3/7/20, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Bầu trời hôm nay như đang tương tư. Trời đổ mưa đổ gió, thoáng cái nắng lại lên; nắng còn chưa kịp tắt, giông lại kéo đâu về.
Ngồi ngắm mưa rơi, bỗng tôi trở nên ngẩn ngơ. Trước giờ tôi vẫn thích mưa, nhưng hôm nay thấy bầu trời rơi lệ, trong lòng tôi chợt có tình cảm dạt dào.
Tôi mang hẳn bát cơm ra ban công, ngồi ngắm những hạt nước rớt tí tách trên lan can, chiếc lá, bông hoa và cả trên cánh tay mình. Nhìn từ trên cao như vậy, tôi thấy rõ những con phố, những tòa nhà cao tầng, khu công viên quen thuộc và hàng trăm chiếc mái tôn đỏ thoáng chốc biến mất dưới làn mưa trắng xóa. Tiếng lộp bộp khi các hạt mưa đập vào tường và cửa kính ngày một lớn. Mưa không to, nhưng dày đặc. Mưa như che kín cả màu trời xanh ngát bằng những hạt nước li ti. Trời chỉ độc một màu xám trắng.
Trời dần dà dịu đi. Tiếng mưa ngớt dần. Nhìn một khoảng xám xịt phía xa, tôi biết mưa đã kéo đi nơi khác. Không khí trong lành và mát mẻ ôm trọn lấy tôi. Cảnh thành phố lại hiện ra trước mắt, phía chân trời còn thấy khúc sông uốn mình điệu đà cùng những đỉnh núi san sát nhau màu xanh tím thơ mộng. Trời lúc này thật trong trẻo, không nhuốm một hạt bụi.
Không lâu sau, trời đổ nắng. Những tia nắng dịu dàng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu lên tường phòng tôi. Ánh nắng lấp lóa trên bậu cửa sổ, lung linh như ngọn nến trắng bạc. Nắng dìu dịu, chỉ đủ nhuộm lên màu xanh của hàng cỏ, lớp lá nơi công viên một bộ áo mới hơn, tươi tắn hơn. Nắng mơn trớn dãy hoa bên hiên nhà, rắc lên con sông sắc bạc óng ánh, tưới đẫm cây cầu vắt ngang trên lưng nó một ánh hào quang tráng lệ. Nắng cũng rọi vào tôi, cho trái tim tôi hạnh phúc, cho tâm hồn tôi trong trẻo. Ngay trong khoảnh khắc ấy, màu sắc vô tư của nắng khiến tôi tựa như hòa mình vào thiên nhiên. Tôi mỉm cười ngây ngô, không biết đang cười với ai nhỉ?
... Gần ba rưỡi, tôi ngồi bên bàn của mình, tò mò nhìn ra ngoài bầu trời. Màu trời nhạt thếch, xám xịt. Nắng còn đâu? Tôi lò dò cầm giấy bút ra ngoài phòng ăn, vừa nhìn cánh cửa kính hai lớp vừa lẩm nhẩm rằng ông anh trai vẫn chưa dậy rửa bát. Bỗng một tiếng " tách" quen thuộc vang lên. Tôi ngờ ngợ chạy ào ra ngoài. Trời lại mưa rồi!
Trời lại mưa rồi, có lẽ hôm nay trời buồn lắm...
Bầu trời hôm nay như đang tương tư. Trời đổ mưa đổ gió, thoáng cái nắng lại lên; nắng còn chưa kịp tắt, giông lại kéo đâu về.
Ngồi ngắm mưa rơi, bỗng tôi trở nên ngẩn ngơ. Trước giờ tôi vẫn thích mưa, nhưng hôm nay thấy bầu trời rơi lệ, trong lòng tôi chợt có tình cảm dạt dào.
Tôi mang hẳn bát cơm ra ban công, ngồi ngắm những hạt nước rớt tí tách trên lan can, chiếc lá, bông hoa và cả trên cánh tay mình. Nhìn từ trên cao như vậy, tôi thấy rõ những con phố, những tòa nhà cao tầng, khu công viên quen thuộc và hàng trăm chiếc mái tôn đỏ thoáng chốc biến mất dưới làn mưa trắng xóa. Tiếng lộp bộp khi các hạt mưa đập vào tường và cửa kính ngày một lớn. Mưa không to, nhưng dày đặc. Mưa như che kín cả màu trời xanh ngát bằng những hạt nước li ti. Trời chỉ độc một màu xám trắng.
Trời dần dà dịu đi. Tiếng mưa ngớt dần. Nhìn một khoảng xám xịt phía xa, tôi biết mưa đã kéo đi nơi khác. Không khí trong lành và mát mẻ ôm trọn lấy tôi. Cảnh thành phố lại hiện ra trước mắt, phía chân trời còn thấy khúc sông uốn mình điệu đà cùng những đỉnh núi san sát nhau màu xanh tím thơ mộng. Trời lúc này thật trong trẻo, không nhuốm một hạt bụi.
Không lâu sau, trời đổ nắng. Những tia nắng dịu dàng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu lên tường phòng tôi. Ánh nắng lấp lóa trên bậu cửa sổ, lung linh như ngọn nến trắng bạc. Nắng dìu dịu, chỉ đủ nhuộm lên màu xanh của hàng cỏ, lớp lá nơi công viên một bộ áo mới hơn, tươi tắn hơn. Nắng mơn trớn dãy hoa bên hiên nhà, rắc lên con sông sắc bạc óng ánh, tưới đẫm cây cầu vắt ngang trên lưng nó một ánh hào quang tráng lệ. Nắng cũng rọi vào tôi, cho trái tim tôi hạnh phúc, cho tâm hồn tôi trong trẻo. Ngay trong khoảnh khắc ấy, màu sắc vô tư của nắng khiến tôi tựa như hòa mình vào thiên nhiên. Tôi mỉm cười ngây ngô, không biết đang cười với ai nhỉ?
... Gần ba rưỡi, tôi ngồi bên bàn của mình, tò mò nhìn ra ngoài bầu trời. Màu trời nhạt thếch, xám xịt. Nắng còn đâu? Tôi lò dò cầm giấy bút ra ngoài phòng ăn, vừa nhìn cánh cửa kính hai lớp vừa lẩm nhẩm rằng ông anh trai vẫn chưa dậy rửa bát. Bỗng một tiếng " tách" quen thuộc vang lên. Tôi ngờ ngợ chạy ào ra ngoài. Trời lại mưa rồi!
Trời lại mưa rồi, có lẽ hôm nay trời buồn lắm...