Lớp một.
Kể ra, đó là năm hời hợt và dễ dàng nhất đời tôi tính từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Tôi có bạn bè mới tốt tính và cô giáo đầy mình kinh nghiệm lại hiền hòa.
Tôi ăn, chơi, ngủ, ăn, chơi, ngủ. Mọi việc đều dễ dàng. Theo tôi biết thì là do sự vô tâm của tôi đối với thế giới những tháng ngày đó. Tôi không quan tâm người khác hơn mình. Tôi độc lập. Tôi tự do. Tôi bất chấp. Tôi là cánh chim không gì cầm tù được.
Và tôi gần như đã hạnh phúc.
Sau đó, lớp hai.
Tôi bắt đầu thân với mọi người. Tôi quan tâm họ hơn. Bơn bớt cái tính tự kỉ. Năm đó cũng là năm đầu tôi biết cãi nhau với người cùng lứa là thế nào. Tôi là một cái máy ghi âm, học cách đốp chát. Nhưng, bất kể ra sao, tôi nhẹ lòng.
Tiếp theo, lớp ba.
Ai chà. Tôi đã trở thành một con người không thể thiếu của lớp. Nghĩa là chúng tôi vô cùng thân thiết. Tôi lúc ấy là cô bé ương bướng, đùa dai, chân thành nhưng nghịch ranh. Tôi hòa đồng với lớp. Tôi là một nữ hoàng nhỏ trong một vương quốc lớn. Vương quốc có bốn mươi thành viên cùng con số tương đương khi nói về nữ hoàng và các vị vua.
Lớp bốn.
Tôi có một giáo viên chủ nhiệm ác nghiệt. Cô khuôn mẫu đến bóp nghẹt sự tự do của tôi.
Vì vậy, tôi là người đã gây sự với cô một cách vô tình. Tôi tránh né cô. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ. Tôi nói chuyện với cô đầy hờ hững vô tâm. Tôi chiến tranh lạnh như một con người có lòng căm thù đầy ắp với người phụ nữ đối diện.
Và tôi bỏ lỡ năm lớp bốn đáng lẽ phải hoàn hảo ấy.
Lớp năm.
Năm học tuyệt vời nhất tuổi thơ tôi. Năm học mà chúng tôi cẩn thận giữ gìn nơi trái tim.
Tôi lưu giữ mọi kỉ niệm những ngày ấy vào từng li của trí nhớ, từng phân của yêu thương.
Lớp tôi xảy ra vô vàn biến cố. Từ năm này qua năm khác, chẳng một năm nào yên ổn. Không có năm nào bình thường. Nhưng dẫu thế, tôi mới trân trọng những người bạn này làm sao.
Chúng tôi tranh chấp nội bộ nhưng với người ngoài, không bao giờ có chuyện ai chống lại ai. Thứ toát ra là đùm bọc chở che, là trân quý, là muốn bảo vệ. Chúng tôi lồng lên lồng xuống để trêu đùa cãi nhau. Tôi không dám nói đó là sự quan tâm. Nhưng chẳng bao giờ có người ngoài nào được chúng tôi bàn tán cùng kiểu thân mật dẫu có thân thiết đến mức nào. Vì chúng tôi chỉ nhìn vào bên trong nơi những ''nữ hoàng'' và ''đức vua'' làm loạn.
Thử nói xem, có lớp nào như cái lớp khùng này. Dẫu có thua bao nhiêu trận bóng, bao nhiêu lần luyện tập, chúng tôi không một câu quở trách nặng nề. Dẫu xuất hiện cãi cọ căm ghét, không có ai thực lòng ghét ai. Dẫu có ở bốn phương trời xa cách, chúng tôi nhớ đến nhau hàng ngày, để hòa mình vào dòng kỉ niệm bình yên...
Không có ''tôi'' và ''cậu'', chỉ có ''chúng ta''. Không có ''một mình'' hay ''tự quyết'', chỉ có ''mọi người'' và ''đồng lòng''. Chúng tôi, những con người tập thể lớp A, không phân biệt đối xử. Những người ở trong lớp từ năm năm đều đối xử bình đẳng. Chúng tôi rõ nhau, và đồng cảm.
Bây giờ, khi hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy nhớ nhung và tiếc nuối.
Đó là một tuổi thơ tuyệt đẹp, tôi chắc chắn.
Một tuổi thơ đáng tranh đấu để quay lại.
Kể ra, đó là năm hời hợt và dễ dàng nhất đời tôi tính từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Tôi có bạn bè mới tốt tính và cô giáo đầy mình kinh nghiệm lại hiền hòa.
Tôi ăn, chơi, ngủ, ăn, chơi, ngủ. Mọi việc đều dễ dàng. Theo tôi biết thì là do sự vô tâm của tôi đối với thế giới những tháng ngày đó. Tôi không quan tâm người khác hơn mình. Tôi độc lập. Tôi tự do. Tôi bất chấp. Tôi là cánh chim không gì cầm tù được.
Và tôi gần như đã hạnh phúc.
Sau đó, lớp hai.
Tôi bắt đầu thân với mọi người. Tôi quan tâm họ hơn. Bơn bớt cái tính tự kỉ. Năm đó cũng là năm đầu tôi biết cãi nhau với người cùng lứa là thế nào. Tôi là một cái máy ghi âm, học cách đốp chát. Nhưng, bất kể ra sao, tôi nhẹ lòng.
Tiếp theo, lớp ba.
Ai chà. Tôi đã trở thành một con người không thể thiếu của lớp. Nghĩa là chúng tôi vô cùng thân thiết. Tôi lúc ấy là cô bé ương bướng, đùa dai, chân thành nhưng nghịch ranh. Tôi hòa đồng với lớp. Tôi là một nữ hoàng nhỏ trong một vương quốc lớn. Vương quốc có bốn mươi thành viên cùng con số tương đương khi nói về nữ hoàng và các vị vua.
Lớp bốn.
Tôi có một giáo viên chủ nhiệm ác nghiệt. Cô khuôn mẫu đến bóp nghẹt sự tự do của tôi.
Vì vậy, tôi là người đã gây sự với cô một cách vô tình. Tôi tránh né cô. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ. Tôi nói chuyện với cô đầy hờ hững vô tâm. Tôi chiến tranh lạnh như một con người có lòng căm thù đầy ắp với người phụ nữ đối diện.
Và tôi bỏ lỡ năm lớp bốn đáng lẽ phải hoàn hảo ấy.
Lớp năm.
Năm học tuyệt vời nhất tuổi thơ tôi. Năm học mà chúng tôi cẩn thận giữ gìn nơi trái tim.
Tôi lưu giữ mọi kỉ niệm những ngày ấy vào từng li của trí nhớ, từng phân của yêu thương.
Lớp tôi xảy ra vô vàn biến cố. Từ năm này qua năm khác, chẳng một năm nào yên ổn. Không có năm nào bình thường. Nhưng dẫu thế, tôi mới trân trọng những người bạn này làm sao.
Chúng tôi tranh chấp nội bộ nhưng với người ngoài, không bao giờ có chuyện ai chống lại ai. Thứ toát ra là đùm bọc chở che, là trân quý, là muốn bảo vệ. Chúng tôi lồng lên lồng xuống để trêu đùa cãi nhau. Tôi không dám nói đó là sự quan tâm. Nhưng chẳng bao giờ có người ngoài nào được chúng tôi bàn tán cùng kiểu thân mật dẫu có thân thiết đến mức nào. Vì chúng tôi chỉ nhìn vào bên trong nơi những ''nữ hoàng'' và ''đức vua'' làm loạn.
Thử nói xem, có lớp nào như cái lớp khùng này. Dẫu có thua bao nhiêu trận bóng, bao nhiêu lần luyện tập, chúng tôi không một câu quở trách nặng nề. Dẫu xuất hiện cãi cọ căm ghét, không có ai thực lòng ghét ai. Dẫu có ở bốn phương trời xa cách, chúng tôi nhớ đến nhau hàng ngày, để hòa mình vào dòng kỉ niệm bình yên...
Không có ''tôi'' và ''cậu'', chỉ có ''chúng ta''. Không có ''một mình'' hay ''tự quyết'', chỉ có ''mọi người'' và ''đồng lòng''. Chúng tôi, những con người tập thể lớp A, không phân biệt đối xử. Những người ở trong lớp từ năm năm đều đối xử bình đẳng. Chúng tôi rõ nhau, và đồng cảm.
Bây giờ, khi hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy nhớ nhung và tiếc nuối.
Đó là một tuổi thơ tuyệt đẹp, tôi chắc chắn.
Một tuổi thơ đáng tranh đấu để quay lại.