Truyện ngắn Một tiêu đề mang nặng triết lí nhân sinh sâu sắc

Văn bản này không phải truyện ngắn?

  • Không phải

    Số phiếu: 1 100,0%
  • Không, phải

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    1

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
384
Gạo
8,0
Thật bất ngờ khi bạn ở đây, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.
Bạn thấy đấy, đây mới là dòng thứ hai thôi mà có khi bạn đã muốn dừng đọc rồi nhỉ.

Hoặc không?

Bạn đọc đến dòng này.
Đến dòng này.
Đến dòng này.
Đến...

Dòng này.

Bỏ qua mớ vô nghĩa ở trên, bạn có thấy nội dung gì được ẩn dấu không?
Một thông điệp? Một lời nhắn gửi?
Một tiếng cười ngạo nghễ (hoặc ngớ ngẩn) từ kẻ viết ra phần văn bản này.

Tất nhiên là, nhìn lại tiêu đề thì bạn sẽ nghĩ lại.

Thứ nhất: nếu đặt tên tác phẩm như thế này, thì có lẽ người viết phải có ý đồ gì đó.
Thứ hai: tương tự ý thứ nhất. Bổ sung thêm: ý đồ gì đó, và ý đồ gì đó rất có tính gì đó. Tính gì đó...

Là sự kì cục.

Hoặc không?

Bạn có thấy cách dẫn chuyện này quá gượng ép không?
Tôi có lẽ cũng từ đó mànhận ra vì sao ngôi thứ hai không được sử dụng rộng rãi.

Đấy, "tôi" đã phải lộ diện. Đây không còn là một mớ văn ở ngôi thứ hai nhuốm màu thể nghiệm rẻ tiền nữa. Và "tôi", đau đớn thay, lại phải trở về ngôi thứ nhất truyền thống.

Mỉa mai thay, ngớ ngẩn thay!
Đến dòng này mà còn chưa hết cái mớ bòng bong này! Truyện ngắn đâu? Phải chăng đây chỉ là phần giới thiệu của một tên bệnh hoạn, nói dài nói dai nói dối nói dở nói nữa là thôi không ai đọc nữa?

Câu văn trên tưởng như đang có tính gây cười. Mỉa mai thay, không ai cười cả.
Tôi biết chứ.

Tôi biết?

Hoặc không?

Tôi không biết. Tôi không phải kẻ kiểm soát diễn ngôn một cách toàn trị trong một thế giới bất trị như thế này.

Mà diễn ngôn là gì nhỉ?
Và truyện ngắn của bạn đâu? Tôi đang làm cái gì thế này?

Bạn có lẽ giờ này không còn ở đây đọc dòng này nữa.
Hoặc vô tình nán lại vì dòng phía trên.

Tôi phải nói là toàn bộ phần trên tôi viết, xin hãy đọc lại vế trước dấu phẩy của câu này.

Bạn có thắc mắc rằng tại sao tôi lại "nói" trong khi nhận thức mình đang "viết"?
Chắc là không. Chẳng đáng bận tâm. Tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi.

Và hãy cùng tôi kéo tít lên trên nào.

"Bạn có thấy nội dung gì được ẩn dấu không?".
Học lại tiếng Việt rồi hẵng viết truyện nhé, "tôi" ạ. Có thể người ta đã rút ra khỏi cái mớ chữ nghĩa ba xu này từ khi "tôi" còn chưa nhận thức được cái phần sai chính tả ở phía trên.

Tôi nên kéo lên gõ lại và im lặng, thay vì soạn mớ vô nghĩa này.

Bây giờ chắc chẳng còn ai nữa, tôi nên viết tiếp không?

Người ta nói phần thưởng dành cho người kiên nhẫn luôn luôn xứng đáng với những gì họ bỏ ra, đúng không nhỉ?
Nhưng có lẽ ở đây. Bạn đã kiên nhẫn đọc đến chỗ này rồi mà tôi cũng không biết nên trao cho bạn phần thưởng gì cả.

Xin lỗi nhé, có lẽ bạn không còn ở đây. Thế thì có lẽ tốt hơn.
Tốt hơn cho bạn.

Còn tôi?

Tôi ích kỉ lắm mới muốn níu bạn lại đây. Cùng tôi chơi trò chơi ngôn ngữ ngớ ngẩn này. Cùng tôi sống trong thế giới màu nhiệm của truyện ngắn. Cùng tôi say chữ, say vần, say phần người đang khát khao được say tình, say mộng, say thực tế, say...

Đủ rồi, tôi tỉnh. Tôi không thể say, và khiến cho bất kì ai say được.

Kì lạ thay, mỉa mai thay! Càng nhận là tôi tỉnh, mọi người càng biết tôi điên.

Hoặc không?

Đã hơn 600 từ. Tôi và bạn đều chưa thấy truyện ngắn đâu. Nếu bạn vẫn muốn đọc thứ mang một tiêu đề mang nặng triết lí nhân sinh sâu sắc như vậy, tôi cũng không biết phải diễn tả sao nữa.

Tôi không muốn làm ai thất vọng cả.

Và bây giờ là chuyên mục chính.

"Một tác phẩm sở hữu tiêu đề mang nặng triết lí nhân sinh sâu sắc"

"Tôi định câu đầu sẽ là một câu trích dẫn, mang nặng triết lí nhân sinh sâu sắc mà nhiều người kì vọng.

Nhưng tiếc quá, tôi đã mất hai câu mà chưa viết được gì.


Phải, phải rồi. Tôi biết rằng tôi đang viết truyện một truyện ngắn. Tôi viết truyện ngắn - trong chính một truyện ngắn được dẫn dắt bởi một kẻ tự nhận là "tôi" ở ngay trên tiêu đề.

Tôi nên đi ngủ.

Tôi sẽ mơ những giấc mơ đẹp, sống một cuộc sống đẹp. Và tôi sẽ viết những tác phẩm mang nặng triết lí nhân sinh sâu sắc."
Tôi thức dậy. Tôi thức dậy với một cơ thể bình thường. Một cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Một cơ thể...

Chao ôi! Tôi có một cơ thể!
Và tốt hơn hết là cơ thể này không kì dị như chàng Samsa trong Hóa thân của Kafka.

Tôi là một con người. Và một con người, thì tôi phải làm một con người.

Cô nghĩ vậy.

Trong một giấc mơ.

Giấc mơ cấm. Giấc mơ treo lủng lẳng giữa những cây lành, trái ngọt của Vườn Địa Đàng.

Một giấc mơ kì lạ vượt qua những ranh giới của đạo đức, của bản ngã, của…

Bản năng?

Cô không đọc Freud (đúng hơn là các nghiên cứu của ông) đủ nhiều để có thể nói về sự kì bí của những giấc mơ.

Và cô muốn mơ tiếp…

Tôi – một người đàn ông – một người phi-đàn-bà – một người… gì cũng được.

Tôi chỉ cần là con người. Đơn giản vậy thôi?

Và cô hi vọng trong giấc mơ này, cô sẽ là một nhà văn. Một nhà cách mạng tư tưởng, một ngòi bút thép, một…

Một – cô là một. Không có “cô” thứ hai.

Chỉ vậy thôi, nhỉ?

Tôi muốn viết những gì vượt xa thuần túy đại tự sự. Tôi muốn viết những tiểu thuyết, những tập truyện ngắn, những vần thơ… và xa hơn là những bài nghiên cứu có giá trị. Tôi sẽ trở thành người định hình văn học. Tôi sẽ… Tôi sẽ…

Hoặc không?

Cô biết cô không có khả năng sử dụng ngôn ngữ như ngài Edgar A.P, rằng mỗi từ trong văn bản đều phải có tính xây dựng. Và nhắc đến đây, cô không muốn nghĩ nữa. Cô muốn nhìn, muốn nghe, muốn giao cảm vế thế giới thay vì thu mình vào không gian tù đọng của não bộ.
Nhưng tôi vẫn ở đây, cố gắng nhét từng chữ vào để tăng giá trị (hoặc độ dài) của tác phẩm.

Tôi phải để bạn thấy .

Còn cô, cô thấy gì?

Tôi thấy những bản thảo nằm ngoan ngoãn trong sọt rác. Mở ra đọc lại, tôi không biết nên khóc hay cười nữa. Không phải tôi viết, tôi không thể nào viết những thứ tầm thường như vậy…

Tôi. Không. Chịu. Trách nhiệm.

Và cô mơ lại. Cô không muốn làm nhà văn nữa. Nhiêu đó đã đủ rồi, rằng cô không muốn làm nhà văn nữa.

Và cô mơ lại. Cô không muốn làm nhà văn nữa. Nhiêu đó đã đủ rồi, rằng cô không muốn làm nhà văn nữa.

Và cô mơ lại. Cô không muốn làm nhà văn nữa. Nhiêu đó đã đủ rồi, rằng cô không muốn làm nhà văn nữa.

Và cô mơ lại. Cô không muốn làm nhà văn nữa. Nhiêu đó đã đủ rồi, rằng cô không muốn làm nhà văn nữa…


Còn tôi?

Tôi không phải nhà văn. Tôi không phải nhà thơ. Tôi không phải người làm nghệ thuật.

Hoặc không?

Tôi sẽ phải khép cái mớ tiểu tự sự này như thế nào nhỉ? Rằng tôi cũng sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm với những gì tôi viết ra chăng? Rằng tôi - một kẻ khờ, một kẻ khùng, một kẻ thù của nghệ thuật, cũng sẵn sàng thở ra những câu nghe sao mà thối không tả nổi như thế? “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì tôi viết” – ý tôi là như thế chăng?

Liệu có ai còn ở đây với tôi không nhỉ? Có lẽ tôi không nên hi vọng nữa.

Tôi không có quyền giữ bạn ở đây. Và bạn không có nghĩa vụ gì phải làm tôi vừa lòng.

Chỉ là, một tác phẩm sẽ ra sao nếu nó không được tiếp nhận?

Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Cái chết của tác giả”.
Dù rằng nó không liên quan lắm đến chủ đề nói trên. Tôi lại vớ vẩn rồi.

Bây giờ bạn là nhân vật chính. Bạn sẽ thay tôi làm tất cả mọi thứ.

Bạn sẽ tự sáng tạo ra ý nghĩa của tác phẩm này – và cả tác phẩm trong tác phẩm này. Bạn sẽ lại chết – với danh nghĩa của một tác giả. Và rồi bạn vẫn sống, bạn ngẩn ngơ nhìn đồng hồ.

Đã bao nhiêu phút rồi, từ khi bạn đọc tiêu đề cho đến dòng này.

Hoặc đơn giản là bạn đẩy nhanh tiến độ bằng những việc tôi không dám nêu ra cụ thể.

Và bạn ở đây – hoặc vẫn ở đây.

Tôi xoay vần những ngôi kể, tôi lồng truyện vào trong truyện, tôi…

Tôi là tôi. Tôi là tác giả.

Và như đã nói trên, chức năng của tôi đã mất.

Còn bạn, bạn có sẵn sàng nhận thứ mà tôi đã tự mình tước đi?

Rằng với những con chữ, những vần điệu…
Bạn có thể đẩy cảm xúc đi xa hơn thế.
Tất nhiên là, quyền lựa chọn không nằm ở tôi. Bạn có thể là một tác giả sống trong thế giới văn chương của bạn.

Còn thế giới văn chương của tôi?

Là “thế giới rên” của Edgar A.P trong Eulalie, là thế giới không tưởng Utopia, là thế giới…

Là thế giới. Và phi-thế-giới. Thậm chí là hậu-thế-giới.
Những từ ngữ vô giá trị tôi tự bịa ra chỉ để thỏa cái sự không kìm lòng được khi những gì tôi muốn nói không tồn tại trong ngôn ngữ (hoặc mỉa mai là vốn từ của tôi quá hạn hẹp).

Hi vọng trong “thế giới” đó, bạn và tôi đều được tự do.

Cảm ơn bạn.
 
Bên trên