

by. Ninh Ninh
(thể loại: tình cảm
dành cho mọi lứa tuổi
tình trạng: đang viết)
oOo
Chương 1.
Một.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Đỗ Duy Nhất ở một mình.
Chính xác là một mình, không đầu xanh đầu đỏ vây quanh, không ồn ào vây quanh, không cả những tiếng chửi thề khiếm nhã. Nói chung mọi thứ trước mặt cậu ta đều trắng tinh.
Và đầy ruồi.Nhà ăn của trường tôi là vậy, ở cạnh bãi rác nhân tạo đôi khi cũng rất khó nghĩ.
Thắc mắc vì sao tôi biết tên cậu ta? Vì ở trường tôi ai cũng biết cả.
Thắc mắc vì sao ai cũng biết cả? Vì ngay cả công an phường cũng biết tên của cậu ta.
Đã đủ nổi tiếng chưa?Cậu ta là học sinh cá biệt của trường này. Không phải một trong những loại ‘hạnh kiểm yếu’, ‘vô lễ với giáo viên’, hay ‘tụ tập đánh nhau’,’hút thuốc uống rượu’, ‘thành lập băng nhóm’…gì gì đó. Bởi vì cậu ta là tập hợp tất cả những thứ đó. Nếu cần ví dụ cho cụm từ ‘học sinh cá biệt’, thì cậu ta là ví dụ sống động nhất,có thể đưa cả vào quyển từ điển luôn.
Ừm, nói vậy có hơi quá.
Nhưng bạn phải biết một điều, tôi không phải là kẻ hay làm quá vấn đề.
Quay lại chủ đề chính. Đỗ Duy Nhất hôm nay đang ở một mình, không có đàn em vây quanh. Cậu ta đang yên lặng ăn cơm, trông dáng vẻ vô hại hiền lành, giống như những nam sinh bình thường khác.
Bỗng cậu ta ngẩng mặt lên. Nhìn về phía này.
Nhìn về phía tôi. Tôi kinh ngạc trợn mắt. Cậu ta lại nở nụ cười. Là một nụ cười thật sự. Thân thiện. Không phải là một cái nhếch môi thách thức.
Và. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại bưng khay cơm tới trước bàn cậu ta ngồi.
Cả nhà ăn phút chốc đều im lặng.Mọi con mắt đều nhìn về phía tôi với vẻ không thể tin nổi.
Một trong những tên đầu đỏ ngồi gần đó hít vào một tiếng, sau đó chửi…
Duy Nhất liếc qua một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ nói với tôi hai câu.
Một là: “Xin chào.”
Hai là: “Cứ ăn tự nhiên.”
Kể từ đây thế giới quan của tôi thay đổi hoàn toàn triệt để.
Hai.
Giọng cậu ta rất ổn định, không lên không xuống, trong đó còn có âm mũi.
Làm người ta nghe xong bất giác ăn uống cũng ngon miệng hơn.
Đợi tôi ngẩng mặt lên thì cậu ta đã đứng dậy.
Câu thứ ba: “Đi thôi.”
Và tôi đi theo thật.
Trên đường về lớp, tôi và cậu ta đi song song nhau, không ai nói với ai, chỉ có tiếng bước chân rất nhẹ.
“Cậu muốn thành người tốt hả.”
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại hỏi.
Và. Đỗ Duy Nhất. Tên đầu gấu của trường. Tên con trai bất cần như ngựa hoang, để đầu húi cua như vừa mới ở tù ra, đã trả lời câu hỏi đó của tôi.
“Đúng rồi.”
Rồi bất chợt cậu ta dừng lại, bước sang đứng chắn trước mặt tôi, trong đôi mắt thoáng chút gợn sóng nhẹ nhàng, đôi vai hơi nghiêng đi một chút.
Có lẽ là vì cơn gió.
“Giúp tôi làm người tốt nhé", cậu ta nói.
Mọi thứ đều rất chân thật, ngay cả bầu trời xanh cũng thì thầm cổ vũ tôi.
Nói rằng, tôi lên tin người con trai này.
Hết chương 1