Tản văn Một Phần Ba...

tranthai2905

Gà con
Tham gia
2/8/18
Bài viết
10
Gạo
0,0
Nắng, gió, bụi, mưa, những con đường và những người bạn đồng hành. Cuộc đời đáng sống đôi khi đơn giản chỉ là có ai đó để nhớ, có nơi nào đó để thèm thuồng, có trái tim lay lắt kỉ niệm và có một nơi để quay về sau tháng ngày lang bạt.
Nếu có ai đó hỏi: “Mày muốn làm gì nhất bây giờ?” Vẫn câu trả lời ấy rằng muốn đi cho hết cuộc đời tuổi trẻ.
Đi, cho đôi dép hao mòn, rách rưới.
Đi, cho quần áo đến sờn ra, gấu quần bung sợi chỉ vì vướng cỏ gai bên đường.
Đi, cho balo cáu bẩn bụi đường.
Đi, cho nếp nhăn khuôn mặt lúc già nua nhuốm màu thiên nhiên, đong đầy trải nghiệm.
Đi, cho đến tận cùng chân mây để khi trở về được gói ghém đồ đạc hỏng hóc cất vào ngăn tủ. Những đêm dài quay quắt, thèm thuồng một buổi sáng thức dậy ôm lấy bình mình ở xứ khác, kéo ngăn tủ, lấy ra món đồ cũ kĩ nhem nhuốc. Nhìn chúng mà cười, mà mơ mộng, kỉ niệm ùa về giữa đêm lạnh, gương mặt chiến hữu hiện rõ mồn một trong thân tâm. Không quên cái gì dù chỉ là mẩu nhỏ nhất, những người lướt qua đời nhau một lần cũng nhớ cũng thương. Muốn hẹn hò với đám bạn lạ mặt ấy, xin cái số điện thoại, ngày trở trời nhấc máy nghe giọng lạ lẫm đầu dây bên kia, chút ngượng nghịu, chút ngập ngừng nhưng rồi cũng hẹn một dịp nào ta lại gặp mặt, ôn lại chuyện đồng hành cùng nhau trên chỉ một chuyến đi ngắn ngày, một đêm ngủ giữa núi rừng rét buốt cắt da cắt thịt, một chuyến xe 24 chỗ hai chiều đi-về.
Một buổi chiều hoang hoải, bên ly mojito dâu ngọt ngào ở không gian tựa như bản ngã tuổi trẻ, dăm ba câu chữ người đời gửi gắm chạy ngang trong đầu: “ Cuộc dạo chơi giữa thế gian này, với bất cứ ai cũng dừng lại. Và điều hối tiếc nhất sẽ là những điều chưa đủ dũng khí để thực hiện”. Có phải đang nuối tiếc vì ngày ấy sao không mạnh dạn hỏi xin dãy số chỉ 10 con số mà đầy quyền lực. Để bây giờ những ngày gió mùa về lạnh lẽo, đơn côi, thấy bạn trong khung hình chụp chung mà day dắt. Nhớ ghê lúc hai đứa cứ tụt lại phía sau, thở hổn hển mà miệng vẫn đủ sức vui đùa, hệt hai đứa con nít khoái chí, cười khúc khích chạm tay vào dòng nước mát lạnh chảy ra từ hốc đá. Hứng tràn đầy hai chai, mang theo vì hết nước.
Nếu có ai đó hỏi, “những tháng ngày cuối cùng trước khi giã biệt cuộc đời, mày sẽ làm gì?” Còn làm gì hơn nữa, khi cuộc đời giống chiếc bánh chia ba. Một phần cho tuổi thơ, một phần của tuổi trẻ và phần còn lại là tuổi già. Tuổi thơ hạnh phúc lớn lên bên những cánh diều đuổi gió, những giờ chơi đồ hàng với con bạn thân nhà cách nhà một vườn café, hạt mồng tơi dằm nát đỏ bầm trộn với nước, bẻ đôi lưỡi lam dao cạo râu của bố chia cho đứa kia một nửa, cắt nhỏ lá mồng tơi hóa phép thành tô mì bát phở. Xin được hạt điều của cô hàng xóm, chỉ một hạt thôi, về đốt củi, lấy than nướng, hai đứa chia nhau một hạt thơm nức mũi. Có một buổi trưa hè nắng gắt, ba anh em chơi đá banh mà phần thua luôn thuộc về hai đứa nhỏ, bố mẹ gọi về ngủ trưa mà ham chơi í ới vọng lại một câu “con sút nốt quả này nữa thôi” mới ton tót chạy về. Chiều về là những vòng quay đều đặn bánh xe đạp những ngày chập chững biết lái vướng đầy nước mắt con trẻ, bám vào hai tay lái mà nơm nớp lo sợ, anh trai ngồi một góc sân cứ mặc thôi thúc “cứ đạp đi, té thì dậy đạp tiếp”. Tuồi thơ là thứ chất gì mà ngày ngày thèm khát đến điên dại?
Bỏ tuổi thơ ở lại cho thằng tuổi trẻ lớn lên, cứng đầu, bướng bỉnh và đa cảm. Đi qua tháng ngày đẫm nước mắt ướt gối mỗi đêm, không biết mình muốn gì mà cứ loay hoay giữa đoạn đường đi qua đi lại. Ngụp lặn dưới tháng ngày biền biệt vô tâm, trơ đi với tất cả cảm xúc và những gì vẫn đang thay đổi. Tuổi trẻ có những đoạn đường thật lạc lối, quen với sự cô đơn, giữa biển người vẫn thấy mình một mình. Một phần ba tuổi trẻ mới chập chững biết đi, nuôi cho mình một điều mong muốn nhất chứ không dám gọi tên nó là ước mơ. Nhận ra, tuổi trẻ hình như ai cũng có những đoạn đường hơi thiếu ánh sáng, vậy thì bật đèn và đi tiếp thôi dù đôi khi đèn bị hỏng hóc và không sửa được :))
Một phần ba cuộc đời cuối cùng ta quy hẳn nó về tuồi già. Khi du lịch không còn là những chuyến đi như cách ta ham muốn, đôi mắt kèm nhem không nhìn rõ khung hình dạo ấy chúng ta cũng theo đuổi, nao lòng muốn đến cho bằng được. Sức không còn để lái xe trên một dặm đường trường vài trăm cây số. Chân tay không chắc khỏe để bám, níu, kéo, dẫm, đạp những hốc đá trên con đường dẫn tới đỉnh núi chạm mây. Đó là lúc rũ bỏ sự điên loạn, chiêm nghiệm cuộc đời tuổi trẻ, mìm cười nhớ về tuổi thơ. Có lìa đất xa trời, trái tim vẫn đầy ắp khoảnh khắc, kỉ niệm, niềm vui và đôi khi là niềm kiêu hãnh. Suy cho cùng, khi yên phận dưới một lớp đất, ta cũng chỉ có thể mang theo những khoảnh khắc vẹn tròn mà thôi.
-TCT-
 

Tiểu Thấu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/7/18
Bài viết
119
Gạo
0,0
Re: Một Phần Ba...
Thời gian không đợi chờ một ai!
Nhanh như mưa rào- ào ạt rồi lại hết!
 

Tiểu Thấu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/7/18
Bài viết
119
Gạo
0,0
Re: Một Phần Ba...
Thanh xuân của mình là những cơn mưa rào kia rồi bạn.
 
Bên trên