Tản văn Một chiều

_Hylie_X_7_X_9_

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/17
Bài viết
101
Gạo
0,0
Hôm nay đổi chỗ, nó được chuyển từ bàn hai lên bàn một, ngồi ngoài cùng, ngay phía cửa ra vào!

Chiều rồi. Tháng mười một mà nắng vẫn còn gay gắt lắm. Hình như năm ngoái đông đến sớm.

Nó thấy nản… Mấy dòng chữ trên bảng trở nên lạ hoắc, y sệt một thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó mà bạn càng cố thì càng không hiểu!

Nó hay nói đùa với đứa cùng bàn về lịch làm việc của não nó!

“Não con người có tầm 100 tỉ nơron thôi, mà chúng nó đâu có tái tạo lại được… Tuổi thọ trung bình của con người chỉ tầm 60 năm, trong thời gian đấy phải sử dụng não nhiều lắm! Tao thì chắc chắn sống lâu hơn chúng mày rồi, vậy nên phải tiết kiệm, bớt suy nghĩ đi không về già lại bị Alzheimer thì khổ.”

Nó hay dùng lí do đấy để biện hộ cho cái lười của mình. Bây giờ thì đang nằm xoài trên bàn để nghe cô giáo giảng mấy cái CO2 với H2O…

Nó quay mặt ra ngoài cửa rồi vội bật dậy, kéo áo đứa bên cạnh hỏi gấp!

“Mày mày… Sao bọn kia nó được về vậy? Giờ mới giữa ca một đấy chứ!”

“Chắc đi làm project! Chứ mày nghĩ sao được về!”

“À… ừ…”

Lần này nó không tiếp tục nằm ra bàn nữa, mà tay chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài. Nó muốn nhìn về phía cổng trường nhưng lại bị khu nhà hiệu bộ che mất, muốn nhìn ra phía sân tập nhưng bị khuất bởi bức tường ngay bên cạnh! Thành ra chỉ có khoảnh sân nhỏ nhỏ mà cây xà cừ chiếm tận hai phần ba là nó thấy được. Nhưng mình thì đang ngồi chốc mép trong lớp nhìn mấy đứa dắt xe ra về, cảm giác nó cứ vi diệu sao ấy!

Nó bỗng đưa mắt nhìn xuống, nắng xuyên qua khe lá làm sân trường trông vui mắt hơn! Nó thực sự muốn thò một cái chân ra để nắng nhảy nhót trên đó! Đang định cảm thán cái mong muốn viển vông ấy thì chợt giật thót người! Cô gọi nó lên bảng. Nó giựt vội quyển vở của đứa bên cạnh mang lên chép, may mà có đứa toàn năng ở bên cạnh không thì đời tiêu rồi.

Nó quay về chỗ mà trong đầu vẫn còn mông lung lắm, nó vừa viết ngôn ngữ cao siêu gì vậy? Kéo kéo áo đứa bên cạnh nhờ giảng bài, nó chỉ có lơ đãng có chút mà đã không theo kịp rồi! Nhờ phước của nó mà cả hai đều không kịp chép đề bài… Cười hề hề rồi lấy tay đập đập vai đứa bên cạnh:

“Yên tâm mày, não tao thông rồi! Lần này để tao gánh cho!”

Nhưng mà cuối cùng nó vẫn phải ngó xem đứa bạn làm bài này như thế nào!

Từ đấy đến lúc ra chơi, nó chẳng dám lơ là nữa mà chỉ có chăm chăm nghe giảng. Thỉnh thoảng làm xong bài cô giao mà còn chút thời gian, nó mới quay mặt về phía cửa, nhòm xuống sân! Hình như nắng hơn vừa nãy thì phải?

Chờ mãi cũng đến ra chơi… Nó gục đầu xuống bàn, mắt nhắm hờ. Mệt thật, tiếp theo còn tới tiết toán nữa! Nó định đi ra ngoài hành lang đứng nhưng lại thôi, nắng lắm! Ngồi đây nhìn ra thì được chứ bảo nó đứng cho nắng rọi thẳng vào mặt thì xin kiếu. Nhưng bây giờ thì nó vẫn đang gục xuống bàn mà suy nghĩ lung tung…

Giờ ra chơi trôi nhanh thật, mới đó mà đã qua mười phút!

Thầy giáo vào, phát cho cả lớp tập đề. Y như nó đoán, vậy nên hôm nay nó không có mang vở toán chiều. Như mọi tiết toán khác, nó lại ngồi chơi chờ chép bài! Thường thì chỉ có ngồi bấm máy linh tinh hay nghĩ vẩn vơ, nhưng lần này khác rồi! Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, trời hình như dịu đi chút rồi…

Nó yên lặng nhìn, cảm thấy thật thoải mái! Bỗng nó muốn lấy giấy bút ra để viết vài dòng gì đó. Nhưng khó thật! Nó không có tâm hồn của một nghệ sĩ. Nó chỉ biết nhìn, sau đó thấy tâm trạng ổn là tốt rồi. Với ai đó nhạy cảm, có lẽ đây là lúc tuyệt vời để ra đời tác phẩm nào đó, hay đơn giản là bung tỏa cảm xúc của mình. Còn với nó, một đứa thần kinh thô gắn số thì ngồi im nhìn đã là một thành công lớn rồi!

“Rào… rào…”

Trời mưa rồi! Mưa to nữa! Hôm qua cũng mưa, nhưng một lúc rồi lại thôi! Chắc hôm nay cũng vậy!

Nó ra đóng cửa lại! Nó ghét mưa! Mưa làm nó phải bó mình trong bộ áo mưa đầy mùi nhựa, rồi còn làm ướt giày nó nữa!

Trong lớp bỗng rộ lên mấy tiếng, đa phần là lo lắng lát nữa sẽ về kiểu gì, rồi lại thôi… Ừ nhỉ, nó cũng không có mang áo mưa! Hôm qua đi mưa về, đem treo áo mưa nhưng chưa kịp gấp để vào xe. Thôi thì lát nữa đội mưa về cũng được!

Nó bỗng thấy chán… Đang có cái gì đó tiêu khiển mà mất đi thì thật là khó chịu! Nó bực bội vớ lấy tập đề, thôi thì giết thời gian vậy…

Nó cắm cúi vào làm, bản thân nó không hề nhận ra mình đang chăm chỉ như thế nào… Hơn một tiếng trôi qua, đến khi không còn nghe thấy tiếng mưa đập trên mái nữa nó mới dừng bút lại. Hết mưa rồi thì phải! Nó rời khỏi chỗ để mở cửa, tạnh thật rồi! Trời có chút tối,sân thì ướt nhẹp, mấy chỗ thì ngập nước. Nó hít một hơi… Ừm, cũng chẳng đến nỗi nào!

Nó quay trở lại bàn học, chăm chú làm bài tiếp. Thỉnh thoảng, lại dừng bút, rồi ngó ra ngoài cửa… Học kiểu này thoải mái đấy chứ, cũng không đến nỗi nhức đầu!

Cuối cùng thì tiếng trống cũng vang lên, trời tối mịt! Nó vội thu sách vở lại để ra về. Muộn thật!

Trên đường về nhà, gió khẽ phả vào mặt nó, tỉnh người… Cũng vui đấy chứ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_Hylie_X_7_X_9_

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/17
Bài viết
101
Gạo
0,0
Re: Một chiều
Yo! Lâu lắm mới trở lại, thấy truyện của mình chìm quá nên vào đây kéo chút!
Thi học kì đã xong... Cuối cùng thời kì tự do đã trở lại!
 
Bên trên