Gửi Linh,
Hẳn Linh bất ngờ về bức thư này lắm. Giờ này rồi còn ai viết thư, nhỉ? Nhưng Thanh nghĩ, một bức thư từ quê nhà, từ một người bạn mơ mộng, và nhận được ở một nơi xa, quả là một hình ảnh hay ho. Và thế là đây – Thanh đang ngồi viết cho Linh, kể một câu chuyện của ngày hôm nay, một câu chuyện hẳn sẽ chẳng đầu chẳng cuối đâu.
Hôm nay là một ngày bão lớn Linh ạ. Thanh bùng một buổi học, ở nhà luộc khoai, uống một cốc cacao nóng, ngồi đàn hát với mấy đứa bạn. Thời tiết lạnh lạnh, mưa vỗ thành từng đợt lớn ngoài cửa, thật hợp để thả suy nghĩ của mình vào những âm thanh.
Sau một tràng cười từ những câu đùa tưởng như bất tận, chẳng hiểu sao Thanh lại thấy như vụt qua một điều gì đó, một ai đó. Dường như nó rất đỗi dịu dàng. Nụ cười của Thanh dường như đã bị đẩy xa khỏi cuộc vui vài dặm, Thanh nhìn đĩa khoai luộc, nhớ một ai đó từng nói: “Giá Thanh ở gần chút, thỉnh thoảng Vũ sẽ mua cho Thanh củ khoai chẳng hạn.”
À, một mối tình đã bỏ lỡ của Thanh. Thanh sẽ dành cả thư này kể lể về nó, Linh nhé?
Những ngày tháng trung học phổ thông luôn là quãng thời gian vô tư, trong trẻo nhất của Thanh. Không nhiệt huyết, không lý tưởng gì “to nhớn”, cứ đơn giản là vui vẻ, đơn giản là những đứa nhỏ. Thanh là thế. Vũ cũng là thế. Nhưng Vũ thì điềm đạm hơn Thanh nhiều. Một phiên bản giả-vờ-điềm-đạm thì đúng hơn. Thanh và Vũ rất thân. Thanh cho rằng như thế, và Vũ cũng thừa nhận điều đó. Vũ nói gì nhỉ, ừm, để xem... (thật ra Thanh chỉ giả bộ không nhớ lắm thôi, chứ Thanh chẳng thể quên nổi một chữ trong trang lưu bút của Vũ) “Thanh là người làm cho 3 năm cấp 3 của tớ sinh động hơn hẳn. Tớ không biết cụ thể hơn là gì, nhưng với tớ, Thanh là một người đặc biệt, một dấu ấn đặc biệt.”
Một đứa bạn kéo Thanh ra khỏi suy nghĩ về Vũ khi hỏi Thanh hát bài gì tiếp theo.
Thanh hát trong vô thức: when you’re gone, Avril Lavigne.
Hôm nay mưa, mưa lớn y như ngày cuối cùng lớp Thanh đi chơi đầy đủ cả 35 đứa, trước khi tốt nghiệp. Một đám nhóc lẫn trong dòng người chạy mưa ở quảng trường thành phố, nghêu ngao hát trong những tiếng nấc, trong những cái ôm thật chặt. Vũ ôm Thanh, vỗ lưng Thanh đều đều. Thanh không nhìn, nhưng cũng biết Vũ cũng đang khóc. Cái ôm đó không có gì giống như trên mạng hay nói đâu Linh ạ: “ôm crush vào ngày tốt nghiệp”, nó là cái cảm giác đang ôm tình bạn đang phải chia xa của mình, ôm những tháng ngày hồn nhiên ngây ngốc của mình.
Thanh vẫn luôn là đứa bay bổng. Vũ thì không. Thanh thích chìm nổi trong những thứ như âm nhạc, phim ảnh, Vũ thì chỉ thích Avril Lavigne. Phần lớn nguyên nhân là do ảnh hưởng nhiều từ chị gái của Vũ. Thanh nghịch ngợm, Vũ thì thích an tĩnh, chỉ thể hiện những góc hóm hỉnh của mình một cách kín đáo, khéo léo chứ không “bỗ bã” như Thanh. Nhưng hình như những điều trái ngược giữa hai đứa chẳng đủ để hình thành nổi một mâu thuẫn. Có một lần Thanh giấu kính của Vũ, chẳng biết làm kiểu gì mà nó gãy đôi. Vũ chỉ nhìn rồi lắc đầu ra vẻ một ông bố: “Sợ thật!”, làm Thanh lại nổi sùng lên lao vào cắn một miếng thật lớn. Nhắc đến cắn, kể cũng buồn cười, mỗi lần Thah cùn, không nói lại được Vũ là lại giở trò của “cẩu”. Thế mà Vũ phản công rất nhẹ nhàng: “Mặn không? Mấy hôm nay nóng quá ra nhiều mồ hôi.”
Nghe cứ như mở đầu cho một câu chuyện tình, nhưng thực tế thì... hình như chưa từng có câu chuyện tình nào cả. Thanh cứ thế đi qua 3 năm cấp ba.
Đại học mở đầu bằng những câu chuyện vội vã. Vội vã học. Vội vã sống. Vội vã bắt nhịp với những hoạt động nhiều hơn sao trên trời. Và dường như, Vũ với Thanh đều vội vã trên những hướng đi khác nhau. Có một khoảng thời gian Thanh bị stress vì những thứ vội vã đó, Thanh không thể ngừng chán nản và than thở với Vũ. Thanh than nhiều đến mức, Vũ chẳng biết nói gì ngoài lặp lại: “Sẽ qua thôi Thanh.” Và dường như, những con chữ trên màn hình cũng trở nên ấm áp khi Thanh đọc: “Tớ vẫn nhớ nụ cười gian của bạn cùng bàn đấy, nên đừng có làm mất nó nhé Thanh.”
Vũ nói Vũ thích Thanh, sau đó không lâu. Có chút tiếc nuối trong lời Vũ, Thanh cảm thấy thế, và ngay cả bản thân Thanh cũng vậy.
Vũ bảo, “Nhưng nếu có quay lại những ngày đó, có lẽ Vũ cũng vẫn làm vậy thôi. Có những cái dù tiếc nuối thật, nhưng nó đẹp theo cách không hoàn hảo như vậy.”
Thanh nghĩ Vũ nói đúng. Thanh có tiếc vì cả Thanh và Vũ đều vuột mất một mối tình. Nhưng Thanh và Vũ không hề vuột mất một tình bạn, một khoảng thời gian vô giá. Có khi đơn giản là, chúng ta đã từng có những điều đẹp đẽ nhất về nhau, thế là quá đủ.
Thanh biết Linh đang buồn vì chuyện tình cảm với Simon, Thanh sẽ không nói Linh đừng buồn đâu. Vì ai mà không buồn, nhỉ? Thanh sẽ chỉ nói, Thanh vui vì Linh đã từng có những ngày hạnh phúc. Thanh tin là Linh sẽ tiếp tục hạnh phúc, trên một con đường mới, một giai đoạn mới, nên Linh hãy mau qua giai đoạn chuyển tiếp này đi nhé.
Thương Linh và tin Linh rất nhiều.
Gửi một cái ôm Việt Nam cho Linh,
Thanh.
Hẳn Linh bất ngờ về bức thư này lắm. Giờ này rồi còn ai viết thư, nhỉ? Nhưng Thanh nghĩ, một bức thư từ quê nhà, từ một người bạn mơ mộng, và nhận được ở một nơi xa, quả là một hình ảnh hay ho. Và thế là đây – Thanh đang ngồi viết cho Linh, kể một câu chuyện của ngày hôm nay, một câu chuyện hẳn sẽ chẳng đầu chẳng cuối đâu.
Hôm nay là một ngày bão lớn Linh ạ. Thanh bùng một buổi học, ở nhà luộc khoai, uống một cốc cacao nóng, ngồi đàn hát với mấy đứa bạn. Thời tiết lạnh lạnh, mưa vỗ thành từng đợt lớn ngoài cửa, thật hợp để thả suy nghĩ của mình vào những âm thanh.
Sau một tràng cười từ những câu đùa tưởng như bất tận, chẳng hiểu sao Thanh lại thấy như vụt qua một điều gì đó, một ai đó. Dường như nó rất đỗi dịu dàng. Nụ cười của Thanh dường như đã bị đẩy xa khỏi cuộc vui vài dặm, Thanh nhìn đĩa khoai luộc, nhớ một ai đó từng nói: “Giá Thanh ở gần chút, thỉnh thoảng Vũ sẽ mua cho Thanh củ khoai chẳng hạn.”
À, một mối tình đã bỏ lỡ của Thanh. Thanh sẽ dành cả thư này kể lể về nó, Linh nhé?
Những ngày tháng trung học phổ thông luôn là quãng thời gian vô tư, trong trẻo nhất của Thanh. Không nhiệt huyết, không lý tưởng gì “to nhớn”, cứ đơn giản là vui vẻ, đơn giản là những đứa nhỏ. Thanh là thế. Vũ cũng là thế. Nhưng Vũ thì điềm đạm hơn Thanh nhiều. Một phiên bản giả-vờ-điềm-đạm thì đúng hơn. Thanh và Vũ rất thân. Thanh cho rằng như thế, và Vũ cũng thừa nhận điều đó. Vũ nói gì nhỉ, ừm, để xem... (thật ra Thanh chỉ giả bộ không nhớ lắm thôi, chứ Thanh chẳng thể quên nổi một chữ trong trang lưu bút của Vũ) “Thanh là người làm cho 3 năm cấp 3 của tớ sinh động hơn hẳn. Tớ không biết cụ thể hơn là gì, nhưng với tớ, Thanh là một người đặc biệt, một dấu ấn đặc biệt.”
Một đứa bạn kéo Thanh ra khỏi suy nghĩ về Vũ khi hỏi Thanh hát bài gì tiếp theo.
Thanh hát trong vô thức: when you’re gone, Avril Lavigne.
Hôm nay mưa, mưa lớn y như ngày cuối cùng lớp Thanh đi chơi đầy đủ cả 35 đứa, trước khi tốt nghiệp. Một đám nhóc lẫn trong dòng người chạy mưa ở quảng trường thành phố, nghêu ngao hát trong những tiếng nấc, trong những cái ôm thật chặt. Vũ ôm Thanh, vỗ lưng Thanh đều đều. Thanh không nhìn, nhưng cũng biết Vũ cũng đang khóc. Cái ôm đó không có gì giống như trên mạng hay nói đâu Linh ạ: “ôm crush vào ngày tốt nghiệp”, nó là cái cảm giác đang ôm tình bạn đang phải chia xa của mình, ôm những tháng ngày hồn nhiên ngây ngốc của mình.
Thanh vẫn luôn là đứa bay bổng. Vũ thì không. Thanh thích chìm nổi trong những thứ như âm nhạc, phim ảnh, Vũ thì chỉ thích Avril Lavigne. Phần lớn nguyên nhân là do ảnh hưởng nhiều từ chị gái của Vũ. Thanh nghịch ngợm, Vũ thì thích an tĩnh, chỉ thể hiện những góc hóm hỉnh của mình một cách kín đáo, khéo léo chứ không “bỗ bã” như Thanh. Nhưng hình như những điều trái ngược giữa hai đứa chẳng đủ để hình thành nổi một mâu thuẫn. Có một lần Thanh giấu kính của Vũ, chẳng biết làm kiểu gì mà nó gãy đôi. Vũ chỉ nhìn rồi lắc đầu ra vẻ một ông bố: “Sợ thật!”, làm Thanh lại nổi sùng lên lao vào cắn một miếng thật lớn. Nhắc đến cắn, kể cũng buồn cười, mỗi lần Thah cùn, không nói lại được Vũ là lại giở trò của “cẩu”. Thế mà Vũ phản công rất nhẹ nhàng: “Mặn không? Mấy hôm nay nóng quá ra nhiều mồ hôi.”
Nghe cứ như mở đầu cho một câu chuyện tình, nhưng thực tế thì... hình như chưa từng có câu chuyện tình nào cả. Thanh cứ thế đi qua 3 năm cấp ba.
Đại học mở đầu bằng những câu chuyện vội vã. Vội vã học. Vội vã sống. Vội vã bắt nhịp với những hoạt động nhiều hơn sao trên trời. Và dường như, Vũ với Thanh đều vội vã trên những hướng đi khác nhau. Có một khoảng thời gian Thanh bị stress vì những thứ vội vã đó, Thanh không thể ngừng chán nản và than thở với Vũ. Thanh than nhiều đến mức, Vũ chẳng biết nói gì ngoài lặp lại: “Sẽ qua thôi Thanh.” Và dường như, những con chữ trên màn hình cũng trở nên ấm áp khi Thanh đọc: “Tớ vẫn nhớ nụ cười gian của bạn cùng bàn đấy, nên đừng có làm mất nó nhé Thanh.”
Vũ nói Vũ thích Thanh, sau đó không lâu. Có chút tiếc nuối trong lời Vũ, Thanh cảm thấy thế, và ngay cả bản thân Thanh cũng vậy.
Vũ bảo, “Nhưng nếu có quay lại những ngày đó, có lẽ Vũ cũng vẫn làm vậy thôi. Có những cái dù tiếc nuối thật, nhưng nó đẹp theo cách không hoàn hảo như vậy.”
Thanh nghĩ Vũ nói đúng. Thanh có tiếc vì cả Thanh và Vũ đều vuột mất một mối tình. Nhưng Thanh và Vũ không hề vuột mất một tình bạn, một khoảng thời gian vô giá. Có khi đơn giản là, chúng ta đã từng có những điều đẹp đẽ nhất về nhau, thế là quá đủ.
Thanh biết Linh đang buồn vì chuyện tình cảm với Simon, Thanh sẽ không nói Linh đừng buồn đâu. Vì ai mà không buồn, nhỉ? Thanh sẽ chỉ nói, Thanh vui vì Linh đã từng có những ngày hạnh phúc. Thanh tin là Linh sẽ tiếp tục hạnh phúc, trên một con đường mới, một giai đoạn mới, nên Linh hãy mau qua giai đoạn chuyển tiếp này đi nhé.
Thương Linh và tin Linh rất nhiều.
Gửi một cái ôm Việt Nam cho Linh,
Thanh.