Tản văn Một ngày mưa

Cloud Đặng

Gà con
Tham gia
9/3/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
Một ngày mưa
_by Cloud Đặng_
_____________________​
Lại là một ngày mưa.​

Những cơn mưa trắng xóa, lạnh lẽo tí tách bên hiên nhà. Tôi ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa, cảm nhận từng cơn rét buốt đang len lỏi trong từng tế bào.

Thật lạnh.

Thật mát

Cảm giác thoải mái hẳn.

So với việc ngồi chịu sự oi ả của mùa hè nóng bức, tôi thích trời lạnh lẽo với những đợt gió, cơn mưa thế này hơn.

So với việc cả người nóng ran và bức bách chỉ muốn đi bơi, tôi thích cảm giác lạnh thấu xương thịt, nằm lười trong chăn không muốn ra ngoài.

Những ngày thế này, tôi mới có nhiều thời gian để thư giãn tâm hồn mình.

Những ngày thế này, câu chuyện của quá khứ đẹp đẽ mới được tôi lôi ra, tỉ mẩn khâu lại từng chút, từng chút một. Thêm giai điệu buồn và hợp tâm trạng, là nước mắt có thể ướt đẫm khuôn mặt bất cứ lúc nào.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi lại nhớ cậu.

Tôi cũng chẳng rõ nữa, chúng ta xa nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tin nhắn cuối cùng gửi, chính xác là ngày bao nhiêu?

Cảm giác thật khó chịu làm sao. Chúng ta xa nhau vì cái gì? Thời gian? Khoảng cách? Hay vì chúng ta không còn tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn?

"Cậu đang ở đâu?"

Tôi đã tự hỏi câu đấy rất nhiều, rất nhiều lần. Tuy không nói lời chia tay, nhưng chúng ta đã dần phai nhạt những câu chuyện, phai nhạt tình cảm và lười hỏi thăm nhau mỗi ngày.

Và rồi mình "chia tay"

Tôi xóa tên cậu, xóa luôn cả số điện thoại lẫn tin nhắn. Tôi đã nghĩ mình có thể mạnh mẽ, có thể gồng gánh từng nấy sự chịu đựng.

Tôi đã nghĩ mình có thể không cần cậu, chịu khó sống cùng nỗi đau một thời gian tôi sẽ quên được cậu.

Nhưng thật sự thì tôi thua rồi.

Tất cả mọi thứ về cậu, tôi đều giữ cẩn thận. Màn hình nền máy tính, tôi vẫn để ảnh cậu. Và trong vô thức, tôi vẫn nghĩ đến cậu. Tôi không đủ can đảm để bỏ nó sang một bên.

* * *

Tôi lại không thích mưa nữa.

Nó làm tôi nhớ cậu cồn cào.

Tôi lại không thích lạnh nữa.

Nó khiến tôi nghĩ quá nhiều về cậu.

Tôi ghét màu tím, ghét mùi chocolate, ghét tiếng anh thậm chí ghét luôn cả những người tên trùng với cậu.

Nó gợi hình ảnh cậu, bóng dáng cậu, gợi tất cả về cậu.

. . .

Mày là đứa hiểu tao nhất quả đất này cơ mà?
Mày là đứa hài hước, luôn chọc cười, luôn khiến tao vui cơ mà.

Mày đã từng nói là ở đâu có tao, ở đó sẽ có mày. Mày luôn gần bên, luôn quan tâm, luôn để ý đến tao cơ mà?

Tại sao hết lần này đến lần khác, mày lại khiến tao buồn vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác, mày đều khiến tao khóc khi đọc lại những gì mày nói về tao vậy? Mày quá chân thành và thương tao sâu đậm nên khiến tao khóc đến mệt nhoài...

Còn người thứ hai thương tao sâu đậm như mày nữa không?

* * *

Cơn mưa, nó mang cậu đến bên tôi. Nhưng cũng chính nó, đã đưa cậu biến mất khỏi tôi.

Này, chào cậu. Chúc cậu một cuộc đời an yên.

Này, chào cậu. Hi vọng cậu lâu lâu sẽ nhớ đến tôi.
 
Bên trên