Một chút nữa thôi

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Một chút nữa thôi
Tác giả: Septvn
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Cảnh báo: Không

69b9ac955b6e1d6a6c213d4c88c7a2ae.jpg


Chị đi rồi lại quay về. Ngày chị đi không một câu báo trước. Ngày chị về tôi cũng không được trực tiếp nghe tin. Ba năm ròng tôi không thấy chị ở những nơi quen thuộc. Vậy mà, sau ba năm, lời giải thích cho tôi cũng chỉ là một nụ cười. Nụ cười mà tôi không thể nào kháng cự lại.

Ngồi cạnh chị trên ghế đá công viên, tôi thấy lòng mình không yên ổn. Tôi muốn biết ba năm qua chị đã đi đâu, chị sống thế nào. Cuộc sống chị có nhiều niềm vui không hay chỉ quanh quẩn một nỗi buồn mà chị đã quyết định mang theo. Nhưng tôi không hỏi gì hết. Gương mặt tôi vẫn thờ ơ dù tâm tư bộn bề. Tôi nửa lo cho chị, nửa lại chẳng muốn quan tâm.

Ngồi cạnh tôi, chị vẫn dịu dàng. Đôi mắt chị lấp lánh và môi vẫn mỉm cười. Chị xinh đẹp hơn hẳn ba năm trước. Duy chỉ có ánh nhìn thương yêu tôi là vẫn như ngày nào.

Chị hỏi tôi rất nhiều điều. Tôi ậm ừ cho qua. Tôi đang rất giận chị. Tôi giận chị ra đi không nói một lời. Tôi giận chị ngày chị về tôi cũng không phải người đầu tiên gặp mặt. Và... tôi cũng giận tôi! Bởi tôi có tư cách gì để đòi hỏi chị như thế. Tôi cũng giận chị, tại sao chị không ghét tôi?!

Ánh nắng vàng trốn sau kẽ lá. Mặt trời vội vã đi tìm. Tôi vẫn ngồi đây, bên chị, lặng im nghe chị huyên thuyên đủ chuyện cho đến khi công viên bừng sáng ánh đèn. Chị vô tư nắm lấy tay tôi như ba năm trước. Chị bẹo má tôi. Tôi gạt ra. Tôi đã lớn rồi!

Tôi đứng dậy ra về dù chị chưa nói xong. Nhưng tôi biết nếu tôi còn ngồi lại, sẽ phải nghe chuyện cả hai đều không muốn nhắc đến. Câu hỏi ngập ngừng vang lên sau lưng tôi.

- Em... giận chị lắm phải không?

- Em không có quyền.

Tôi lãnh đạm trả lời. Câu trả lời phủ định một chuyện nhưng khẳng định hằng hà chuyện khác. Tôi không quay lại, nhưng tôi biết chị không cười. Tôi hiểu rõ chị không phải dạng người cố tỏ ra vui vẻ mạnh mẽ còn bên trong mục rữa yếu đuối. Chị cay nghiệt với một số người chị không thích, và sự cay nghiệt ấy lại rất đỗi ngây thơ. Cõ lẽ, câu trả lời của tôi làm chị buồn.


Năm năm trước,

Anh hai thường kể tôi nghe về bạn gái mới. Chị ấy đẹp, chị ấy thông minh, chị ấy tâm lý, chị ấy vui vẻ tốt bụng... Tôi thừa hiểu nếu trên đời này có người như thế thật thì cũng chẳng dành cho anh. Không thể phủ nhận hoàn toàn lời anh miêu tả, nhưng tôi biết người yêu của anh không hoàn hảo đến mức ấy. Chỉ là tâm trạng của người đang yêu thì người yêu là số một. Anh cứ hay khăng khăng là tôi phải gặp thì mới tin anh nói không sai. Tôi ậm ừ chứ thực tế không quan tâm lắm. Nếu anh cưới về thì tôi gọi là "chị hai", còn không, chị ấy chỉ là người-yêu-của-anh, không hơn không kém.

- Nhóc ơi! Có anh Thắng ở nhà không?

Trước mặt tôi là một cô gái không xinh đẹp lắm, chỉ là trông dễ thương và ưa nhìn. Đôi mắt tinh tường và nụ cười tươi tắn. Người yêu của anh? Ý nghĩ đó của tôi nhanh chóng bị xua đi. Không có nét gì như lời anh kể. Tôi không quen và anh tôi cũng không có ở nhà.

- Không, chị gọi cho ảnh đi.

- Gọi rồi nhưng không liên lạc được. Chắc điện thoại hết pin. Nhưng em cho chị vô nhà đi chứ.

Chị ta lạ! Tôi chỉ nghĩ được như vậy. Tôi lại nhìn chị với ánh mắt dò xét. Chị ấy vẫn chưa thu lại miệng cười.

- Không lẽ em sợ chị bỏ thuốc mê rồi bắt cóc em sao? Dù em đáng yêu thiệt nhưng chị không liều lĩnh vậy đâu. Thế nên cho chị vô nhà đi cưng hén!

Tôi gượng gạo mời chị ấy vô nhà. Con gái vô duyên. Tôi chưa gặp người nào tự nhiên như chị ấy. Không thể để chị ngồi lại một mình, tôi bấm bụng tiếp chuyện. Chị ta hỏi tôi học lớp mấy, học có khó lắm không, có chơi thể thao không... và tá lả. Chị còn bảo trông tôi đáng yêu hơn trong hình anh Thắng cho coi. Tôi nửa tin nửa ngờ chị ấy là người yêu của anh hai. Hoặc cũng có thể do anh quá yêu nên trông gà hóa cuốc?

Anh tôi về, nghi ngờ của tôi được giải đáp. Thiên thần trong lời anh thường kể là đây. Vượt xa sức tưởng tượng của tôi.

Lúc chào tôi ra về, chị véo má tôi, hí hửng: "Đáng yêu quá!". Tôi ghét người ta xem tôi như trẻ con dù tôi chỉ mới mười lăm tuổi.

Sau hôm ấy, ngày nào chị ta cũng bấm chuông nhà tôi lúc sáu giờ sáng với túi thức ăn trên tay, khi xôi, khi hủ tiếu. Ban đầu tôi hơi cáu bẩn, nhưng dần dà cũng quen. Trưa chị ấy lại ghé nhà, nấu cơm, không cho anh em tôi ăn cơm tiệm. Cơm chị nấu không ngon lành gì nhưng vẫn cho vô miệng được. Còn anh tôi, tấm tắc khen chị nấu ngon nhất trên đời. Có lúc tôi thấy anh em tôi giống như chuột bạch cho chị thí nghiệm nấu ăn. Nhưng quả thật, chị ấy nấu khá lên và anh em tôi cũng không còn gầy trơ xương như lúc trước.

Khi chị đem cho tôi cuốn sách ôn thi khối A, khi chị móc cho tôi cái móc chìa khóa hình con sâu trông rất đáng sợ. Tôi cằn nhằn, chị nhe răng cười. Tôi lại lười tháo ra nên vẫn treo lủng lẳng. Mặc dù không thích lắm nhưng khi có đứa bạn nào xin tôi cũng không cho. Mùa đông tới, chị đan cho anh em tôi cặp áo len và bắt chúng tôi mặc. Anh tôi thì khỏi nói rồi, mặc rất vui vẻ. Còn tôi, hơi ngán cái màu hồng hồng con gái, đôi chỗ đan không khéo cũng vẫn bị ép mặc luôn. Lần đầu còn bị bạn cười, riết tụi nó quen nên không bàn tới nữa.

Tết, chị xuất hiện đúng sáng mùng một. Chúc tết ba má tôi xong rồi lì xì cho tôi một cọc 1000 đồng. Chị về rồi tôi mới để ý, trên mỗi tờ tiền đều ghi lời chúc an lành cho năm mới.

Có lúc chị học thi, cả hai ba tuần không tới nhà tôi. Tôi thấy nhớ và gửi lời nhờ anh hỏi thăm. Không biết anh nói gì mà chị chạy ngay tới nhà, ôm lấy tôi, nức nở:

- Ui, rốt cuộc em chấp nhận chị rồi.

Thì sống lâu cũng có tình cảm. Tôi lại không phải gỗ đá. Nghĩ lại, tôi thấy chị ngày càng xinh đẹp, nét đẹp đi vào lòng đối phương một cách chậm rãi, từ từ. Tôi mến chị và cũng hy vọng chị trở thành chị dâu.

Mười bảy tuổi, tâm lý tôi biến đổi rất nhiều. Tim tôi đập nhanh hơn khi chị cười với tôi, dù nụ cười khá quen thuộc. Người tôi nóng ran như bị điện giật mỗi khi chị bẹo má khen tôi càng lớn càng đẹp trai. Tôi không dám ở nhà một mình với chị khi anh đi vắng. Tôi tránh chị bằng mọi cách.

Chị biết điều đó nhưng chị hiểu lầm lý do. Chị tìm tôi, khóc thét lên, bảo rằng tôi ghét chị. Lần đó, tôi thấy chị đột nhiên nhỏ bé. Lau nước mắt cho chị, tôi tự nhủ không được như thế nữa. Tôi không thể làm chị buồn. Chị nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh. Cảm giác ấm áp ùa vào lòng tôi không tả xiết. Mười bảy tuổi, tôi biết tôi đã yêu!

Anh hai có những cú điện thoại dài ban đêm. Tôi biết không phải điện thoại của chị. Có một lần lén đọc tin nhắn của anh, những lời yêu thương với một người con gái khác. Vài lần ngoài đường tôi thấy anh chở ai đó, khá xinh. Hai người rất tình cảm. Tôi nổi điên lên chất vấn anh. Anh chỉ nói là bạn bình thường và dặn tôi không được nói lại với chị. Có khi chị đến nhà tôi suốt hai ba tiếng anh vẫn không có mặt. Tôi cằn nhằn anh, chị nhẹ nhàng bênh anh. Nhìn chị vẫn nói cười vui vẻ, tôi tự hỏi chị có linh cảm được điều gì hay chăng. Tôi nói chuyện với chị nhiều hơn, đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi rủ chị đi chơi thể thao hay có khi chở chị vòng vòng rồi uống sinh tổ. Tôi làm tất cả để chị vui. Tôi không biết mình đang bù đắp những gì anh trai gây ra cho chị hay chính vì bản thân mình.

Rồi chị cũng biết hết mọi việc. Anh chị cãi nhau ngay trong nhà tôi. Tôi đứng nép nơi cầu thang, chẳng biết làm gì. Chị khóc lóc níu kéo anh, nhưng vô ích. Có lẽ chị đã biết từ lâu. Anh nói chia tay rồi bỏ ra ngoài. Chị nhìn quanh quất ngôi nhà tôi như muốn ghi nhớ hết mọi thứ. Chị quay lưng đi, tôi bước theo:

- Chị!

- Chị muốn khóc nên em đừng đi theo chị. Khi nào bình tĩnh chị liên lạc với em.

Một ngày rồi một tuần, trong lòng tôi lo lắng. Anh thì say men tình mới nên vui vẻ. Tôi không buồn cãi với anh. Thỉnh thoảng tôi thấy anh cũng suy tư. Rồi một tháng, chị vẫn bặt tăm. Tôi càng lúc càng lo lắng. Ba má mua cho tôi điện thoại, tôi lục tìm số chị và gửi dòng tin nhắn đầu tiên. Cả ngày không có ai trả lời. Tôi gọi thì thuê bao không liên lạc được. Chị bây giờ ra sao? Tôi muốn tới nhà chị, nhưng không muốn hỏi anh địa chỉ. Tháng nữa trôi qua, tâm trạng tôi thấp thỏm, học hành sa sút. Tôi tìm đến trường chị và hỏi thăm được địa chỉ nhà.

Ba má chị nói chị đã đi thực tập ở một nơi xa. Họ không nói chị đi đâu. Tôi về nhà, nhìn những kỉ vật của chị. Mọi nơi trong nhà đều vương vấn giọng nói, nụ cười, tiếng bước chân của chị. Tinh thần tôi suy sụp. Năm đó tôi rớt tú tài. Không ai biết nguyên do.

Chị đã ra đi lặng lẽ như thế. Tôi ghét chị!

***

Và bây giờ, tôi ghét bản thân mình đã không làm gì được cho chị lúc ấy. Bao năm qua cảm xúc tưởng chừng đã chai sạn, giờ đột ngột trỗi dậy khi chị quay về. Tôi muốn mắng chị một trận - nhưng lại không có quyền, muốn ôm chị thật chặt - nhưng không có tư cách.

Chỉ có tình cảm năm xưa vẫn hiện hữu trong tim tôi.

Tôi đã tự trấn an chỉ là rung động nhất thời của con nít. Tại chị gây cho tôi ấn tượng quá mạnh mẽ, tạo ra cơn say nắng trong tôi. Tất cả rồi sẽ qua. Nhưng tôi đã lầm. Sau bao nhiêu năm, tình yêu ấy chỉ tạm nấp đâu đó trong trò chơi trốn tìm. Để rồi giờ đây, khi trông thấy chị, nó lại trào ra mạnh mẽ hơn cả lúc ban đầu.

Anh tôi giờ vẫn không cố định. Từ ngày chị đi anh cũng chia tay cô gái kia và không quen ai quá ba tháng. Có lần anh nói với tôi, họ không đủ sâu sắc để yêu anh như chị. Anh nhớ chị và cảm thấy hối tiếc. Tôi cười mỉa mai, không bàn gì thêm.

Tôi tạo mọi cơ hội để gặp chị nhiều hơn. Có đôi khi tôi chạy đến chỗ chị làm để nhìn chị từ xa. Và nếu chị trông thấy tôi, sẽ kéo tôi đi ăn uống gì đó. Tôi nhớ chị. Ngồi sau tôi, chị nói lưng tôi lớn hơn lúc xưa, không còn là đứa em trai bé bỏng của chị như ngày nào.

- Không làm em trai nữa. Muốn làm bạn trai. - Tôi nói.

Chị im lặng một lúc rồi cười phá lên:

- Em còn nhỏ lắm nhóc ơi! Hai mươi, ừm, tuổi mơ mộng nhỉ? Chị cũng từng ở cái tuổi này.

Phải, năm chị hai mươi tuổi, chị yêu anh tôi. Tôi lại im lặng chở chị đi trên những con đường quen thuộc nhưng đã đổi khác sau ba năm.

Và điều tôi căm ghét cũng xảy ra. Tôi biết nó là tất nhiên thôi nhưng tôi vẫn không muốn. Nếu có thể, tôi sẽ nhốt chị ở một nơi thật kín đáo, chỉ mình tôi biết. Để tôi được nhìn ngắm chị và để chị không gặp anh trai tôi như bây giờ.

Tôi nhận ra trong mắt chị, tình yêu dành cho anh vẫn còn, như ba năm qua tôi không tôi không thể vứt bỏ tình yêu dành cho chị. Và anh trai tôi lại say đắm chị sau ba năm. Một lần, hai lần rồi nhiều lần hai người đi với nhau. Sao tôi thấy lòng mình khó chịu quá. Một sự khó chịu đủ để bóp nghẹt con tim. Có những sự thật dù không chấp nhận cũng là sự thật. Hai trái tim yêu nhau qua đau thương và ngăn cách mới biết không thể xa nhau. Chấp nhận thôi, tôi ơi!

Có tiếng bước chân. Phòng tập giờ đây vắng ngắt. Chắc là người coi cửa vô nhắc tôi về. Tôi đứng dậy định đi ra, nhưng bất ngờ khi đó là chị.

- Sao nhìn chị ngạc nhiên vậy? - Chị chớp mắt.

- Sao chị ở đây? - Tôi hỏi.

- Thì hồi đó em hay dẫn chị lại đây chơi. Chị qua nhà không thấy em, đi tìm khắp nơi rồi nhớ ra chỗ này. May là gặp em đó.

- Em tưởng chị đi với anh em.

- Ừ, vừa về thôi!

- Tốt chứ?

- Hả?

Tôi cười khẩy môi rồi im lặng. Chị cũng lặng im như suy nghĩ điều gì đó rồi trả lời:

- Ừ, tốt... giữa bọn chị không còn những hiểu lầm và hờn trách như trước nữa.

- Chúc mừng chị. Mình về thôi.

Tôi đứng dậy vì không muốn nghe thêm chuyện của hai người nữa. Tôi sẽ tập quên và không gục ngã như ba năm trước. Tôi đã hai mươi, đã đủ lớn để yêu, để từ bỏ cho người mình yêu được hạnh phúc. Và tôi mong chị hạnh phúc.

Chị vẫn còn ngồi, ngẩng gương mặt tươi tắn lên nhìn tôi và đưa tay ra.

- Phải kéo chị đứng dậy chứ. Con trai gì tệ quá!

Tôi nắm lấy tay chị kéo chị đứng lên. Hơi ấm bàn tay khiến tôi như dại đi. Cảm giác yêu thương một người, là hạnh phúc, cũng là đau khổ như thế này sao?

***

Tôi thấy anh uống rượu. Trông anh không giống người vui vì tìm lại được tình yêu. Tôi không muốn hỏi nhưng cũng lại gần.

- Lần này anh bỏ chị ấy nữa không?

Anh tôi cười ngặt nghẽo:

- Không quay lại. Không quay lại nữa. Tại anh sai... Haha!

Tôi mơ hồ nghe anh nói. Tai lùng bùng và đôi chân loạng choạng như không đứng vững. Một cảm giác thôi thúc, dù đang là nửa đêm, tôi vẫn chạy đến nhà chị và gọi chị ra. Chị nhanh chóng ra gặp tôi, trên tay còn cầm chiếc khăn choàng. Chị quàng qua cổ tôi.

- Sao tới đây khuya vậy? Có lạnh không?

Tôi không nghe thấy gì hết, cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Lúc này đây tôi chỉ muốn ôm chầm lấy chị cho bõ những ngày cả chị và tôi đều dằn vặt lòng mình. Có lẽ chị vẫn còn yêu anh tôi, nhưng đó không là lý do khiến chị có thể quay lại. Ba năm, chắc chị đã có những suy nghĩ riêng cho mình. Và việc tôi nhớ nhất lúc này chính là chị đã đưa tay chị cho tôi.

- Đưa tay chị cho em, một lần nữa.

- Tại... tại sao?

- Em có thể nắm nó và đủ tự tin để giữ nó.

- Hì! Em còn nhỏ lắm. Ngốc. Thôi về nhà đi. Bệnh bây giờ. Nhớ về nhà phải nhắn tin cho chị yên tâm.

Trời dù lạnh nhưng tôi không thấy lạnh. Không biết vì khăn của chị hay vì ngọn lửa tình yêu đã bùng cháy sưởi ấm trái tim tôi. Mọi việc vẫn chưa có gì rõ ràng, nhưng đã có nút gỡ cho những rối rắm. Một chút nữa thôi, tôi sẽ làm được. Một chút nữa thôi, tôi sẽ lớn. À không, tình yêu của chị dành cho tôi đủ lớn để chị đặt tay mình vào tay tôi.

---Hết---


10/12/2010
_______________________________________________
Mời bạn ghé xem và góp ý cho Doll

Truyện dài: Trần Chân, Nguyệt Vũ khúc
Truyện ngắn/ Tản văn: Tấm Cám, Một chút nữa thôi, Vòng tròn, Nhớ - quên
Thơ: Lạc, Tự vấn, E ấp


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
180,0
Re: Một chút nữa thôi
Dù rằng truyện viết rất đơn giản, nhưng có gì đó cứ không nguôi trong lòng tui. Chút buồn, chút vui. Túm gọn, theo mình, thì hay :).
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Re: Một chút nữa thôi
Trời dù lạnh nhưng tôi không thấy lạnh. Không biết vì khăn của chị hay vì ngọn lửa tình yêu đã bùng cháy sưởi ấm trái tim tôi. Mọi việc vẫn chưa có gì rõ ràng, nhưng đã có nút gỡ cho những rối rắm. Một chút nữa thôi, tôi sẽ làm được. Một chút nữa thôi, tôi sẽ lớn. À không, tình yêu của chị dành cho tôi đủ lớn để chị đặt tay mình vào tay tôi.

Đổi gió hả chị? Có điều văn phong vẫn thế: nhẹ nhàng, mộc mạc và tinh tế. :)

Ps: Hố bên kia chị quăng ở xó nào rồi. Cả tháng trời em chả thấy chương mới nào cả.
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Re: Một chút nữa thôi
Đổi gió hả chị? Có điều văn phong vẫn thế: nhẹ nhàng, mộc mạc và tinh tế. :)

Ps: Hố bên kia chị quăng ở xó nào rồi. Cả tháng trời em chả thấy chương mới nào cả.
Truyện này chị viết lâu lắm rồi nhưng không up thôi em ạ.
Em hỏi Nguyệt Vũ khúc hả? Chị vẫn đang viết nhưng dạo này ai cũng bận học không có thời gian đọc nên chị cũng ngâm luôn :P
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Re: Một chút nữa thôi
Dù rằng truyện viết rất đơn giản, nhưng có gì đó cứ không nguôi trong lòng tui. Chút buồn, chút vui. Túm gọn, theo mình, thì hay :).
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Ngày vui vẻ nhé!
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Một chút nữa thôi
Lúc đầu tui đọc bên Cừu, thấy cách viết có gì đó khang khác, giờ mới biết truyện cô viết được 7 năm rồi.

Tối hôm kia tui mới đọc một cái cfs gần giống câu chuyện này, nhưng người kể là cô em gái. Hai anh chị này đã sắp làm đám cưới tới nơi rồi thì cổ nhìn thấy anh trai mình vô khách sạn với bồ mới.

Đọc xong làm tui buồn rất nhiều.

Thật may là câu chuyện của cô kết thúc nhẹ nhõm.

cuteonion6
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Re: Một chút nữa thôi
Truyện này chị viết lâu lắm rồi nhưng không up thôi em ạ.
Em hỏi Nguyệt Vũ khúc hả? Chị vẫn đang viết nhưng dạo này ai cũng bận học không có thời gian đọc nên chị cũng ngâm luôn :P
Đúng là phải thi cử tùm lum nên thỉnh thoảng mất tích một hai tháng gì đấy. Có điều chị cứ đăng lên, tag em vào rồi... để dành đấy. Lúc nào rãnh rỗi là có thể đọc một lúc mấy chương :x.
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Re: Một chút nữa thôi
Lúc đầu tui đọc bên Cừu, thấy cách viết có gì đó khang khác, giờ mới biết truyện cô viết được 7 năm rồi.

Tối hôm kia tui mới đọc một cái cfs gần giống câu chuyện này, nhưng người kể là cô em gái. Hai anh chị này đã sắp làm đám cưới tới nơi rồi thì cổ nhìn thấy anh trai mình vô khách sạn với bồ mới.

Đọc xong làm tui buồn rất nhiều.

Thật may là câu chuyện của cô kết thúc nhẹ nhõm.

cuteonion6
Truyện thì nó lãng mạn đẹp đẽ vậy chứ thực tế nhiều điều phũ phàng lắm cô ạ. Cô còn nhỏ nên không hình dung hết được có những chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim nhưng nó vẫn diễn ra hằng ngày, có điều không cường điệu như mình xem phim thôi.
Tui thích truyện mình phải có kết thúc vui nên hầu như truyện nào cũng có chút hy vọng. Trừ hai bộ Trần Chân và Nguyệt Vũ tui mới viết lại được năm nay thì tất cả truyện ngắn tui đã đăng, sắp đăng đều được viết vào cuối năm 2010 cô ạ. Bây giờ chỉ là up lên cho vui thôi :D
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Một chút nữa thôi
Cách kể truyện rất giản dị. Nhưng có lẽ do truyện viết cách đây 7 năm nên mình thấy độ sâu sắc chưa được đậm. Như là đọc xong mình không ấn tượng mấy.
Còn một vài chỗ có lẽ là lỗi type:
Nụ cười mà thôi không thể nào kháng cự lại.

không thể phủ nhận hoàn toàn lời anh miêu tả, nhưng tôi biết người (anh) yêu không hoàn hảo đến mức ấy.

Chị biết điều đó những chị hiểu lầm lý do.

như ba năm qua tôi không tôi không thể vứt bỏ tình yêu dành cho chị.
 
Bên trên