No 1.
Lâu thật lâu, xưa thật xưa và xa thật xa rồi, một buổi sáng cuối tuần lại hiện lên trong quang cảnh bình yên ở huyện. Đó là tích tắc mà tôi chỉ muốn bổ nhào khỏi giường và vặt lông con gà trống đang không ngừng gióng cổ cất tiếng gáy ò ó o. Chỉ tiếc, vừa lăm le cây củi trên tay, mẹ kính yêu thoắt cái hiện ra, quắc mắc nhìn tôi như thể con điên nào đó vừa trốn trại. Mà cái bộ dạng nhếch nhác của tôi đúng là giống thật. Đừng nghĩ bậy bạ nhé, tôi là một thành phần con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu nổi bần bật đầu làng cuối xóm đấy. Chả là hôm qua vừa thi xong cuối kỳ nên quyết định thức đêm cày một núi truyện tranh chôm được của đứa em họ từ hồi tết. Nửa đêm nửa hôm lại ngồi nhai bánh tráng đa rồm rộp, xem nhóc conan phá án từ vụ này đến vụ khác. Lật trang cuối cùng, tôi điên tiết đến độ suýt cắn lưỡi. Đang hăng say mò mẫm từng tình tiết, thế quái nào hết truyện lại chẳng sáng tỏ được cái gì, còn chèn thêm dòng chữ
To be continued kèm theo ba dấu chấm đầy hấp dẫn và lôi cuốn mới nghẹn chứ. Báo hại tôi cứ suy đoán loạn xị ngầu cả lên, thế là mất ngủ. Sáng sớm lại bị một con gà trống gọi hồn, bảo sao không nổi quạu.
Ấy đấy, thế mà nhìn mẹ tôi xem. Một tay chống hông, tay còn lại vung gáo nước tứ tung, miệng không ngừng giảng dạy đứa ngủ gà ngủ gật như tôi nguyên tắc hành xử của chị em thục nữ. Mười mấy năm cuộc đời oanh liệt của tôi đúng ra chỉ bại dưới mỗi tay mẹ. Có trưa trốn nhà lên xóm trên vồ ếch bị bố tóm được, ăn một lần cả chục roi bẹ chuối vào mông mà tôi vẫn lì đòn không khóc mới oai. Bây giờ hình như lớn rồi, da mặt bắt đầu nhăn nheo hóa dày hơn, cộng thêm trào lưu thiếu nữ ỏng a ỏng ẹo đổ bộ nên mới bị quát có chút xíu là tôi lại nước mắt ngắn dài, tung hết công xuất diễn trò ra vẻ vô tội. Mẹ kính yêu thấy tôi ngáp đến chảy cả ghèn ở hai mí mắt nên chỉ lầm bầm thêm vài câu rồi quay lưng đi chăm đàn gà mới nở.
Lôi thôi nửa ngày, tôi quyết định buông tha sự nghiệp ăn ngủ để hộ tống mẹ kính yêu đi chợ. Nhớ lúc bé xíu, mẹ hay đèo tôi ở yên sau của chiếc xe đạp cũ kỹ đã tróc sơn khắp mọi nẻo đường. Hôm nay cũng vậy, trên con đường đất đỏ lổm chổm nào đá chẻ rồi bùn lầy sau cơn mưa kéo dài, hai mẹ con lại cùng nhau yên vị trên chiếc xe đạp cọc cạch. Có khác thì chính tôi đã lớn dần, đủ lớn để gồng tấm lưng gầy tong mà chắn gió cho mẹ yên vị ở phía sau lưng.
Quãng đường từ nhà đến chợ chỉ tầm nửa tiếng đạp xe, có điều thời gian là một khái niệm rất phong phú đối với người dân ở quê. Không cần biết bạn bận việc gì, chỉ cần gặp người quen là phải dừng lại nói chuyện phiếm dăm ba phút, rồi từ cái dăm ba phút lại kéo dài tới nửa ngày mới lưu luyến chia tay. Mẹ tôi, à chúng tôi, cũng không phải ngoại lệ. Lúc tôi thở phì phèo mà dựng chân chống xe trước cổng chợ thì mặt trời đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Mẹ tôi thủng thẳng xuống xe, xách theo chiếc giỏ đỏ chói trên tay xong tiếp tục chào hỏi vài cô gì chú bác nào đấy. Sau một hồi ba chấm kéo dài, mấy cặp mắt sáng quắc như bóng đèn hai trăm vôn lại đổ dồn vào đối tượng tội nghiệp là tôi. Mẹ tôi tự hào vung nước miếng khoe thành tích xuất sắc với đống bằng khen mà tôi nhận được từ hồi nào. Còn bàn dân thiên hạ lại không ngừng xăm xoi, hoặc hỏi thăm các kiểu như "Con Mơ đấy à, dạo này học hành thế nào? Có khỏe không?" hay "Sao bữa này da đen thế? Thương nhớ thằng nào chưa?" và vân vân, tóm lại là từ vài chấm đến ngàn chấm.
Tôi nghe thấy mà mí mắt cứ giật cả lên. Tôi vốn có một cái tên vô cùng ổn, dù không phải là tên vàng, tên ngọc như của mấy học sinh thành phố nhưng so ra trong cái huyện nhỏ xập xệ này cũng đủ để xài. Ấy vậy mà từ một đoạn quá khứ thích ăn mơ hồi mang thai tôi của mẹ, giờ cô gì chú bác nào cũng gọi thế mới tức. Học hành á, một đứa học sinh gương mẫu như tôi thì cày ngày cày đêm chứ có vui vẻ gì đâu, không khéo rớt hạng thì chỉ có nước ốm đòn. Tôi ăn ngủ như thường, dăm ba tháng vẫn ghé bệnh viện khám sơ sơ cho giống chúng bạn, mẹ tôi cứ thuận miệng nói là trừ hơi gầy ra thì con Mơ vẫn khỏe như voi. Mà mỗi dịp như thế, tôi chỉ tặc lưỡi cho qua cái lý luận bất thường của người lớn.
Còn vụ đen da, nói trắng ra tôi chẳng phải con gái rượu của ông to bà lớn nào; nhà tôi không giàu nứt vách đổ tường, chỉ có mỗi gạch vữa với mái tôn bị dột. Thế là từ truyền thống làm nông nhiều đời, tôi thường vác cuốc theo bố mẹ ra đồng dặm lúa trổ nước, xách liễm lên rừng bó củi. Bụt có xuất hiện thì may ra da tôi mới trắng được. Yêu đương thì khỏi nói, đang cuối cấp hai mà dám hó hé với tên nào thì hai cụ ở nhà liền vợt thẳng tay, nói chung là miễn bàn. Ở trường, tôi liền tự động bày ra bộ dạng của một con mọt sách. Cái dáng cao lều nghều lại gầy ọp như cò hương khiến tôi chẳng vừa mắt lũ con trai đã lùn còn xí quắc, đang mắc kẹt trong quá trình phát triển chầm chậm như ốc sên bò. Hầu hết đứa nào đứa nấy xếp hạng học tập đều đều dưới tên tôi thì làm sao mà chấm được anh nào. Có một hai tên con trai cùng cạnh tranh trong top 3 cũng chẳng nhúng chàm được gì, người con nhà công chức trí thức cao, người công tử nhà giàu của trùm buôn ở chợ, đẳng cấp phải nói là quá xa. Tôi cũng chẳng ưa gì hai tên đấy, toàn là đối thủ một sống hai chết, có mà yêu đương trên nghĩa địa. Nói tới quá trình giành giật hạng nhất đẫm máu trong khối (vì lớp tôi là lớp chọn nên tất nhiên là đứng đầu) thì lại là một câu chuyện dài đăng đẳng hứa hẹn đầy hấp dẫn và thú vị khác, có kể tới năm sau cũng chưa chắc đã xong.
Quay trở lại tình hình hiện tại, tôi phải cởi vài nút áo khoác cho thông khí, vừa đưa tay quệt lớp mồ hôi sắp chảy thành dòng vừa lựa lời mà đáp trả sao cho đúng nghĩa giỏi dang, lễ phép. Phát mệt! Nếu không phải mẹ kính yêu đang níu lấy tôi bằng một cái nắm tay thân thiết cộng thêm ánh mắt cảnh cáo bắn ra, tôi đảm bảo mình sẽ quay xe phóng đi với tốc độ của các vận động viên đua xe đạp luôn. Xin thề là xóm nhỏ của tôi luôn đứng đầu trong việc truyền tai nhau tin tức, đôi lúc còn nhanh hơn thời sự trực tiếp của đài truyền hình. Bởi thế con em như tôi mà làm phật ý hay vô lễ với ai, kết quả còn thảm hơn bị chém đầu, nguyên cả dòng họ tôi đều như bị bôi tro trát trấu lên mặt chứ chẳng chơi.
Quay lòng vòng khắp chợ, trên tay lỉnh kỉnh nào rau nào thịt, lại còn cá tôm tươi rói đang sống nhăn răng trợn tròn mắt nhìn tôi mới kinh. Tôi thì hoàn cảnh bi thảm này trải qua nhiều rồi, đáng tiếc tâm hồn tôi quá yếu ớt khi nghĩ về những sinh mạng nhỏ nhoi sắp lìa đời ở trên tay.
"Lũ tôm cá tội nghiệp quá, hay hôm nay nhà mình ăn rau đi, được không mẹ?" Tôi bèn nũng nịu nhìn mẹ với một ánh mắt "lương thiện". Mẹ không thèm nhìn tôi mà hỏi liền một câu: "Thế muốn ăn tôm hấp hay cá kho tộ?"
"Cá kho tộ đi ạ!"
Chẳng mảy may suy nghĩ, hình ảnh của đĩa cá kho thơm phức xoẹt qua liền xóa tan ý nghĩ tích đức trong đầu vài giây trước. Tôi hớn hở suy nghĩ về buổi trưa hấp dẫn của mình trong khi dắt xe ra bãi đỗ. Cười một cái thật tươi, khen bác giữ xe bị hói đầu vài câu phong độ đẹp trai. Kết quả được bác í miễn luôn tiền giữ xe, còn bảo mẹ tôi may mắn dạy dỗ được đứa con gái vừa đẹp người đẹp nếp. Nghe mà mát lòng mát dạ. Nhìn mẹ tôi xem, cười không khép được miệng, hai hàm răng vàng càng thêm chói lóa trước ánh mặt trời. Chưa bao giờ tôi thấy miệng mình được việc đến thế. Đúng là lời hay ý đẹp có khác, tác dụng quá đổi to lớn.
Tôi nhìn trời mà hát vu vơ, lúc đạp xe về thỉnh thoảng lại ngoác miệng huýt sáo như đám dân anh chị. Mẹ bình thường kiểu gì cũng nổi đóa về tính nết chạm mạch của tôi. Có điều hôm nay kéo tôi đi chợ liền gom được nguyên rổ toàn lời khen có cánh. Không phải khoe khoang theo kiểu điêu ngoa gì, đó chỉ là niềm tự hào nho nhỏ của những người dân quê mộc mạc suốt ngày quanh quẩn từ đầu đồng đến cuối chợ. Họ lao động vất vả một thời nay lại thấy con mình chăm chỉ giỏi giang, hơn cả tá đứa con vàng bạc của bao người trí thức giàu có khác thì làm sao không vui cho được. Có điều hình như chúng tôi vui mừng quá sớm bởi chiếc xe đạp cũ kỹ tự dưng nổi chứng, kêu lạch cạch vài tiếng chói tai rồi dừng hẳn. Tôi liếc mắt nhìn xuống liền bi ai phát hiện xe bị trật xích.
Thế là một cảnh tưởng vô cùng vi diệu đã xuất hiện. Cụ thể là tôi, một cô gái luôn được dạy dỗ theo xu hướng dịu dàng thùy mị lại đang sắn tay áo, mười ngón tay cầm hai nhành cây khó khăn chỉnh lại xích xe đạp. Nhớt xe không nhanh không chậm liền bám vào bộ quần áo trắng tinh mà tôi vừa tậu được vài hôm trước. Đôi dép lào gần như đổi màu bởi đất đỏ trên đường. Giữa trưa, mặt trời chói chang làm tôi cứ chảy mổ hôi ròng rã. Vật vã gần mười phút chỉnh xích, chiếc xe đạp đáng nguyền rủa đó vẫn không chạy được mới điên. Mẹ tôi dõng dạc tuyên bố là lốp xe đã bị thủng. Mặt tôi không do dự liền co giật như bị động kinh. Trong lòng tôi gào thét muốn ném con xe vào bãi phế liệu cho xong. Nhưng thiết nghĩ đây là phương tiện mà hồi xưa bố tôi dùng để cưa cẩm mẹ cũng như nó gắn liền với tuổi thơ máu lửa đạp xe thả đèo của tôi thì lời nói tới miệng lại chẳng thể thốt ra.
Tôi phải dắt xe một quãng dài đến tiệm chú Năm để vá lốp. Lúc lang thang trong bộ dạng tơi tả trên đường, tôi còn bắt gặp cái nhìn khiêu khích của bạn học hoa khôi Cái Thị Đình Diễm thì mới gọi là "hạn hán lời". Cùng với chiếc xế hộp có một không hai của nhà nó đang chạy bon bon trên đường, tôi chết đứng hưởng thụ cơn gió đầy ắp cát bụi và đất đỏ quật thẳng vào mặt một cách nồng nàn. Nói thật, tôi chỉ muốn tìm một cây cầu mà nhảy quách xuống cho xong. Quá mất mặt!
...
Lúc mẹ con tôi xách được chiếc xe cà tửng về được đến nhà thì đã là chuyện của mấy tiếng sau. Tôi phải đau lòng đưa tiễn bộ quần áo mới toanh vì không thể tẩy được vết nhớt xe; vốn quần áo tối màu còn che được phần nào, nay vì lý do gì lại trúng ngay cả thước vải trắng một màu từ trên xuống dưới. Chưa hết, giỏ đồ mua được ở chợ cũng phần nào đi tong: rau cải thì héo hết, cá tôm chuyển sang màu đỏ hồng và bốc lên mùi hôi kinh dị. Dĩ nhiên là chẳng có một bữa trưa hấp dẫn với món cá kho tộ thơm ngon nào cả. Hóa ra, ngày nghĩ tốt đẹp của tôi bởi nhiều lý do rởm người đã biến thành một kỷ niệm hay ho khiến tôi nghiến răng đến trẹo cả hàm mỗi khi nhớ đến.