"Một mai tôi không còn trên đời,
Ai sẽ cười, ai sẽ xót thương tôi?"
Vẫn là một ngày trong muôn ngày u khuất. Tôi vững bước trên con đường quốc lộ vốn đã thinh vắng đến nghe được tiếng thở của đêm, hôm nay lại càng sầu não đến mức nghe thấy tiếng hạt bông lau rơi loạn trên mảnh đất hoang,bọn chúng cũng như tôi, là những kẻ mà lơ đãng giữa cuộc đời chẳng biết bản thân mình khi nào rơi xuống, chẳng biết cơn gió nào khiến mình rơi, nhưng hạt lau trắng còn có nhau, chúng còn bắt được một ít ánh trăng để thành tri kỷ, còn tôi? Tôi có ai? Có được những gì?
Về đến nơi ở của mình, chẳng biết là nó gọn gàng hay đã quen với màu của đêm, không một tia sáng nào xuyên qua được tấm rèm dày che trước tấm cửa kính ban công phản chiếu ánh trăng. Chắc là đã quen, đã quen với ngõ ngách của căn phòng vỏn vẹn 10m vuông tối tăm chật hẹp. Chẳng còn tí niềm vui nào tồn tại, chẳng còn ít nào tha thiết với cuộc sống này, phải chăng tôi nên kết thúc chuỗi ngày bi ai ngay lúc này?
Nếu ngày mai tôi không còn tại thế, tôi muốn quay về khoảng đời tươi đẹp bằng phần hồn nhẹ êm của mình. Tôi sẽ nhẹ nhàng lướt qua từng con phố mà khi xưa đôi chân từng đi qua một cách mệt nhoài. Tôi muốn một lần nhìn lại thanh xuân như cái cách bao người chết đi đều quay lại khoảng đời đẹp nhất của họ. Tôi muốn nhìn anh một lần, muốn ôm anh một lần nhưng khi không còn trên cõi đời tôi sẽ chẳng làm được. Nhưng tại sao, tôi vẫn còn thở những hơi thở mệt nhoài, nhưng sao tôi vẫn nghe vẫn thấy tiếng chán trường của đêm, nhưng sao.... Sao cái chết cũng chối từ kẻ đáng thương này hay sao?
Ai sẽ cười, ai sẽ xót thương tôi?"
Vẫn là một ngày trong muôn ngày u khuất. Tôi vững bước trên con đường quốc lộ vốn đã thinh vắng đến nghe được tiếng thở của đêm, hôm nay lại càng sầu não đến mức nghe thấy tiếng hạt bông lau rơi loạn trên mảnh đất hoang,bọn chúng cũng như tôi, là những kẻ mà lơ đãng giữa cuộc đời chẳng biết bản thân mình khi nào rơi xuống, chẳng biết cơn gió nào khiến mình rơi, nhưng hạt lau trắng còn có nhau, chúng còn bắt được một ít ánh trăng để thành tri kỷ, còn tôi? Tôi có ai? Có được những gì?
Về đến nơi ở của mình, chẳng biết là nó gọn gàng hay đã quen với màu của đêm, không một tia sáng nào xuyên qua được tấm rèm dày che trước tấm cửa kính ban công phản chiếu ánh trăng. Chắc là đã quen, đã quen với ngõ ngách của căn phòng vỏn vẹn 10m vuông tối tăm chật hẹp. Chẳng còn tí niềm vui nào tồn tại, chẳng còn ít nào tha thiết với cuộc sống này, phải chăng tôi nên kết thúc chuỗi ngày bi ai ngay lúc này?
Nếu ngày mai tôi không còn tại thế, tôi muốn quay về khoảng đời tươi đẹp bằng phần hồn nhẹ êm của mình. Tôi sẽ nhẹ nhàng lướt qua từng con phố mà khi xưa đôi chân từng đi qua một cách mệt nhoài. Tôi muốn một lần nhìn lại thanh xuân như cái cách bao người chết đi đều quay lại khoảng đời đẹp nhất của họ. Tôi muốn nhìn anh một lần, muốn ôm anh một lần nhưng khi không còn trên cõi đời tôi sẽ chẳng làm được. Nhưng tại sao, tôi vẫn còn thở những hơi thở mệt nhoài, nhưng sao tôi vẫn nghe vẫn thấy tiếng chán trường của đêm, nhưng sao.... Sao cái chết cũng chối từ kẻ đáng thương này hay sao?