Tản văn Mong chúng ta sau này... sẽ không có nhau

Linh Lan 213

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/7/17
Bài viết
84
Gạo
0,0
Xin chào mọi người, tôi là Linh Lan. Mong những ai đọc được bài viết này có một buổi tối vui vẻ. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra, lại không tranh thủ được thời gian ngồi xuống tâm sự cùng mọi người, thật sự đã để mọi người đợi lâu.

“Nếu lúc đó em kiên trì thêm chút nữa, chúng ta có thể quay lại không?”

“Nếu lúc đó, anh không đuổi em đi, có lẽ em sẽ không đi thật đâu!”

“Nếu lúc đó em trân trọng tình cảm của anh, thì em bây giờ…”

Sau ngần ấy năm không liên lạc, thì dạo gần đây, tôi lại bắt đầu đọc lại những dòng tin nhắn của hai người, đặt ra bao nhiêu giả thuyết cho cả hai. Tôi đã bật khóc, nhưng là vừa khóc vừa cười. Tôi tin rằng, trong cuộc đời này, không chỉ riêng tôi có tham vọng có được thứ quyền năng có thể thay đổi quá khứ, để sửa chữa những lỗi lầm đáng ra không được phạm phải. Bạn có biết, trong vô vàn ảo tưởng tôi tự mình vẽ ra, điều khiến tôi đau lòng nhất chính là gì không? Tôi ước rằng, khi xưa ấy, khi nụ cười của anh ấy rơi xuống đáy mắt tôi, tôi sẽ kịp quay đi, khi anh ấy nói yêu tôi, tôi có thể bình tĩnh một chút, không phải vì một phút nóng lòng trao gửi yêu thương cho anh, và… tốt hơn hết, chúng tôi không nên gặp nhau.

Có lẽ như thế kết cục sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.

Bạn có hay xem những bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc không? Đa số đều là nam chính nữ chính vì hiểu lầm bởi mấy chuyện con con, rồi cuối cùng bỏ lỡ nhau. Tôi đã xem qua nhiều rồi, mỗi một bộ phim tôi cho vào list của mình, tôi đều tự nhủ, nhất định không được yêu đương ở cái tuổi dở dở ương ương này, không thì phiền nhiễu lắm. Thế mà, tôi lại gặp anh.

Ông trời đúng là trêu ngươi tôi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không muốn yêu đương, thì ông mang đến cho tôi tình yêu làm gì? Để rồi tôi lại hoang phí đi. Thật bất công!

Nhưng cuộc đời vốn đâu cho ai chọn lựa, cũng không có nếu như, chỉ có hiện tại, và tương lai mà thôi.

Chuyện qua đi rồi, mãi mãi không thể trở lại, hy vọng vào một quá khứ xa xôi, đó là mộng tưởng điên rồ nhất mà tôi từng làm. Cho đến khi, tôi nhìn thấy đi bên cạnh một người con gái khác, cô ấy cười đẹp hơn tôi, dịu dàng hơn tôi, quấn quýt anh hơn tôi, thế là tôi hiểu ra rằng: cuộc sống của anh, tôi sẽ không có phần trong đó nữa.

Tôi gạt hết đi những giả thuyết của chính mình. Tôi từng tin rằng, tình yêu rất đơn giản, chỉ cần em yêu anh và anh cũng yêu em, vậy là đủ rồi. Chúng tôi cũng vậy mà, chỉ là… tôi bắt nhịp chậm hơn anh vài phần nghìn giây. Chỉ có vài phần nghìn giây thôi mà!

Cho đến lúc tôi sẵn sàng bước về phía anh, tôi nhận ra, vài phần nghìn giây là dài đến bao nhiêu, vì vậy đến lúc tôi nói lời yêu, anh đã đi mất rồi.

Nhìn tình yêu tôi kín đáo trân quý, vỡ tan ngay trước mắt.

Tôi…

Tôi thật sự…

Vậy thôi đi…

Chi bằng ôm mãi những thứ cũ kĩ, tôi quyết định dừng khoảng không gian đẹp đẽ đó ở đây, để khi nhớ lại, có thể bớt đi được vài giọt nước mắt. Cuối cùng thì, sau bao nhiêu tháng ngày yếu hèn, tôi đã có thể ngẩng cao đầu, mỉm cười thật tươi nói tạm biệt mối tình vẩn vơ của mình rồi.

“Khoảng khắc anh và em lướt qua nhau trên sân trường, lòng em không chút gợn sóng, em biết rằng em đã bắt đầu hiểu được thế nào là trưởng thành rồi. Không ủy khuất, không hờn trách, một lòng một dạ cầu chúc điều tốt đẹp sẽ đến với anh… Nếu có ngày nào đó, anh đọc được những dòng tâm sự này, nhất định phải mỉm cười và vỗ tay khen đấy!”

Tôi còn nhớ, năm đó chúng tôi học cùng lớp, anh học rất giỏi, là thủ khoa của trường tôi. Cùng năm đó trong lớp cũng có một bạn nam thành tích không kém cạnh, kẻ chín người mười. Bọn con gái chúng tôi bèn bày ra trò cá cược, xem ai sẽ giành hạng nhất lớp. Tôi chính là đứa khởi xướng đầu tiên, cũng là đứa tham gia nồng nhiệt nhất. Anh biết được vụ cá cược này, anh nói anh cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì tôi đã không đặt cược cho anh, mà lại đặt cược bạn nam kia. Bạn biết kết quả ra sao không? Anh không chỉ hạng nhất lớp, mà là nhất khối năm đó. Điểm phẩy cả học kì của anh khi đó, là cái ngưỡng mà cả ngàn học sinh cùng khối chúng tôi có học hành điên đảo thế nào cũng không sánh kịp.

Thế mà khi đó tôi dám cười khì nói với anh “Ghê thế à!”

Tôi chính ngay giây phút đó, đã đánh đổ lòng tự trọng của anh. Anh từ đó không nói không rằng, chỉ lao đầu vào học tập. Sau này bạn anh nói với tôi, khi đó anh học hành chăm chỉ như vậy, chỉ đơn giản muốn nhận được sự khen ngợi của tôi. Tâm tư của anh vốn rất đơn giản, thế mà tôi chẳng nhìn ra.

Còn tôi sau chuyện đó, tuy ngoài mặt giả vờ vô ưu vô lo, nhưng trong lòng lại sinh ra tự ti, cảm thấy bản thân không xứng với anh, cho nên tôi tự mình nổ lực theo cách riêng của bản thân. Tôi chăm chút bản thân hơn, biết để ý đến lời ăn tiếng nói, học trang điểm, học chăm sóc da, thay đổi cách ăn mặc,…

Chúng tôi đều ra sức thay đổi vì người mình yêu, điều đó không sai, chỉ là, đến cuối cùng chúng tôi lại thay đổi đến mức không còn nhận ra nhau. Tôi không còn ánh mắt vô tư như xưa nữa, còn khuôn miệng cười duyên của anh thì đã đi đâu mất.

Tôi ra sức tiến về phía anh, anh cũng nổ lực thể hiện bản thân cho tôi nhìn thấy. Chúng tôi đơn giản chỉ muốn dành phiên bản tốt nhất của bản thân cho người mình yêu. Có điều, chúng tôi làm sai cách, chúng tôi không biết rằng, cả tôi và anh ấy, đều chỉ yêu con người thật ban đầu của chính mình, tình yêu của chúng tôi không liên quan đến thứ hạng học tập hay vẻ ngoài xinh đẹp.

Chúng tôi cứ nghĩ rằng đang dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất cho nhau, mà đâu có biết chỉ dần dần đẩy nhau ra xa. Sau khi tôi trở nên xinh đẹp như ý muốn, tôi mới biết, vốn dĩ tôi yêu anh đâu vì anh học giỏi hay gì khác, chỉ là, ngày đó, anh là người đầu tiên mỉm cười và bắt chuyện với tôi. Nói đến đây, tôi mới giật mình nhận ra, hóa ra tình yêu cũng đơn giản lắm mà.

Có câu nói thế này: “Chàng trai bạn dốc lòng yêu thương năm xưa, bây giờ đã mang tình yêu của bạn dành cho anh ấy, yên vui ấm áp bên một người khác.”

Chúng ta đều yêu ở cái tuổi không hiểu tình yêu là gì, lại ra sức yêu nhau, để rồi chia tay, sau đó lại gặp được người yêu thương mình cả đời. Cuộc đời, cũng đâu có bất công với chúng ta mấy nhỉ?

Đâu phải ai cũng được ở bên người mình thích. Có vài người chỉ hợp để gặp gỡ và chia xa, có vài chuyện, chỉ nên giấu kĩ trong lòng. Tình yêu của tôi dành cho anh năm đó, không giống như phim điện ảnh, xem tình yêu như cả cuộc đời, càng không có vận khí tốt như nam chính nữ chính, sau bao nhiêu năm ly biệt, có thể gặp lại nhau, cùng ngồi xuống nói cho tỏ hết ngọn ngành uất ức năm xưa, siết chặt lấy nhau rồi chia tay mãi mãi không gặp lại. Nhưng tôi thực sự mong, tương lai phía trước, có thể vô tình nhìn thấy anh một lần nữa. Còn có đủ duyên nợ để yêu nhau một lần nữa hay không, đều là chuyện khó nói.

May mắn thay, chúng tôi khi ấy đã không trao nhau những lời hẹn ước. Bởi sợ rằng có lỡ thề hẹn bên nhau mãi mãi, mà bây giờ lại thành ra biến mất giữa biển người thế này, nỗi thất vọng sẽ còn lớn hơn. Tôi đã học cách chúc phúc anh rồi, chỉ có điều, khi tôi rộng lượng nói ra lời ấy, bên cạnh anh xin đừng xuất hiện thêm bất cứ ai, có được không?

“Em chỉ có thể chúc phúc cho mình anh, bởi vì em vẫn chưa có đủ dũng khí chúc phúc cho cả hai người.”

Các bạn xem tôi có giống đang bị bệnh không? Tôi vừa muốn anh ấy sống tốt, lại sợ anh ấy sống quá vui vẻ… mà cuộc sống đó không do tôi tạo ra. Từng có một tình yêu thầm kín tràn trề hy vọng, lại thành ra tổn thương đến mức phải vẫy vùng trong đau khổ và tiếc nuối. Hàng ngàn lần gõ tên anh lên thanh tìm kiếm, lại không dám vào trang cá nhân của anh, sợ rằng, sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy, rồi lại tự đau lòng. Vô số lần đi đi lại lại trong sân trường để anh có thể nhìn thấy.

Tôi bây giờ, có đang là hình tượng mà anh yêu thích nữa không?

Anh, bây giờ đã không còn là điều cấm kị trong lòng tôi nữa, mà là người khi tôi say rượu sẽ nhớ đến đầu tiên.

“Cám ơn anh, vì đã xuất hiện vào lúc em không hiểu gì về tình yêu, đã dám yêu em, làm em cười đến đau bụng, đã mắng em học dốt, rồi cặm cụi giảng bài cho em, đã an ủi em, nhẫn nhịn em, giúp em hiểu ra thế nào là khát khao yêu thương, để rồi một mực rời đi…

Mong rằng anh của sau này, sẽ không gặp ai giống như em nữa. Cũng mong rằng, chúng ta sau này, sẽ không yêu phải những người giống nhau nữa. Bởi anh và em, đều xứng đáng được hạnh phúc. Tuy chúng ta không còn là chúng ta khi xưa, nhưng tình yêu đó là thật, em yêu anh cũng là thật...

Tạm biệt.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên