Luôn vậy. Dường như Thành luôn bận rộn, cắm đầu, chân thoăn thoắt, lầm lũi đi về.
Thành nhìn phía xa, bước vội. Con đường dốc thoai thoải, thấp dần qua con suối. Ở đó, bóng dáng quen quen bước chậm.
Đám mây lững thững, trôi nhẹ, tô điểm cho nền trời trong xanh. Dòng nước mát, róc rách, luồn qua từng kẽ đá.
Bên dòng suối.
Phất phơ,
Gió luồn qua,
Tung bay,
Tóc đen tuyền.
Trong nắng dịu nhẹ.
Mũ nơ xinh, trên khuôn mặt hồng.
Thành giả bộ, đi chậm dần, tới gần. Cậu để ý Hương, lén nhìn.
Hương bước đi nhẹ nhàng rồi đột nhiên quay sang. Cô mỉm cười, nhìn Thành.
Thành hơi bất ngờ, mắt đăm đăm nhìn phía trước.
Câu không nghĩ được gì. Những câu chuyện thoáng qua trong đầu, không được, không biết nói gì. Vẫn bước đều, vai sánh vai.
Gió nhẹ phất phơ.
Ngón trỏ khẽ giật, lóe lên, vòng tròn bao quanh đầy ký tự. Bông tuyết tung bay, lơ lửng trên không, nhè nhẹ, tới gần.
- Á!
Giọng vút lên, Hương đưa tay lên, chạm nhẹ vành tai. Miệng chúm chím, mắt cong cong nghiêng nhìn, rồi quay ngoắt đi.
- Hừ hừ...
Con đường đó,
Hai bóng hình bước nhẹ.
Tóc buông lơi,
Phất phơ,
Ánh nắng chiều.
Nàng dịu dàng,
Lả lướt về phía trước.
Ánh mắt cong,
Chờ đợi dáng người sau.
Miệng mấp mé,
Trông về hư ảo.
Tiếng thở dài,
Hắn bước vội theo sau.
- Xin lỗi! Thành nói, nhìn Hương, áy náy. Lòng rối bời. Dạo này gặp chuyện không đâu. Nam nhập Hạ Đường, hành động gây hấn của vài đứa lớp dưới. Phân hội giờ chỉ còn danh nghĩa.
Cô gái vuốt nhẹ sợi tóc tung bay, mỉm cười, nghiêng nhìn. Tuổi trăng tròn hiện lên đôi má. Mảnh hoa tuyết lấp lánh, băng trắng tinh lạnh sát vành tai. Nàng thi thuật lại bị phản ngược. Tên này gì cũng giỏi, không phòng bị vậy mà bắn ngược Ngưng Tuyết.
Thành xoè tay, vòng tròn nhỏ hiện lên, chớp chớp, lên xuống, từ từ, một que kem hình thành, xoay tròn.
Hương híp mắt, vẫy tay. Cô gái cầm que kem, miệng chúm chím, nhẹ bước.
- Thứ Năm rảnh không?
Thành im lặng, lắc đầu. Ánh nắng nhạt nhòa, in hai bóng hình, trải dài con đường về nhà.
…
Thành bước chậm, quạnh vắng con đường rợp bóng cây.
Phân hội hoạt động cầm chừng. Trọng tâm giờ nghiêng về phía Hạ Đường. Thành trở nên vô hình trong hội. Anh em xa lánh, hờ hững như những nhát cắt, cứa sâu.
Chấp nhận.
Kẻ lẻ loi, một mình trên con đường.
Từng bước, vẫn đi.
Là thành viên, phải nhìn, xem Hạ Đường như thế nào trong Cuộc chiến Tháng bảy.
Bãi rộng, trống trải. Đám người vây quanh, từng tốp, táo bạo nhưng nghiêm nghị.
Ánh mắt lấp lóe, dõi theo.
Đây là nơi các phân hội giao lưu, thể hiện sức mạnh, tiềm lực của mình, bắt đầu từ lớp trước.
Thành đi chậm, nhìn vào trong, qua đám đông.
Tìm kiếm.
An tâm?
Một cánh tay cản trước mặt, Thành ngước nhìn.
Hai người nhìn nhau, tách biệt đám đông bên cạnh.
Nam nhìn thằng bạn, cười cười. Mắt phức tạp.
Một lúc im lặng,
- Mới tới! Nam lên tiếng.
Thành gật đầu, cả hai đi dọc sau đám đông.
Thành biết, bản thân không còn cơ hội.
Ngồi bệt xuống, lớp đất khô khốc, ảm đạm nhìn vào sân đấu.
Thành nhìn phía xa, bước vội. Con đường dốc thoai thoải, thấp dần qua con suối. Ở đó, bóng dáng quen quen bước chậm.
Đám mây lững thững, trôi nhẹ, tô điểm cho nền trời trong xanh. Dòng nước mát, róc rách, luồn qua từng kẽ đá.
Bên dòng suối.
Phất phơ,
Gió luồn qua,
Tung bay,
Tóc đen tuyền.
Trong nắng dịu nhẹ.
Mũ nơ xinh, trên khuôn mặt hồng.
Thành giả bộ, đi chậm dần, tới gần. Cậu để ý Hương, lén nhìn.
Hương bước đi nhẹ nhàng rồi đột nhiên quay sang. Cô mỉm cười, nhìn Thành.
Thành hơi bất ngờ, mắt đăm đăm nhìn phía trước.
Câu không nghĩ được gì. Những câu chuyện thoáng qua trong đầu, không được, không biết nói gì. Vẫn bước đều, vai sánh vai.
Gió nhẹ phất phơ.
Ngón trỏ khẽ giật, lóe lên, vòng tròn bao quanh đầy ký tự. Bông tuyết tung bay, lơ lửng trên không, nhè nhẹ, tới gần.
- Á!
Giọng vút lên, Hương đưa tay lên, chạm nhẹ vành tai. Miệng chúm chím, mắt cong cong nghiêng nhìn, rồi quay ngoắt đi.
- Hừ hừ...
Con đường đó,
Hai bóng hình bước nhẹ.
Tóc buông lơi,
Phất phơ,
Ánh nắng chiều.
Nàng dịu dàng,
Lả lướt về phía trước.
Ánh mắt cong,
Chờ đợi dáng người sau.
Miệng mấp mé,
Trông về hư ảo.
Tiếng thở dài,
Hắn bước vội theo sau.
- Xin lỗi! Thành nói, nhìn Hương, áy náy. Lòng rối bời. Dạo này gặp chuyện không đâu. Nam nhập Hạ Đường, hành động gây hấn của vài đứa lớp dưới. Phân hội giờ chỉ còn danh nghĩa.
Cô gái vuốt nhẹ sợi tóc tung bay, mỉm cười, nghiêng nhìn. Tuổi trăng tròn hiện lên đôi má. Mảnh hoa tuyết lấp lánh, băng trắng tinh lạnh sát vành tai. Nàng thi thuật lại bị phản ngược. Tên này gì cũng giỏi, không phòng bị vậy mà bắn ngược Ngưng Tuyết.
Thành xoè tay, vòng tròn nhỏ hiện lên, chớp chớp, lên xuống, từ từ, một que kem hình thành, xoay tròn.
Hương híp mắt, vẫy tay. Cô gái cầm que kem, miệng chúm chím, nhẹ bước.
- Thứ Năm rảnh không?
Thành im lặng, lắc đầu. Ánh nắng nhạt nhòa, in hai bóng hình, trải dài con đường về nhà.
…
Thành bước chậm, quạnh vắng con đường rợp bóng cây.
Phân hội hoạt động cầm chừng. Trọng tâm giờ nghiêng về phía Hạ Đường. Thành trở nên vô hình trong hội. Anh em xa lánh, hờ hững như những nhát cắt, cứa sâu.
Chấp nhận.
Kẻ lẻ loi, một mình trên con đường.
Từng bước, vẫn đi.
Là thành viên, phải nhìn, xem Hạ Đường như thế nào trong Cuộc chiến Tháng bảy.
Bãi rộng, trống trải. Đám người vây quanh, từng tốp, táo bạo nhưng nghiêm nghị.
Ánh mắt lấp lóe, dõi theo.
Đây là nơi các phân hội giao lưu, thể hiện sức mạnh, tiềm lực của mình, bắt đầu từ lớp trước.
Thành đi chậm, nhìn vào trong, qua đám đông.
Tìm kiếm.
An tâm?
Một cánh tay cản trước mặt, Thành ngước nhìn.
Hai người nhìn nhau, tách biệt đám đông bên cạnh.
Nam nhìn thằng bạn, cười cười. Mắt phức tạp.
Một lúc im lặng,
- Mới tới! Nam lên tiếng.
Thành gật đầu, cả hai đi dọc sau đám đông.
Thành biết, bản thân không còn cơ hội.
Ngồi bệt xuống, lớp đất khô khốc, ảm đạm nhìn vào sân đấu.