Tản văn Một đêm sương

sduc181

Gà con
Tham gia
4/3/19
Bài viết
1
Gạo
0,0
"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà"
Hà Nội trong một đêm mùa đông, cùng cái nỗi nhớ, niềm thương và kỉ niệm. Không nhớ chính xác từ khi nào hay tôi hay có thói lang thang vào những buổi đêm. Nó thật thú vị. Tận hưởng cái không gian không còn quá inh ỏi vì tiếng còi xe. Con đường thưa thớt người hơn. Ban ngày mọi thứ luôn tấp nập, là sự tổ hợp phức tạp của hàng triệu con người. Giờ đây nó không còn nữa. Và ban đêm đemđến nhưng thú vị lắm không ngờ. Không chỉ có những thanh niên vui chơi sau khi tan tầm. Có những người xùng nhau đi tập thể dục, đánh một vài ván cờ. Hay đơn giản họ ngồi xuống tâm sự việc gia đình, hôm nay giá cả mớ rau, lạng thịt, công việc con cái, việc học hành con cháu...
Cá nhân tôi có một cái thú thật dễ gây cám dỗ là việc tảo bộ ban đêm. Nhiều người bảo nó kì kì, lại nguy hiểm. Nhưng ai đã từng làm thì mới thấy được cái thú của nó. Không gian đã vắng lặng, rảo bước từng bước chân; những tiếng nói, những tâm sự trong bản thân dường như rõ hơn. Nghĩ lại những trăn trở sau 1 ngày về bản thân, công việc, người thân..v.v. Hay đơn giản bước ra ngoài đường để hưởng bầu không khí đỡ ô nhiễm, đỡ bí bách, để nhớ lại những câu chuyện vui đã làm được, những câu chuyện đã chia sẻ với mọi người. Ồ! Ban đêm cũng có cái thú vị lắm đó chứ.
Nhưng hôm nay có gì đó khác, con đường hôm dường như dài hơn. Đúng vậy không? Con đường đó cứ thực sự dài hơn? Hay nó là phản chiếu những suy nghĩ kéo dài liên tục? Là 1 đêm lang thang thực sự. Phải chăng thực sự như vậy? Ta lại có một đêm như vậy nữa sao?
Đã có một khoảng thời gian trước, cứ đến tối là lại lang thang. Chân vô định, nó đi không có chủ đích, không có quy luật. Tại sao vậy? Thế là thế nào? Chuyện gì xảy ra?
“Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố. Bỗng thấy mình không nhớ nổi một con đường”
Bạn tôi hay hát câu này. Phải chăng? Liệu có phải? Câu hát dùng để tả những người như chúng tôi? Đêm nay cũng vậy, cứ tưởng rằng chỉ là ra ngoài vận động thôi nhưng hóa ra cũng chỉ là để chìm đắm một mình. Đắm trong chữ "Tình".
Thời đại này là thời đại của khoa học và công nghệ. Bất cứ cái gì cũng có thể đem cân, đo, đong, đếm, phân tích, tổng hợp bởi vô số các loại thang đo. Giải thích "Tình" những nhà sinh học có thể hiểu biết, phân tích những hoocmon, những phương pháp mà con người thu hút và hấp dẫn nhau. Người ta cũng nói “Đàn ông yêu bằng mắt. Phụ nữ yêu bằng tai” đó chẳng phải cũng là phương pháp chỉ chúng ta phải thu hút đối phương qua giác quan nào phải không?
Nhưng giống như mặt trăng là phản chiếu của mặt trời. Lý thuyết cũng chỉ là cái con người cố để lí giải những gì đang hiện hữu ngoài kia. Lúc trước thấy người ta nói về yêu mà sao thấy kì cục vậy. Khi nghe những câu chuyện yêu sao mà nhiều nỗi đau. Yêu thì phải đem đến hạnh phúc chứ? Mà sao lắm chuyện buồn, lắm nỗi đau. Mà đau có nhẹ nhàng đâu, có khi thấu đến tim gan đấy chứ. Chẳng phải có người yêu nhau đến mức hi sinh bản thân rồi hóa đá đó sao. Mà sao người họ cứ đâm đầu vào yêu vậy??? "Họ bị ngu à?" Tôi đã từng nghe vậy đó. Ừ. Có thể chúng tôi ngu thật. Nhưng biết sao được, đã đã chót dại rồi thì.... Ừ, đau thì đau thật, nhưng một trăm nỗi đau để đổi 1 bình yên chúng tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tại sao chúng tôi dám ư? Bởi vì chỉ cần đừng từ bỏ, đừng buông tay, chỉ cần vậy thôi. Bao nhiêu đau đớn chúng tôi cũng chịu được chỉ cần hãy trao lại 1 phút bình yên như vậy là đủ rồi!”
Đây là một câu chuyện đã từng viết và đăng 1 lần. Và thời kì khó khăn ấy cũng đã qua. Nhưng lần này muốn một lần nữa viết lại một lần nữa cho người bạn của tôi.
Tình yêu nhiều lúc nó không khác gì một trò chơi và chúng ta bị bất đắc dĩ trở thành một quân cờ trong trò chơi đó. Bạn cố gắng và nghĩ rằng làm chủ được bản thân nhưng thực ra trò chơi đã vuột khỏi tầm kiểm soát từ quá lâu rồi. Haha! Nó nực cười và oái ăm thế đó!
Ừ tớ hiểu được vậy nhưng tớ cũng biết nó khó tránh lắm. Có người chỉ ra rằng khi đàn ông yêu thì hocmoon nữ trong cơ thể sẽ tăng lên và ngược lại. Và có lẽ đó lí do chúng ta dễ đánh mất bản thân khi yêu. Vì chúng ta đã quá yêu đối phương và khi mất đi thì không chỉ mất đối phương mà còn 1 phần bản thân mình nữa. Thật sự đó là điều không dễ dàng gì.
Đúng vậy, yêu là cần hi sinh, tha thứ và chịu đựng. Nhưng hãy để điều đó là hai chiều. Khi bạn đã yêu điều gì đó hay một ai, bạn có nhớ những điểm tốt bạn nhìn được ở đối phương? Bạn có nhớ cố gắng bạn đã cố gắng vì đối phương? Đó cũng chính là tấm gương phản chiếu bạn đang tốt lên từng ngày. Bạn tin không? Tình yêu đã đánh thức những điều tốt đẹp mà chính bạn còn không nhận ra trong mình đó. Tôi luôn tin rằng ai đó đã yêu chân thành, không vụ lợi là họ đã gần với sự lương thiện nhất có thể rồi. Có thể tình cảm đó sẽ thay đổi chuyển sang đối tượng hoặc sự vật khác, nhưng đừng để đánh mất những điều quý báu mà tình yêu đã dành cho bạn.
Nói là như vậy nhưng cuối cùng nó chỉ xảy ra khi bạn tự cho mình cơ hội mà thôi. Bạn tôi ạ, thật sự tôi chỉ muốn lúc nào đó bạn nghe và cũng tin lời này
"You are a lovely person who deserve love!"
 
Bên trên