(1)
Hiếu Anh bước chân xuống con đường lắt léo. Cái lạnh của khí hậu Sapa ngấm dần vào người cô.
- Cá, nhanh lên. Chị muốn đi lắm rồi.
Hiếu Anh nheo mắt nhìn Ngọc Chi đứng trên nấc thang:
- Em biết rồi, Gấu cứ đi trước đi.
Ngọc Chi tháo một bên tai nghe ra:
- Đi trước cái gì mà đi trước. Chị đi trước để Cá lại quên mặc áo len à? Mặc vào đi nhanh lên.
Hiếu Anh chu miệng khoác đại cái áo màu xanh nhạt vào rồi bước lên chỗ chị:
- Gấu hài lòng chưa?
- Đi đi kìa. Hài lòng cái gì. Leo xong con dốc này chị mới hài lòng với Cá. - Ngọc Chi đeo lại tai nghe sau đó bắt đầu thong thả bước đi.
Không được lâu, Hiếu Anh thấy người mệt lả. Cô vốn là con lười độc nhất vô nhị trong gia đình, không đi thể dục bao giờ, hôm nay lại bắt leo hết đường đèo này đúng là làm khó nhau!
- Chị Gấu, tại sao lại phải đi vào ban trưa vậy? Nắng chết đi được. - Hiếu Anh làu bàu.
- Đường trưa mới đủ sáng. Chiều mây nhiều lắm, đi dò đường đã hết hơi rồi. - Ngọc Chi thản nhiên tung tăng phía trước. - Cá nhìn kìa, đừng than nữa. Đẹp chết mắt chị rồi đó. Núi, rồi nắng, rồi mây, rồi cỏ,... Kiểu này về Cá với chị không sợ tả cảnh nữa đâu. Cá thấy đúng không?
Hiếu Anh chỉ thấy mệt.
Con đèo này quả là dài quá mà.
- Gấu, sao người ta phải làm cái đường ngoằn ngoèo thế này?
- Để ngắm cảnh.
Hiếu Anh ngước nhìn trời, thấy nước mắt hơi chảy ra. Cô đưa tay quệt qua rồi kêu:
- Gấu ơi, em mượn kính râm Gấu đi, đau mắt quá.
Ngọc Chi vui vẻ đưa cho Hiếu Anh cặp kính gài trên cổ áo khoác ngoài.
- Mắt gì yếu xìu. Mới nắng nhẹ mà.
Hiếu Anh đeo kính vào. Hơi rộng chút, vì mặt Ngọc Chi vuông hơn cô.
Bỗng có một cụm mây bay vòng vèo đến ngay chỗ hai chị em.
- Ẩm quá đi mất. - Hiếu Anh cằn nhằn.
- Đúng là hơi khó chịu thật... - Ngọc Chi rờ rờ tóc. - Nghỉ tí đi Cá nhỉ?
- Gấu còn hỏi à. Chân em sắp gãy rồi.
- Ai bảo lười. - Ngọc Chi vặn nắp chai nước ''tạch'' một cái, ngửa cổ uống gần hết nửa.
- Gấu tham thế, chưa được nửa quãng đường mà. - Hiếu Anh rón rén hớp từng ngụm nhỏ.
- Còn có chai của Cá mà, lo gì. Cá uống ít bỏ xừ. - Ngọc Chi bỏ chai nước trở lại ba lô.
Hiếu Anh đưa đôi mắt đẹp nhất trường của mình dõi lên bầu trời:
- Hóa ra cũng không tệ. Em còn tưởng...
- Nãy giờ Cá chỉ cặm cụi đi thôi à. Hỏi sao lại mệt. Đây là thiên đường đó, đừng coi thường.
Qua một đám mây sà xuống, Hiếu Anh thấy núi rừng bát ngát tựa như đang tỏa ra hương khói. Bạt ngàn xanh. Trong tầm mắt của cô chỉ có hai màu xanh trắng của đất trời bao la.
- Ảo diệu thật đấy. - Hiếu Anh nói khẽ, thả hồn vào quang cảnh hút hồn phía trước.
Ngọc Chi cười cười:
- Chả biết dưới đó có gấu không nữa. Khéo chị phải đi gặp đồng loại một phen.
Tâm trí của em cô vụt quay trở lại. Hiếu Anh trừng mắt nhìn chị:
- Gấu vừa phải thôi. Em đang ngắm cảnh mà Gấu còn...
- Chắc là dưới đó cũng có cá cho Cá gặp đấy. - Ngọc Chi mặc kệ cô. - Đi tiếp đi. Nói thế chứ Cá không biết đi được chừng nào rồi đâu. Sắp đến ''cổng trời'' rồi chứ lị. Ít đâu.
- Nãy giờ Gấu lừa em?
- Ai lừa? Cá tự nhận là chưa đi được mấy đấy chứ. - Ngọc Chi phản bác.
Hiếu Anh cứng họng. Cô quày quả đi trước:
- Được rồi, Gấu không lừa em.
Ngọc Chi cười giễu cô rồi bám theo sau, hồ hởi hát theo lời bài mình đang nghe.
Hiếu Anh bước chân xuống con đường lắt léo. Cái lạnh của khí hậu Sapa ngấm dần vào người cô.
- Cá, nhanh lên. Chị muốn đi lắm rồi.
Hiếu Anh nheo mắt nhìn Ngọc Chi đứng trên nấc thang:
- Em biết rồi, Gấu cứ đi trước đi.
Ngọc Chi tháo một bên tai nghe ra:
- Đi trước cái gì mà đi trước. Chị đi trước để Cá lại quên mặc áo len à? Mặc vào đi nhanh lên.
Hiếu Anh chu miệng khoác đại cái áo màu xanh nhạt vào rồi bước lên chỗ chị:
- Gấu hài lòng chưa?
- Đi đi kìa. Hài lòng cái gì. Leo xong con dốc này chị mới hài lòng với Cá. - Ngọc Chi đeo lại tai nghe sau đó bắt đầu thong thả bước đi.
Không được lâu, Hiếu Anh thấy người mệt lả. Cô vốn là con lười độc nhất vô nhị trong gia đình, không đi thể dục bao giờ, hôm nay lại bắt leo hết đường đèo này đúng là làm khó nhau!
- Chị Gấu, tại sao lại phải đi vào ban trưa vậy? Nắng chết đi được. - Hiếu Anh làu bàu.
- Đường trưa mới đủ sáng. Chiều mây nhiều lắm, đi dò đường đã hết hơi rồi. - Ngọc Chi thản nhiên tung tăng phía trước. - Cá nhìn kìa, đừng than nữa. Đẹp chết mắt chị rồi đó. Núi, rồi nắng, rồi mây, rồi cỏ,... Kiểu này về Cá với chị không sợ tả cảnh nữa đâu. Cá thấy đúng không?
Hiếu Anh chỉ thấy mệt.
Con đèo này quả là dài quá mà.
- Gấu, sao người ta phải làm cái đường ngoằn ngoèo thế này?
- Để ngắm cảnh.
Hiếu Anh ngước nhìn trời, thấy nước mắt hơi chảy ra. Cô đưa tay quệt qua rồi kêu:
- Gấu ơi, em mượn kính râm Gấu đi, đau mắt quá.
Ngọc Chi vui vẻ đưa cho Hiếu Anh cặp kính gài trên cổ áo khoác ngoài.
- Mắt gì yếu xìu. Mới nắng nhẹ mà.
Hiếu Anh đeo kính vào. Hơi rộng chút, vì mặt Ngọc Chi vuông hơn cô.
Bỗng có một cụm mây bay vòng vèo đến ngay chỗ hai chị em.
- Ẩm quá đi mất. - Hiếu Anh cằn nhằn.
- Đúng là hơi khó chịu thật... - Ngọc Chi rờ rờ tóc. - Nghỉ tí đi Cá nhỉ?
- Gấu còn hỏi à. Chân em sắp gãy rồi.
- Ai bảo lười. - Ngọc Chi vặn nắp chai nước ''tạch'' một cái, ngửa cổ uống gần hết nửa.
- Gấu tham thế, chưa được nửa quãng đường mà. - Hiếu Anh rón rén hớp từng ngụm nhỏ.
- Còn có chai của Cá mà, lo gì. Cá uống ít bỏ xừ. - Ngọc Chi bỏ chai nước trở lại ba lô.
Hiếu Anh đưa đôi mắt đẹp nhất trường của mình dõi lên bầu trời:
- Hóa ra cũng không tệ. Em còn tưởng...
- Nãy giờ Cá chỉ cặm cụi đi thôi à. Hỏi sao lại mệt. Đây là thiên đường đó, đừng coi thường.
Qua một đám mây sà xuống, Hiếu Anh thấy núi rừng bát ngát tựa như đang tỏa ra hương khói. Bạt ngàn xanh. Trong tầm mắt của cô chỉ có hai màu xanh trắng của đất trời bao la.
- Ảo diệu thật đấy. - Hiếu Anh nói khẽ, thả hồn vào quang cảnh hút hồn phía trước.
Ngọc Chi cười cười:
- Chả biết dưới đó có gấu không nữa. Khéo chị phải đi gặp đồng loại một phen.
Tâm trí của em cô vụt quay trở lại. Hiếu Anh trừng mắt nhìn chị:
- Gấu vừa phải thôi. Em đang ngắm cảnh mà Gấu còn...
- Chắc là dưới đó cũng có cá cho Cá gặp đấy. - Ngọc Chi mặc kệ cô. - Đi tiếp đi. Nói thế chứ Cá không biết đi được chừng nào rồi đâu. Sắp đến ''cổng trời'' rồi chứ lị. Ít đâu.
- Nãy giờ Gấu lừa em?
- Ai lừa? Cá tự nhận là chưa đi được mấy đấy chứ. - Ngọc Chi phản bác.
Hiếu Anh cứng họng. Cô quày quả đi trước:
- Được rồi, Gấu không lừa em.
Ngọc Chi cười giễu cô rồi bám theo sau, hồ hởi hát theo lời bài mình đang nghe.
Chỉnh sửa lần cuối: