Truyện ngắn Một câu chuyện cổ tích

Tham gia
10/3/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
Đây là câu chuyện về một nàng công chúa, cô sống trong một lâu đài cổ tích, nơi đó có những chú chim hót ríu rít trên cành cây trong khu vườn, có những bông hoa đua nhau khoe sắc và đón lấy ánh bình minh. Cô công chúa có một căn phòng nhỏ trên lâu đài, nhưng đó lại là một căn phòng với ba bức tường và một cắn cửa nặng nề luôn bị khoá kín, thứ duy nhất giúp nàng công chúa nhìn được ra ngoài là một cái cửa sổ nhỏ hướng ra khu vườn trong cung điện. Đó không phải là do ai đó muốn nhốt cô lại mà vì cô không chịu tiếp súc với thế giới bên ngoài nên cô là người đã tự mình đóng cánh cửa đó. cô mắc chứng bệnh thờ ơ với cuộc sống, đức vua rất lo lắng vì cô đã tròn mười tám và đã nhốt mình trong đó được 10 năm. Ông kêu gọi mọi bác sĩ để điều trị nhưng không thành công. Suốt một thời gian dài cô công chúa chỉ nhìn ra thế giới bằng chiếc cửa sổ nhỏ ấy, nhà vua thấy thế nên chỉ có thể giúp con gái mình bằng cách khiến khu vườn đó trở nên đẹp hơn với hi vọng có thể giúp cô muốn ra khỏi phòng và dạo bước trên khu vườn đó. Ông thuê một anh thợ làm vườn giỏi nhất của vương cuốc và đưa ra một yêu cầu, "hãy giúp cho con gái ta thấy được cuộc sống tươi đẹp thế nào." Tuân lệnh nhà vua, anh ra tay để khiến khu vườn đẹp hơn và giúp công chúa cảm nhận được những sắc màu của thế giới. Ngày hôm sau, công chúa tỉnh giấc và phát hiện trên thềm của cửa sổ là một bó hoa hồng với một tờ giấy viết rằng "đây là màu đỏ của tình yêu, mỗi người đều có một tình yêu cho riêng mình, còn cô thì sao thưa công chúa?". Buổi sáng tiếp theo, cô nhận được một bó hoa hồng xanh với một lời nhắn "đây là màu xanh của hy vọng, mỗi người đều có một niềm hy vọng trong tim họ, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn, hy vọng ngày mai cuộc sống của ta sẽ tươi đẹp hơn, còn cô thì sao thưa công chúa?". Mỗi ngày một màu sắc và một lời nhắn khác nhau, căn phòng của cô giờ đây tràn ngập màu sắc và cô cũng dần cảm nhận được màu sắc ấy. Một hôm, cô tò mò vì không biết ai là người đã gửi mình những bông hoa mỗi đêm, đêm này cô sẽ không ngủ để thấy được người đã đặt những bông hoa ở đó. Và rồi cô thấy một chàng trai với thân hình gầy gò bắc một cái thang gỗ để leo lên chiếc cửa sổ và hôm này là một trái táo kèm lới nhắn " đây là vị ngọt của thiên nhiên, một vị ngọt thanh mát sẽ làm ta quên đi điều buồn phiền trong đời sống, đừng khép mình lại mà hãy nhìn ra thế giới, sẽ có những điều tươi đẹp chờ cô bên ngoài, hãy nhìn ra cửa sổ vào sáng mai thưa công chúa, đây là lời nhắn cuối cùng của tôi". Cô công chúa luôn tránh xa những điều bên ngoài cánh cửa sổ bỗng hôm nay lại mở toang cánh cửa và nhìn ra ngoài. Cô thấy một anh chàng đang tưới nước cho những bông hoa với những tiếng hát trong trẻo cất lên, chàng ấy hát những bài hát dù dương, thả thiết và ngọt ngào rồi anh nhìn lên cánh cửa sổ và nói với công chúa "đây là giải điệu của cuộc sống, những bài hát được cất lên tùy vào tâm trạng của mỗi người. Khi họ vui, họ hát, khi họ buồn, họ sẽ nghe những bản nhạc giúp họ vui lên, hãy xuống đây với tôi và cô sẽ cảm nhận được âm nhạc của cuộc sống, cô nghe thấy chứ? Đó là tiếng nhạc của những chú chim, cô nghe thấy chứ? Đó là bản hợp cả của những cành cây và gió. Thế giới này không chỉ tràn ngập màu sắc mà còn tràn ngập những giải điệu vui tươi. Cô sẽ xuống đây với tôi chứ Thưa công chúa? Hãy nhảy xuống và tôi sẽ đỡ cô". Không Chờ đợi, cô nhảy xuống và chàng làm vườn chạy đến đỡ cô như đã nói, " đó gọi là sự tin tưởng" chàng làm vườn nói. Hai người nắm tay nhau đi dạo trong khu vườn, cùng nói chuyện, cùng cười đùa. Và đó là lần đầu tiên hai người cảm nhận được tình yêu đích thực. Sau một thời gian, cô công chúa và chàng làm vườn trình diện với nhà vua, cô kể hết những gì cô cảm thấy và được trải nghiệm trong thời gian đó rồi cả hai người cùng xin nhà vua chấp thuận cho tình yêu của hai người họ. Nhà vua rất xúc động và đồng ý.
Và giống như cái kết của mọi câu chuyện cổ tích khác, hai người hạnh phúc bên nhau trọn đời.
 
Bên trên