Truyện ngắn Mộc miên...

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Ở phía bên phải công ty, có một cây hoa gạo lớn. Mùa hoa nở, những đóa hoa nhỏ ẩn hiện dưới tán lá xanh, hệt những đốm lửa nhỏ rực cháy giữa trời tuyết lạnh căm.
Nhân gian tháng ba, hoa gạo rợp trời.
Cô gái nhỏ, trong bộ đồ văn phòng màu xanh nhạt, cứ đến chiều muộn, lại đứng dưới gốc cây gạo, hình như chờ người tới đón. Cứ mỗi lần tan làm, anh lại nhìn thấy bóng dáng xanh nhạt ấy, mái tóc ngắn màu hạt dẻ óng mượt như tơ bay tứ tung trong gió chiều.
Một ngày...
Hai ngày..
Bóng dáng bé nhỏ ấy, chẳng biết từ khi nào, đã in hằn vào tâm trí anh.
*
Mỗi buổi sáng, như thường lệ, anh phải đi mua đồ ăn cho tất cả mọi người trong nhóm. Hôm nào vào thang máy, anh cũng cầm theo cả lố bánh mì, có khi còn thêm vài túi sữa. Chẳng hiểu sao, cái bọn này không đi mua được, mà cứ đổ tất cả lên đầu anh nhỉ?
Chắc anh thiếu nợ bọn nó cái gì ở kiếp trước, nên kiếp này anh phải làm tôi làm mọi cho chúng nó để đền bù. Ý nghĩ khôi hài khiến anh phì cười, cũng may thang máy có mình anh, không thì chắc người ta sẽ nghĩ "Chắc thằng này bị tâm thần. Tội nghiệp!".
Cửa thang máy chợt mở. Một cô gái bước vào. Bộ váy xòe lục nhạt ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo thuần khiết như trẻ con. Anh hơi ngây người. Gái ở công ty anh rất nhiều, nhưng người nào trông cũng già dặn, ít thấy vẻ mặt ngây thơ thế này.
- Ơ... Anh gì ơi. Mặt em có gì không ạ?
Anh đỏ mặt, mẹ anh dạy, nhìn chằm chằm người khác là khiếm nhã. Dời tầm mắt khỏi cô gái nhỏ đó, anh hướng ánh mắt lên trần nhà, miệng khẽ huýt sáo.
Kinh coong... Chuông thang máy reo. Cửa thang bật mở. Anh giật mình, cô gái lúc nãy đang nhìn anh, vẻ mặt ngây ngô, như không hiểu anh có vấn đề gì.
- Anh có ra không ạ? Em thấy... hình như mình cùng lên một tầng!
*
Gốc cây gạo, như thường lệ, có một bóng dáng nhỏ nhắn đứng chờ. Làn váy xanh lục bay bay trong gió. Hoa gạo đỏ rực rơi lả tả, nhuôm đỏ mặt đất, màu đỏ tươi diễm lệ đến tột cùng.
Anh bước tới gần cô gái đó.
Một bước.
Hai bước.
Anh dừng lại, cách cô gái ba bước chân. Ba bước, khoảng cách tưởng rất gần, nhưng đối với anh, nó xa lắm.
- Em gì ơi...
Cô bé đó quay mặt lại. Đôi mắt trong nheo nheo, nhìn anh, trong ánh nhìn chứa ý cười thật nhẹ.
- Lại gặp anh rồi. Có lẽ chúng ta có duyên.
(còn tiếp)
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Mộc miên...
Tháng sáu. Phượng nở đỏ rực một vùng trời. Vài con ve kêu rỉ rả như mưa.
Bến xe đông đúc. Cô gái váy xanh nhạt đứng đợi xe bus ở cổng bến. Đôi mắt trong veo nhìn dòng xe qua đường, dáo dác như nai con chờ mẹ.
- Bố à... Vâng, con đang đợi xe.
Cúp máy, cô gái lại trông ra đường. Điện thoại rung, cô nghe máy.
- Em đang ở bến xe Nước ngầm đúng không? Đứng yên đó anh sang đây.
Là anh. Chàng trai hôm đó cô gặp trong thang máy. Chàng trai đứng cùng cô dưới gốc cây gạo. Chàng trai thấy chú cô tới đón thì thoáng cau mày, như hụt hẫng.
Chú cô bảo, chắc thấy chú trẻ quá nên nó tưởng chú là người yêu cháu, nó muốn tán cháu đấy. Những lúc đó, cô chỉ cười... Cô bảo, cháu xấu xí, vô duyên, tính tình như trẻ con, sẽ chẳng ai thích cháu đâu.
Chú phá lên cười, kêu cô ngốc, 24 25 tuổi rồi, làm cử nhân rồi mà vẫn tự ti về bản thân mình. Chú bảo, cháu không lộng lẫy, không hút mắt, nhưng chỉ cần ai nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, cháu có nét duyên ngầm khó cưỡng.
Cô phì cười, không cho là đúng. Có những giới hạn, cô biết, cố gắng lắm cũng không thể vượt qua. Vậy thì, mơ mộng làm gì cho phí sức?
*
Anh qua đón cô thật. Cô thấy có phần không thích hợp, định từ chối.
- Em gọi người nhà đón rồi, cảm ơn anh.
Nhưng anh không chịu đi. Anh nói, anh không phải là dạng lừa đảo, mất dạy, cũng không phải có ý định không trong sáng với cô. Anh coi cô là bạn, dù không nói chuyện nhiều, nhưng anh có cảm giác cô với anh có duyên từ kiếp trước. Một người bạn, giúp đỡ bạn bè là việc nên làm, đúng không?
Không hiểu tại sao, từ bé đến lớn, cô luôn giăng quanh mình một bức rèm thưa, không cho ai bước vào thế giới của mình. Với ai, cô cũng tươi cười thân thiện, với ai cũng có thể nói chuyện, nhưng cô chưa từng bộc lộ bản thân mình cho bất kỳ ai. Cô quan tâm đến mọi người, nhưng với ai, cô cũng giữ một khoảng cách nhất định. Bạn bè cô hay nói, tính cách cô như sương như khói, ai cũng có thể nắm bắt, nhưng không ai hiểu được cô đang nghĩ cái gì, ngược lại, cô hiểu người khác, nhìn thấu người khác, nhưng sẽ chẳng bao giờ nói hết suy nghĩ của mình về họ.
Cô không tin, chàng trai trước mặt, có thể bước qua tấm rèm thưa ấy. Bởi vì tấm rèm thưa ấy, là nước mắt của cô chôn giấu bao nhiêu năm, là ân oán bao nhiêu năm giữa gia đình cô với nhau, là ký ức đau khổ về một gia đình chỉ có bề ngoài toàn vẹn.
Chỉ là cô thấy tò mò về anh, về một người lúc nào cũng ẩn nhẫn đứng đằng sau cô mỗi buổi chiều, cho dù lúc đó, anh chưa biết cô và cô cũng chưa biết anh. Chẳng hiểu tại sao, lúc đó cô lại nghĩ, cứ thử xem sao! Thử một lần bước ra khỏi tấm rèm che đó.
- Uhm, cũng được. Để em gọi chú em, kêu chú em đừng đón nữa.
*
Cơn mưa ập xuống giữa trời hè nóng như thiêu.
Anh đèo cô vào một quán cafe cổ kính, để trú mưa. Cô mỉm cười, thong dong bước lên lầu.
- Em không sợ à?
Cô cười, nụ cười thản nhiên:
- Sợ thì ai cũng sợ, nhưng em quyết định đi cùng anh, thì em phải tin anh. Em tin anh là một người lương thiện. Nếu anh có ý đồ bất lương với em, thì chắc hẳn bây giờ nên là nhà nghỉ khách sạn, hay chỗ bờ chỗ bụi nào đó, chứ chẳng phải quán cafe thế này.
Anh hướng mắt nhìn ra cửa sổ, hoa phượng đỏ gắt gao giữa màn mưa. Gió gào thét đập vào khung cửa sổ nhỏ nhắn. Mây đen vần vũ, bầu trời đen ngòm như mực.
- Mưa to quá... Hay thôi, để em gọi taxi về, anh có áo mưa thì anh cứ về đi, đừng lo cho em.
Anh mỉm cười, giơ tay lên xoa đầu cô gái nhỏ.
- Em yên tâm. Gió mưa thế nào, anh cũng đi cùng em!
(còn tiếp)
Bảo bảo yết chuyencuangan hố mới nè các nàng ^^
 

Tiểu Thấu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/7/18
Bài viết
119
Gạo
0,0
Re: Mộc miên...
Ơ! Ở đâu mà tháng ba có tuyết vậy bạn?
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Mộc miên...
Thích câu cuối ghê luôn ấy. "Gió mưa thế nào cũng đi cùng em". Câu này cũng nguyên mẫu đời thật luôn à:D?
Ừa. Chàng ấy rất chi là... Luôn ở bên cạnh mình lúc mình cô đơn và phiền muộn.
Tuy hình thức hơi ... nhưng tính tình thì ko chê được. Nhiều đứa cứ kêu giai xấu thì tính cách cũng xấu, chứ mình thấy chàng này ngoài cái điểm hình thức thì hầu như chẳng có điểm gì đáng phàn nàn. Hơi ngô nghê, khô khan nhưng dịu dàng, chân thành. Nâng niu mình từng chút một ấy.
Và bây giờ bọn mình sắp về một nhà rồi =)) Đang đấu tranh tư tưởng với phụ huynh :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vivian.nguyen

Iron Maiden
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
☆☆☆
Tham gia
10/12/14
Bài viết
1.134
Gạo
6.000,0
Re: Mộc miên...
Đọc lướt qua thấy vẫn có vài lỗi trình bày nên bay vô nhắc :"), chú ý chính tả và khi viết hạn chế tối đa những từ không phải tiếng Việt, ví như: Uhm,... nha em.
 

Bảo bảo yết

Gà cận
Tham gia
12/3/17
Bài viết
375
Gạo
0,0
Re: Mộc miên...
Ừa. Chàng ấy rất chi là... Luôn ở bên cạnh mình lúc mình cô đơn và phiền muộn.
Tuy hình thức hơi ... nhưng tính tình thì ko chê được. Nhiều đứa cứ kêu giai xấu thì tính cách cũng xấu, chứ mình thấy chàng này ngoài cái điểm hình thức thì hầu như chẳng có điểm gì đáng phàn nàn. Hơi ngô nghê, khô khan nhưng dịu dàng, chân thành. Nâng niu mình từng chút một ấy.
Và bây giờ bọn mình sắp về một nhà rồi =)) Đang đấu tranh tư tưởng với phụ huynh :(
Ôi, bỏ bê gác dạo này, tự dưng lên lại gặp tin mừng nhiều thật đấy. Chúc mừng chúc mừng nhé! Cố lên nào, đấu tranh lại phụ huynh giành hạnh phúc nào!
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
Re: Mộc miên...
Ôi, bỏ bê gác dạo này, tự dưng lên lại gặp tin mừng nhiều thật đấy. Chúc mừng chúc mừng nhé! Cố lên nào, đấu tranh lại phụ huynh giành hạnh phúc nào!
Mình không biết sắp tới sẽ có bão lớn tới đâu, bây giờ vẫn rất bình yên
 
Bên trên