông lãng tử, gương mặt sáng, khá góc cạnh. Mặc dù vẻ ngoài rất nghệ sĩ, nhưng gã lại là người chân thành và tỉ mẫn. Gã chăm sóc ông nội của nó như chính ông là ông nội của gã. Gã chăm lo cho từng thứ trong nhà của ông. Gã giúp ông sửa cái chỏng tre, làm lại gian bếp, lợp lại mái ngói bị dột nước mưa, ... Thế rồi vì tuổi già sức yếu, ông nó đã qua đời 2 năm trước. Trước khi qua đời, ông đã kịp để lại di chúc cho nó căn nhà nhỏ của ông, dặn nó đừng vội đuổi gã sinh viên kia đi, vì ông thương gã. Ông bảo với nó người tốt không nhiều, nên hãy đối xử tốt với gã, và nó đã hứa với ông cho gã ở lại trong nhà thêm một thời gian. Vào thời điểm đó, nó vẫn ở thành phố, nên nghĩ nhà của ông để không cũng thành ra hư hỏng, do đó cho gã ở nhờ cũng không mất mát gì.
Nhưng rồi giờ đây, khi nó cảm thấy chán thành phố ngột ngạt, đông đúc, nó chuyển về ở nhà ông, cũng không có ý định đuổi gã đi, vì biết nó sẽ ở lại đây được bao lâu. Cái tính thất thường của nó, hứng lên là làm, chán là nghỉ, thì kế hoạch của nó chính xác nhất là không có kế hoạch nào cả.
Cây hoa hồng người ta chuyển về cho nó khá đẹp và rẻ so với tình trạng thực của cây. Nhưng với số tiền tiết kiệm của nó, đây là một khoản đầu tư đáng kể. Hai gốc hồng lớn được trồng chung vào một chậu, được gắn tên dưới gốc, một loại màu hồng nhạt và một loại màu hồng đậm hơn. Cả hai cây đều đang tầm ươm nụ, vài ngày nữa sẽ nở hoa đẹp. Nó tỉa lại vài cái lá vàng, vun gốc lại rồi phủ lên mặt chậu một lớp rơm khô. Nó lom khom bên gốc cây thì thấy gã vừa nói chuyện với bạn vừa đi vào cổng. Ở cùng nhà với gã cũng được mấy tháng nhưng số lần nó và gã chạm mặt nhau không nhiều. Gã sinh viên hồi xưa giờ đã tốt nghiệp, gã nhận mấy công trình và đi làm với bạn, công việc của gã nó không hình dung ra, ở nhà chỉ thấy gã làm mấy việc linh tinh hoặc ngồi lỳ bên máy tính.
Gã kéo bạn vào ngồi ở cái chỏng tre đặt dưới gốc cây đào, say mê bàn bạc một kế hoạch nào đó mà chẳng nhận ra sự có mặt của nó. Thường thì cũng thế, ngoài những khi thật cần thiết, chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ hiếm khi vào cuối tuần như này, nó và gã cùng ở nhà. Lão bạn của gã thấy nó chui ra khỏi gốc hồng thì cười chào nó, vậy mà gã vẫn lạnh băng như không trông thấy gì. Gã biết dù gã có đập đầu chào nó thì gã vẫn không được nó đáp lời. Nó cũng chẳng để tâm. Giấc mơ kỳ lạ vẫn đang hiện hữu trong đầu nó, cảm thấy nặng nề và mệt mỏi vô cùng, ước gì nó có một chuyên gia giải mã giấc mơ, để nói cho nó biết nó cần làm gì.
Miệng khô khốc, nó với lấy 2 chai nước suối để ở góc nhà, một chai đã hết sạch, bực mình nó liệng mạnh vỏ chai vào thùng rác, chai kia còn hơn một nửa, nó lếch thếch đi vào nhà trên tìm cái cốc để rót ra, nhưng không thấy. Nó lại uể oải lê người ra trước sân, nhận ra sân nhà đã được dọn sạch đẹp lúc nó ngủ, mấy bộ bàn ghế bằng tre được kê lại gọn gàng, mà lúc nó vừa ngủ dậy đi ra xem cây hoa hồng nó không để ý. Với tay lấy một cái cốc để trên bàn, nó rót nước đầy cốc rồi vừa đi vừa uống, lê xác đến gốc dừa nhìn ra bờ sông chảy ngang bên hông nhà, rồi thả người dựa vào đó. Kê sát gốc dừa là một vật dụng làm bằng tre trông giống như quầy bar, chẳng hiểu ông hay gã đã làm ra cái thứ vô lý này. Nó buông thỏng người, mắt nhắm nghiền, gõ nhẹ cái vỏ chai nước vào trán, gió thổi dọc bờ sông mát rượi. Về ở đây một thời gian rồi mà giờ nó mới phát hiện ra buổi chiều ở đây nhiều gió mát đến thế. Gã đi đến bên nó, dựa người vào quầy bar dỏm, mắt nhìn ra phía bờ sông.
- Anh có thể mở một quán cà phê nhỏ ở sân không?
Nó nhìn quanh sân một lượt, trong đầu nhanh chóng hình thành một bản thiết kế sơ bộ, rồi những con số liên tục nhảy ra trong đầu nó. Âu cũng là ông trời thiên vị, vừa cho nó cái nghề liên quan đến những con số lại vừa cho nó ít cảm quan thẩm mĩ. Sau một phút suy nghĩ, nó nói vào khoảng không trước mặt:
- Em đầu tư 2 cây hồng và cổng vòm, lợi nhuận chia đôi.
- Đồng ý! - gã nhanh nhẹn chốt giao kèo giữa hai bên. Thật ra với gã, việc được ở miễn phí suốt mấy năm ròng đã là một ân huệ mà ông nội nó đã ban cho gã. Gã yêu ngôi nhà này, cảm thấy có gì đó như máu thịt đã ăn sâu vào trong tiềm thức của gã, gã không muốn rời đi. Sau ngày ông mất, gã đã ngỏ ý với gia đình nó cho gã ở lại, trả tiền thuê nhà đầy đủ, nhưng ba nó và nó đồng ý cho gã ở lại và từ chối nhận tiền, họ bảo đấy là di nguyện của ông.
Bạn của gã đến bấu vào cổ gã, rút điếu thuốc trên mồm đang hút dở của gã rồi vất xuống đất:
- Mày chẳng biết tôn trọng phụ nữ gì cả, thôi tau về đây, chào em gái nhé!
Bạn của gã quay gót đi ra cổng, một tay đút túi quần, tay kia vẫy vẫy lên không trung để chào tạm biệt, mồm huýt sáo một đoạn nhạc nào đó. Nó ngước lên nhìn gã. Gã cao quá thể và vì nó đang dựa người lên gốc dừa nên chỉ nhìn thấy cái cằm vuông của gã.
- Đừng hút thuốc khi có mặt em! - nó nói như ra lệnh với gã.
- Anh xin lỗi
- Anh không cần xin lỗi, em không ghét người hút thuốc, chỉ là giai đoạn này mũi em quá mẫn cảm.
- Em đã đi khám chưa?
- Chẳng cần đâu! Em nghĩ thế. Chỉ là khó chịu một chút thôi. Mà cùng lắm không thở được chắc cũng vui.
- Hừm! - Gã liếc mắt nhìn nó. Chẳng vui gì cả.
- Anh nghĩ gì về những giấc mơ? Nó có thể thành sự thật không nhỉ?
- Thế giấc mơ của em là gì? - Gã nhìn nó, rồi lim dim mắt nhìn qua bên kia sông.
- Gần đây, em có những giấc mơ kỳ lạ. Mọi thứ trong giấc mơ rõ ràng mà em có thể nhớ tất cả sau khi tỉnh dậy. Anh biết đấy, mẹ em mất năm em 9 tuổi, em đã có thể nhớ được những gì đã xảy ra vào thời gian đó. Sau ngày mẹ mất, em vẫn lớn lên yên bình và khá sung túc như bao đứa trẻ khác. Em không mơ thấy mẹ bao giờ. Đã mười mấy năm, em không mơ thấy mẹ. Vậy mà thời gian gần đây em mơ thấy mẹ bệnh rồi mất. Em không đau khổ, nhưng em tự hỏi trong giấc mơ “Ai vừa mất vậy? Có phải mẹ không? Mẹ đã mất năm mình 9 tuổi cơ mà?”. Thật là buồn cười. Đến mẹ mà em cũng phải xác nhận lại. Rõ ràng đó là mẹ em, nhưng kiểu như lý trí lại bảo em thật hồ đồ, nó cứ nhắc đi nhắc lại cái thời khắc 9 tuổi, kiểu như nó muốn nói với em rằng đó là ai khác, không phải mẹ đâu. Em thật sự mệt mỏi.
- Thế thì không phải mẹ em đâu, có lẽ là ai đó.
- Em cũng không rõ. Em phát điên lên mất.
Gã nhìn nó, gương mặt thần thờ, hai mắt ướt đầm ngân ngấn nước. Gã đã nghĩ nó là đứa con gái khó ưa, một công chúa vượt ra khỏi vòng tay dạy dỗ của lễ giáo gia đình, kiêu ngạo và bất cần. Thế nhưng giờ đây, bên cạnh gã là một cô gái mềm yếu, luẩn quẩn trong một giấc mơ kỳ lạ.
- Không sao đâu em, chỉ là giấc mơ thôi, rồi nó sẽ hết.
- Bao giờ hả anh? Bao giờ những giấc mơ đó không quay lại?
- Từ ngày mai, hãy dọn dẹp khu vườn của ông cùng anh, em sẽ có giấc ngủ ngon và những giấc mơ kia sẽ không có cơ hội đến quấy rầy em nữa.
Nó nhìn xa xăm. Gã thanh niên bên cạnh nó, một gã trai xa lạ nói với nó những thứ không có minh chứng. Vậy mà nó muốn tin. Nó tin!
P/s: ghi nhanh một giấc mơ. Nên có gì sai sót, không hợp lý các bạn chỉ ra giúp mình nhé!
Nó kể với mấy bà bạn thân làm cùng cơ quan, về giấc mơ kỳ lạ của nó, nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. Mối quan tâm của họ là quần áo và ăn hàng. Họ sẵn sàng chi ra tiền triệu, có khi hơn cả tháng lương để mua áo quần, váy vóc, rồi rủ nhau ăn hàng, lê la quán xá và than vãn về thân hình quá khổ mặc đồ không đẹp. Trời ban cho nó ít sắc vóc, không đẹp nhưng cũng được cái cao ráo dễ nhìn. Nhưng mà nó lại chẳng có nhiều tiền để xu xoe ăn diện, nó mua vài thứ đồ công sở vừa phải, phần còn lại nó tiết kiệm, để mua những thứ nó thích. Nó nghĩ như thế là hợp lý và hạnh phúc.
Chiều nay, nó lại mơ giấc mơ cũ, giấc mơ về cái chết của mẹ nó. Lần này nó lại mơ thêm rằng nó gặp một chị, cũng không biết chị đó có lớn tuổi hơn nó không bởi chị có gương mặt khó đoán tuổi. Chị bối tóc cao lên giữa đỉnh đầu, làm thành một búi lớn, gương mặt xinh đẹp vừa nhí nhảnh vừa phúc hậu. Chị đến ngồi cạnh bên nó, dằn vai nó xuống khi nó toang ngồi dậy, chị bảo nó yên tâm, mọi chuyện không sao cả. Nó khóc, bảo với chị là “em lại mơ thấy mẹ em mất, hay là thế giới bên ấy, mẹ em lại mất thật hả chị? Lần này, mẹ sẽ được đầu thai làm người, rồi đến khi em chết, em sẽ lại được đầu thai làm con của mẹ hả chị?” Chị ấy chỉ mỉm cười, bảo nó yên tâm, rồi chị không nói thêm gì cả.
Giấc ngủ của nó cứ bồng bềnh, toàn thân nó toát mồ hôi. Nó choàng tỉnh.
Mệt mỏi với những ảm ảnh của giấc mơ, nó ngồi lặng yên trên giường, nhìn thẩn thờ ra phía cửa, chẳng chờ đợi gì cả. Được một lúc, nó đi ra khỏi phòng, ngàn câu hỏi đeo bám trong đầu nó, đầu nó đau khủng khiếp. Nó đi thẳng ra sân, ghé xem chậu hoa hồng lớn nó mới mua mấy hôm trước, vì bận đi làm nên khi mua về nó để vào trong sân mà chưa kịp ra ngắm nghía. Nó có một vườn kha khá loại hoa hồng ở nhà cũ, là nhà của ba mẹ nó, nhưng ở nơi ở mới này thì chẳng có cây nào cả. Nhà ba mẹ nó, ngay trung tâm thành phố, gần chỗ đi làm, tiện bề mọi việc, nhưng nó cảm thấy chán. Suốt một thời gian dài chen chúc trong thành phố khiến nó thèm khát làng quê yên bình, thèm khát những buổi sớm mai nghe tiếng chim hót hơn là tiếng xe máy của mấy người đi chợ sớm. Nó chuyển về sống ở nhà ông nội, cách nhà ba mẹ khoảng mười cây số. Việc đi làm, đi chơi của nó từ ngày chuyển về đây tính ra cũng bất tiện do đường xa, nhưng nó cũng chẳng lấy điều đó làm phiền lòng. Ông nội nó, sống một mình từ khi bà nội mất, ba nó bảo ông dọn lên thành phố ở cùng nhưng ông không đồng ý. Thế nên có hôm 1 gã sinh viên nghèo đến xin ở nhờ, ông đã cho gã ở miễn phí, bù lại gã phải chăm sóc ông, lo cơm nước cho ông và giúp đỡ ông những khi trái gió trở trời. Phận làm cháu như nó, một năm đến thăm ông được mấy lần, nên mọi thứ đều phó mặc cho gã sinh viên kia. Gã ấy là sinh viên nghệ thuật, vẽ vời hay điêu khắc gì đấy, nó cũng không quan tâm lắm. Tóc gã dài ngang vai, hơi uốn nhẹ, thả bồng bềnh trông lãng tử, gương mặt sáng, khá góc cạnh. Mặc dù vẻ ngoài rất nghệ sĩ, nhưng gã lại là người chân thành và tỉ mẫn. Gã chăm sóc ông nội của nó như chính ông là ông nội của gã. Gã chăm lo cho từng thứ trong nhà của ông. Gã giúp ông sửa cái chỏng tre, làm lại gian bếp, lợp lại mái ngói bị dột nước mưa, ... Thế rồi vì tuổi già sức yếu, ông nó đã qua đời 2 năm trước. Trước khi qua đời, ông đã kịp để lại di chúc cho nó căn nhà nhỏ của ông, dặn nó đừng vội đuổi gã sinh viên kia đi, vì ông thương gã. Ông bảo với nó người tốt không nhiều, nên hãy đối xử tốt với gã, và nó đã hứa với ông cho gã ở lại trong nhà thêm một thời gian. Vào thời điểm đó, nó vẫn ở thành phố, nên nghĩ nhà của ông để không cũng thành ra hư hỏng, do đó cho gã ở nhờ cũng không mất mát gì.
Nhưng rồi giờ đây, khi nó cảm thấy chán thành phố ngột ngạt, đông đúc, nó chuyển về ở nhà ông, cũng không có ý định đuổi gã đi, vì biết nó sẽ ở lại đây được bao lâu. Cái tính thất thường của nó, hứng lên là làm, chán là nghỉ, thì kế hoạch của nó chính xác nhất là không có kế hoạch nào cả.
Cây hoa hồng người ta chuyển về cho nó khá đẹp và rẻ so với tình trạng thực của cây. Nhưng với số tiền tiết kiệm của nó, đây là một khoản đầu tư đáng kể. Hai gốc hồng lớn được trồng chung vào một chậu, được gắn tên dưới gốc, một loại màu hồng nhạt và một loại màu hồng đậm hơn. Cả hai cây đều đang tầm ươm nụ, vài ngày nữa sẽ nở hoa đẹp. Nó tỉa lại vài cái lá vàng, vun gốc lại rồi phủ lên mặt chậu một lớp rơm khô. Nó lom khom bên gốc cây thì thấy gã vừa nói chuyện với bạn vừa đi vào cổng. Ở cùng nhà với gã cũng được mấy tháng nhưng số lần nó và gã chạm mặt nhau không nhiều. Gã sinh viên hồi xưa giờ đã tốt nghiệp, gã nhận mấy công trình và đi làm với bạn, công việc của gã nó không hình dung ra, ở nhà chỉ thấy gã làm mấy việc linh tinh hoặc ngồi lỳ bên máy tính.
Gã kéo bạn vào ngồi ở cái chỏng tre đặt dưới gốc cây đào, say mê bàn bạc một kế hoạch nào đó mà chẳng nhận ra sự có mặt của nó. Thường thì cũng thế, ngoài những khi thật cần thiết, chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ hiếm khi vào cuối tuần như này, nó và gã cùng ở nhà. Lão bạn của gã thấy nó chui ra khỏi gốc hồng thì cười chào nó, vậy mà gã vẫn lạnh băng như không trông thấy gì. Gã biết dù gã có đập đầu chào nó thì gã vẫn không được nó đáp lời. Nó cũng chẳng để tâm. Giấc mơ kỳ lạ vẫn đang hiện hữu trong đầu nó, cảm thấy nặng nề và mệt mỏi vô cùng, ước gì nó có một chuyên gia giải mã giấc mơ, để nói cho nó biết nó cần làm gì.
Miệng khô khốc, nó với lấy 2 chai nước suối để ở góc nhà, một chai đã hết sạch, bực mình nó liệng mạnh vỏ chai vào thùng rác, chai kia còn hơn một nửa, nó lếch thếch đi vào nhà trên tìm cái cốc để rót ra, nhưng không thấy. Nó lại uể oải lê người ra trước sân, nhận ra sân nhà đã được dọn sạch đẹp lúc nó ngủ, mấy bộ bàn ghế bằng tre được kê lại gọn gàng, mà lúc nó vừa ngủ dậy đi ra xem cây hoa hồng nó không để ý. Với tay lấy một cái cốc để trên bàn, nó rót nước đầy cốc rồi vừa đi vừa uống, lê xác đến gốc dừa nhìn ra bờ sông chảy ngang bên hông nhà, rồi thả người dựa vào đó. Kê sát gốc dừa là một vật dụng làm bằng tre trông giống như quầy bar, chẳng hiểu ông hay gã đã làm ra cái thứ vô lý này. Nó buông thỏng người, mắt nhắm nghiền, gõ nhẹ cái vỏ chai nước vào trán, gió thổi dọc bờ sông mát rượi. Về ở đây một thời gian rồi mà giờ nó mới phát hiện ra buổi chiều ở đây nhiều gió mát đến thế. Gã đi đến bên nó, dựa người vào quầy bar dỏm, mắt nhìn ra phía bờ sông.
- Anh có thể mở một quán cà phê nhỏ ở sân không?
Nó nhìn quanh sân một lượt, trong đầu nhanh chóng hình thành một bản thiết kế sơ bộ, rồi những con số liên tục nhảy ra trong đầu nó. Âu cũng là ông trời thiên vị, vừa cho nó cái nghề liên quan đến những con số lại vừa cho nó ít cảm quan thẩm mĩ. Sau một phút suy nghĩ, nó nói vào khoảng không trước mặt:
- Em đầu tư 2 cây hồng và cổng vòm, lợi nhuận chia đôi.
- Đồng ý! - gã nhanh nhẹn chốt giao kèo giữa hai bên. Thật ra với gã, việc được ở miễn phí suốt mấy năm ròng đã là một ân huệ mà ông nội nó đã ban cho gã. Gã yêu ngôi nhà này, cảm thấy có gì đó như máu thịt đã ăn sâu vào trong tiềm thức của gã, gã không muốn rời đi. Sau ngày ông mất, gã đã ngỏ ý với gia đình nó cho gã ở lại, trả tiền thuê nhà đầy đủ, nhưng ba nó và nó đồng ý cho gã ở lại và từ chối nhận tiền, họ bảo đấy là di nguyện của ông.
Bạn của gã đến bấu vào cổ gã, rút điếu thuốc trên mồm đang hút dở của gã rồi vất xuống đất:
- Mày chẳng biết tôn trọng phụ nữ gì cả, thôi tau về đây, chào em gái nhé!
Bạn của gã quay gót đi ra cổng, một tay đút túi quần, tay kia vẫy vẫy lên không trung để chào tạm biệt, mồm huýt sáo một đoạn nhạc nào đó. Nó ngước lên nhìn gã. Gã cao quá thể và vì nó đang dựa người lên gốc dừa nên chỉ nhìn thấy cái cằm vuông của gã.
- Đừng hút thuốc khi có mặt em! - nó nói như ra lệnh với gã.
- Anh xin lỗi
- Anh không cần xin lỗi, em không ghét người hút thuốc, chỉ là giai đoạn này mũi em quá mẫn cảm.
- Em đã đi khám chưa?
- Chẳng cần đâu! Em nghĩ thế. Chỉ là khó chịu một chút thôi. Mà cùng lắm không thở được chắc cũng vui.
- Hừm! - Gã liếc mắt nhìn nó. Chẳng vui gì cả.
- Anh nghĩ gì về những giấc mơ? Nó có thể thành sự thật không nhỉ?
- Thế giấc mơ của em là gì? - Gã nhìn nó, rồi lim dim mắt nhìn qua bên kia sông.
- Gần đây, em có những giấc mơ kỳ lạ. Mọi thứ trong giấc mơ rõ ràng mà em có thể nhớ tất cả sau khi tỉnh dậy. Anh biết đấy, mẹ em mất năm em 9 tuổi, em đã có thể nhớ được những gì đã xảy ra vào thời gian đó. Sau ngày mẹ mất, em vẫn lớn lên yên bình và khá sung túc như bao đứa trẻ khác. Em không mơ thấy mẹ bao giờ. Đã mười mấy năm, em không mơ thấy mẹ. Vậy mà thời gian gần đây em mơ thấy mẹ bệnh rồi mất. Em không đau khổ, nhưng em tự hỏi trong giấc mơ “Ai vừa mất vậy? Có phải mẹ không? Mẹ đã mất năm mình 9 tuổi cơ mà?”. Thật là buồn cười. Đến mẹ mà em cũng phải xác nhận lại. Rõ ràng đó là mẹ em, nhưng kiểu như lý trí lại bảo em thật hồ đồ, nó cứ nhắc đi nhắc lại cái thời khắc 9 tuổi, kiểu như nó muốn nói với em rằng đó là ai khác, không phải mẹ đâu. Em thật sự mệt mỏi.
- Thế thì không phải mẹ em đâu, có lẽ là ai đó.
- Em cũng không rõ. Em phát điên lên mất.
Gã nhìn nó, gương mặt thần thờ, hai mắt ướt đầm ngân ngấn nước. Gã đã nghĩ nó là đứa con gái khó ưa, một công chúa vượt ra khỏi vòng tay dạy dỗ của lễ giáo gia đình, kiêu ngạo và bất cần. Thế nhưng giờ đây, bên cạnh gã là một cô gái mềm yếu, luẩn quẩn trong một giấc mơ kỳ lạ.
- Không sao đâu em, chỉ là giấc mơ thôi, rồi nó sẽ hết.
- Bao giờ hả anh? Bao giờ những giấc mơ đó không quay lại?
- Từ ngày mai, hãy dọn dẹp khu vườn của ông cùng anh, em sẽ có giấc ngủ ngon và những giấc mơ kia sẽ không có cơ hội đến quấy rầy em nữa.
Nó nhìn xa xăm. Gã thanh niên bên cạnh nó, một gã trai xa lạ nói với nó những thứ không có minh chứng. Vậy mà nó muốn tin. Nó tin!
P/s: ghi nhanh một giấc mơ. Nên có gì sai sót, không hợp lý các bạn chỉ ra giúp mình nhé!