Tuổi mười một, cái tuổi mà để ăn, học thì vẫn có một số đứa còn yêu đương, trong đó có tôi.
Tôi có một đứa bạn gái, nó tên Hà.
Nó là đứa xinh đẹp, dù đôi gò má trổ một ít tàn nhang. Nhưng học hơi bị dốt, dạo này hay đứng thứ hai... từ dưới lên trên cả lớp. Tôi không quan trọng điều đó. Trong suy nghĩ vẩn vơ của tôi thì yêu chỉ cần tình cảm chân thành.
Chúng tôi quen nhau từ khi học thêm Tiếng Anh ở lớp cô Oánh. Tôi giỏi ngoại ngữ nhất lớp học thêm và nhì lớp học chính trên trường, sau thằng Lê "trọc" và hơn thằng Công "ú". Tôi đoán đó là lí do Hà yêu tôi. Thằng Tú "chuột" mách cho tôi biết chuyện này. Thằng đấy bảo nó theo dõi thấy Hà hay nhắc đến tôi và phát hiện nó bí mật công bố cho hội con gái lớp nó biết là nó yêu tôi. Tôi chấp nhận tình cảm bé con đó, pha chút tò mò. Thế là hai đứa thành đôi từ ngày đó.
Chúng tôi hay gửi quà cho nhau, là những món quà handmade ý nghĩa. Hà là con gái, khéo tay hơn tôi, nên quà cũng đẹp hơn. Ngược lại với cái đầu óc mít đặc nghệ thuật như tôi, những món quà dở tệ nhưng Hà vẫn đón nhận nó một cách chân thành.
Nhưng khi hai đứa cùng tặng nhau tới món quà thứ ba thì có một sự kiện xảy ra làm thay đổi tất cả.
Một hôm nọ, cũng như bao hôm khác, tôi lấy xe ở lán rồi đạp ra gốc phượng chờ Hà và mấy thằng bạn cùng về cho vui. Lũ bạn tụ tập đủ mà lại thiếu nhỏ Hà nữa. Chờ lâu quá, vài đứa ra về, còn mỗi tôi và thằng Minh xù. Một lúc sau, nhỏ Hà đạp xe ra từ sau trường. Tôi vẫy chào nó, nó chẳng thèm đáp lại, còn quay ngoắt đi.
Trong phút chốc, cảm giác đau đớn xâm chiếm từng ngõ ngách trong cơ thể tôi, khiến tim tôi đau nhói như có mũi dao đâm xuyên con tim.
Tôi đoán chắc là do hôm trước, lớp nó sang mượn chổi lau lớp tôi nhưng lớp khác lại mượn trước, thế là chúng nó đánh nhau với lớp tôi. Hôm sau bị tôi và mấy đứa khác chửi cho té tát. Chắc lũ lớp Hà đã kể chuyện đó với bạn gái tôi, và ghét tôi.
Tệ hơn nữa, tôi có một bức thư định gửi cho Hà với ý định đoạn tuyệt, nhưng nó thật tàn nhẫn nên tôi đã ném nó vào sọt rác, thế mà thằng Minh xù dám lục lọi, bị tôi phát hiện. Nó chạy ra lớp con Hà, tôi chạy sau. Bất ngờ nó dừng lại, tôi va phải nó, thế là hai đứa ngã lăn ra đất. Tôi vập môi, nó xước trán. Hà chứng kiến còn chửi tôi là:"Ngu thì chết!"
Tôi tức tối, lao đến tát con Hà một cái đau điếng rồi chạy bỏ đi.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng khổ đau.
Tôi yêu văn và viết văn rất giỏi vì hồi nhỏ bố tôi cũng vậy. Nhưng bố mẹ lại không ủng hộ tôi theo nghề nhà văn, vì họ cho rằng nghề này là vô bổ, không thể kiếm ra tiền. Đó thật là một nỗi sỉ nhục lớn khi không thể theo đuổi giấc mơ mình ấp ủ bao lâu. Sao mọi khổ đau ông Trời lại dồn hết vào con thế này!
Vẫn bục lan can đó, tôi luôn trèo lên ngồi khi có nỗi buồn. Thật khó để nói với ai, vì chẳng còn ai để mà tôi tin có thể tâm sự được. Mưa lắt lay, té vào mặt mà tôi không hay, chỉ biết nhớ về những đau thương mình từng trải. Xin mưa hay góp nhặt và sửa chữa con tim vỡ của tôi, để tôi có thể thấy được đời có ý nghĩa.
Chỉ mong mưa mau tạnh... và gió hong khô những giọt nước mắt tắm ướt đôi gò má tôi.
Tôi có một đứa bạn gái, nó tên Hà.
Nó là đứa xinh đẹp, dù đôi gò má trổ một ít tàn nhang. Nhưng học hơi bị dốt, dạo này hay đứng thứ hai... từ dưới lên trên cả lớp. Tôi không quan trọng điều đó. Trong suy nghĩ vẩn vơ của tôi thì yêu chỉ cần tình cảm chân thành.
Chúng tôi quen nhau từ khi học thêm Tiếng Anh ở lớp cô Oánh. Tôi giỏi ngoại ngữ nhất lớp học thêm và nhì lớp học chính trên trường, sau thằng Lê "trọc" và hơn thằng Công "ú". Tôi đoán đó là lí do Hà yêu tôi. Thằng Tú "chuột" mách cho tôi biết chuyện này. Thằng đấy bảo nó theo dõi thấy Hà hay nhắc đến tôi và phát hiện nó bí mật công bố cho hội con gái lớp nó biết là nó yêu tôi. Tôi chấp nhận tình cảm bé con đó, pha chút tò mò. Thế là hai đứa thành đôi từ ngày đó.
Chúng tôi hay gửi quà cho nhau, là những món quà handmade ý nghĩa. Hà là con gái, khéo tay hơn tôi, nên quà cũng đẹp hơn. Ngược lại với cái đầu óc mít đặc nghệ thuật như tôi, những món quà dở tệ nhưng Hà vẫn đón nhận nó một cách chân thành.
Nhưng khi hai đứa cùng tặng nhau tới món quà thứ ba thì có một sự kiện xảy ra làm thay đổi tất cả.
Một hôm nọ, cũng như bao hôm khác, tôi lấy xe ở lán rồi đạp ra gốc phượng chờ Hà và mấy thằng bạn cùng về cho vui. Lũ bạn tụ tập đủ mà lại thiếu nhỏ Hà nữa. Chờ lâu quá, vài đứa ra về, còn mỗi tôi và thằng Minh xù. Một lúc sau, nhỏ Hà đạp xe ra từ sau trường. Tôi vẫy chào nó, nó chẳng thèm đáp lại, còn quay ngoắt đi.
Trong phút chốc, cảm giác đau đớn xâm chiếm từng ngõ ngách trong cơ thể tôi, khiến tim tôi đau nhói như có mũi dao đâm xuyên con tim.
Tôi đoán chắc là do hôm trước, lớp nó sang mượn chổi lau lớp tôi nhưng lớp khác lại mượn trước, thế là chúng nó đánh nhau với lớp tôi. Hôm sau bị tôi và mấy đứa khác chửi cho té tát. Chắc lũ lớp Hà đã kể chuyện đó với bạn gái tôi, và ghét tôi.
Tệ hơn nữa, tôi có một bức thư định gửi cho Hà với ý định đoạn tuyệt, nhưng nó thật tàn nhẫn nên tôi đã ném nó vào sọt rác, thế mà thằng Minh xù dám lục lọi, bị tôi phát hiện. Nó chạy ra lớp con Hà, tôi chạy sau. Bất ngờ nó dừng lại, tôi va phải nó, thế là hai đứa ngã lăn ra đất. Tôi vập môi, nó xước trán. Hà chứng kiến còn chửi tôi là:"Ngu thì chết!"
Tôi tức tối, lao đến tát con Hà một cái đau điếng rồi chạy bỏ đi.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng khổ đau.
Tôi yêu văn và viết văn rất giỏi vì hồi nhỏ bố tôi cũng vậy. Nhưng bố mẹ lại không ủng hộ tôi theo nghề nhà văn, vì họ cho rằng nghề này là vô bổ, không thể kiếm ra tiền. Đó thật là một nỗi sỉ nhục lớn khi không thể theo đuổi giấc mơ mình ấp ủ bao lâu. Sao mọi khổ đau ông Trời lại dồn hết vào con thế này!
Vẫn bục lan can đó, tôi luôn trèo lên ngồi khi có nỗi buồn. Thật khó để nói với ai, vì chẳng còn ai để mà tôi tin có thể tâm sự được. Mưa lắt lay, té vào mặt mà tôi không hay, chỉ biết nhớ về những đau thương mình từng trải. Xin mưa hay góp nhặt và sửa chữa con tim vỡ của tôi, để tôi có thể thấy được đời có ý nghĩa.
Chỉ mong mưa mau tạnh... và gió hong khô những giọt nước mắt tắm ướt đôi gò má tôi.
Chỉnh sửa lần cuối: