Truyện ngắn Một vụ tai nạn

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Tiếng còi tàu hú vang khiến tôi quay sang nhìn. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác tiếc nuối.

Giá như chúng tôi không bỏ qua ngã rẽ đó.

Giá như chúng tôi quay xe trở lại.

Giá như chúng tôi chậm một phút hay nhanh một phút...

Giá như…

Xình xịch xình xịch…
Toe… toe...

Tôi túm chặt lấy áo chồng. Nhưng dù tay tôi có dồn tất cả sức lực mình có vào ấy, dù tôi có nắm chặt thế nào, chúng tôi cũng chẳng thể ở bên nhau được nữa.

***​

Làng tôi đang ở vào những ngày bận rộn nhất trong năm. Cái rét căm căm của mùa đông không ảnh hưởng gì nhiều đến nhịp sống bận rộn của những người nơi đây. Ai nấy đều tập trung làm việc để kịp thời gian trả hàng cho khách, để làm sao nghỉ sớm một chút còn dọn dẹp nhà cửa, lán xưởng rồi còn sắm Tết.

Sáng nay là một sáng ảm đạm. Giữa buổi trời có hửng chút nắng vàng nhưng chẳng mấy chốc lại vụt tắt giữa những cơn gió lạnh. Bố mẹ tôi đang chăm chú làm việc. Bố tôi là thợ mộc. Thời gian này bố làm việc quên ngày quên đêm, lúc nào cũng chỉ biết cúi xuống với những tấm gỗ, những cái bào, cái cưa, rồi các loại máy móc. Mẹ tôi đánh giấy ráp.

Tôi vừa trông con vừa nấu cơm. Trời về trưa lại có vẻ lạnh hơn.

Cậu tôi đi đâu về qua, đỗ xịch cái xe máy giữa cổng nhà tôi, thông báo một tin:

- Làng mình có vụ chết tàu.

Bố mẹ tôi chạy tới hỏi han. May không phải người làng.

Tôi nghe cậu thông báo xong liền nghĩ ngay đến cái dốc dưới bờ đê, nhưng không phải, vụ tai nạn xảy ra ở dốc mả đài. Cái dốc khó đi nhất, cao và nhiều đá.

Ở làng tôi, cái làng lúc nào cũng tấp nập xe vào ra, cái làng có đường quốc lộ và đường sắt Bắc - Nam chạy qua, những vụ chết người do tai nạn nhiều đến nỗi không kể sao cho hết. Mấy năm trước, cái dốc chính qua làng cũng cao như cái dốc mả đài bây giờ, nhiều vụ chết tàu xảy ra, người làng có, người từ nơi khác cũng có, rồi dần dần, năm nào mấy doanh nghiệp của làng cũng mở một khoá lễ để cầu siêu cho những linh hồn đã thác ở nơi đây.

Năm kia, xã phấn đấu về đích nông thôn mới, dốc chính vào làng được nâng cấp, đường quốc lộ ngang với đường sắt, không còn dốc nữa nên đi lại thuận tiện hơn. Hơn nữa còn đặt cả trạm gác tàu ở đó nên tai nạn tàu không còn. Vậy nhưng những đường ngang trái phép vẫn còn đầy rẫy, như cái bẫy tử thần sẵn sàng nuốt trọn những người lơ là trong phút chốc.

Tôi ngồi trong bếp nghe loáng thoáng thấy cậu tôi kể, người chết là hai vợ chồng đi xe máy, quê ở Thái Bình, người chồng sinh năm 1990. Mẹ tôi đoán hai vợ chồng ấy vào làng tôi mua hàng, chắc không biết đường nên mới đi quá lên cái dốc ấy. Bố tôi chỉ nói một câu: “Sợ nhỉ!” Còn tôi thấy bực mình vì người ta không ngăn cái dốc ấy lại. Bao nhiêu người chết ở đấy rồi.

Suốt cả ngày hôm đó, ai nấy đều bàn tán về vụ chết tàu.

Nghe đâu hai vợ chồng nọ đem theo khá nhiều tiền. Có lẽ đúng như mẹ tôi đoán, họ đi mua hàng.

Nghe đâu người chồng văng ra xa cùng với chiếc xe.

Nghe đâu người vợ bị cuốn vào gầm tàu, nhân viên ngành đường sắt phải đi nhặt từng mảnh xác của người vợ vào một tấm vải trắng.

Nghe đâu tàu bị trễ chuyến hai mươi phút.

***​

Sau mấy ngày rét mướt, âm u, sáng nay trời bỗng hửng nắng. Mẹ tôi đã giặt xong một đống chăn màn, đang phơi giữa sân. Tôi ngồi chơi với cu Bi sau khi đã cho cháu ăn sáng theo lời dặn của chị dâu. Hai anh chị đi mua giường tủ, bàn ghế từ sớm để tháng sau gia đình anh chuyển sang nhà mới. Sau ba năm vất vả, cuối cùng ước muốn của anh chị cũng thành hiện thực.

Bi đã được hai tuổi. Thằng bé đang lon ton chạy quanh nhà, cầm cái điện thoại đang đổ chuông mang đến chỗ ông ngồi. Bố tôi xoa đầu thằng bé rồi khen giỏi. Bi đưa điện thoại cho ông xong thì sà vào lòng tôi rối rít gọi cô.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất phát ra tiếng cộp cộp rồi nằm im lìm giữa hè. Tôi bất giác lo lắng nhìn bố lúc này đang run rẩy chống tay vào cột hè. Mẹ tôi từ giữa sân chạy lại:

- Có chuyện gì vậy ông?

Bố tôi ngồi phịch xuống đất. Mặt xám ngoét, môi mấp máy một hồi, nghe xong mẹ tôi lăn ra đất ngất xỉu còn tôi có cảm giác như mọi thứ trước mặt đảo lộn hết cả. Tôi ôm chặt cu Bi vào lòng rồi chẳng còn biết xung quanh diễn ra những gì nữa.

Đến khi tôi có thể nhận thức được những việc xung quanh, nhà tôi đã chìm trong một màn tang tóc. Khói hương nghi ngút. Tiếng kèn, tiếng ca, tiếng hờ, tiếng khóc cứ lẫn lộn, chập chờn như ở tận đâu vọng về.

Cu Bi nằm ngủ trong lòng tôi. Có lẽ thằng bé mệt và đói lắm rồi. Tôi nhìn ra ngoài trời, chẳng có chút nắng còn vương, chỉ còn một trời đông ảm đạm đã chập choạng vào tối. Đèn điện đã được bật lên.

Tôi và cu Bi ngồi ở góc nhà. Giữa gian nhà hẹp là hai chiếc quan tài được đặt song song với nhau. Bên trong đó là xác của anh tôi với vô số viết thương, vết bầm dập. Bên trong đó là chị dâu tôi với từng mảnh xác vụn nát. Bên trong đó là bố mẹ của cu Bi.

Mẹ tôi và mẹ chị dâu ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc tỉnh bà ra ôm quan tài con, lại gào, lại kêu, lại hờ rồi lại ngất.

Tôi tự hỏi, tại sao gia đình tôi phải chịu nỗi đau đớn khốn cùng như vậy?

Bấy giờ tôi mới khóc được. Nước mắt cứ tự động chảy dài. Tôi đưa tay áo lên lau mới biết mình đã mặc áo tang tự lúc nào. Rồi tôi oà lên nức nở. Khiến cho cu Bi giật mình tỉnh giấc đòi mẹ.

- Mẹ đâu? Mẹ đâu rồi? Cô ơi mẹ đâu?

Tôi khóc lớn hơn, cu Bi sợ hãi cũng càng khóc to. Mọi người nhìn thằng bé bằng ánh mắt thương xót rồi chẳng ai cầm lòng được.

Tôi dỗ thằng bé trong tiếng nấc nghẹn. Mẹ tôi lại ôm lấy quan tài thảm thiết gọi tên con. Tiếng ca tiếng kèn réo rắt vang lên “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Tất cả như một cơn ác mộng khủng khiếp. Cơn ác mộng này đến lúc nào mới kết thúc đây?

Lê La
NĐ, 14.01.2018
(Một vụ tai nạn tàu đã xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 13.01.2018.)
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Một vụ tai nạn
Tiếng còi tàu hú vang khiến tôi quay sang nhìn. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác tiếc nuối.

Giá như chúng tôi không bỏ qua ngã rẽ đó.

Giá như chúng tôi quay xe trở lại.

Giá như chúng tôi chậm một phút hay nhanh một phút...

Giá như…

Xình xịch xình xịch…
Toe… toe...

Tôi túm chặt lấy áo chồng. Nhưng dù tay tôi có dồn tất cả sức lực mình có vào ấy, dù tôi có nắm chặt thế nào, chúng tôi cũng chẳng thể ở bên nhau được nữa.

***​

Làng tôi đang ở vào những ngày bận rộn nhất trong năm. Cái rét căm căm của mùa đông không ảnh hưởng gì nhiều đến nhịp sống bận rộn của những người nơi đây. Ai nấy đều tập trung làm việc để kịp thời gian trả hàng cho khách, để làm sao nghỉ sớm một chút còn dọn dẹp nhà cửa, lán xưởng rồi còn sắm Tết.

Sáng nay là một sáng ảm đạm. Giữa buổi trời có hửng chút nắng vàng nhưng chẳng mấy chốc lại vụt tắt giữa những cơn gió lạnh. Bố mẹ tôi đang chăm chú làm việc. Bố tôi là thợ mộc. Thời gian này bố làm việc quên ngày quên đêm, lúc nào cũng chỉ biết cúi xuống với những tấm gỗ, những cái bào, cái cưa, rồi các loại máy móc. Mẹ tôi đánh giấy ráp.

Tôi vừa trông con vừa nấu cơm. Trời về trưa lại có vẻ lạnh hơn.

Cậu tôi đi đâu về qua, đỗ xịch cái xe máy giữa cổng nhà tôi, thông báo một tin:

- Làng mình có vụ chết tàu.

Bố mẹ tôi chạy tới hỏi han. May không phải người làng.

Tôi nghe cậu thông báo xong liền nghĩ ngay đến cái dốc dưới bờ đê, nhưng không phải, vụ tai nạn xảy ra ở dốc mả đài. Cái dốc khó đi nhất, cao và nhiều đá.

Ở làng tôi, cái làng lúc nào cũng tấp nập xe vào ra, cái làng có đường quốc lộ và đường sắt Bắc - Nam chạy qua, những vụ chết người do tai nạn nhiều đến nỗi không kể sao cho hết. Mấy năm trước, cái dốc chính qua làng cũng cao như cái dốc mả đài bây giờ, nhiều vụ chết tàu xảy ra, người làng có, người từ nơi khác cũng có, rồi dần dần, năm nào mấy doanh nghiệp của làng cũng mở một khoá lễ để cầu siêu cho những linh hồn đã thác ở nơi đây.

Năm kia, xã phấn đấu về đích nông thôn mới, dốc chính vào làng được nâng cấp, đường quốc lộ ngang với đường sắt, không còn dốc nữa nên đi lại thuận tiện hơn. Hơn nữa còn đặt cả trạm gác tàu ở đó nên tai nạn tàu không còn. Vậy nhưng những đường ngang trái phép vẫn còn đầy rẫy, như cái bẫy tử thần sẵn sàng nuốt trọn những người lơ là trong phút chốc.

Tôi ngồi trong bếp nghe loáng thoáng thấy cậu tôi kể, người chết là hai vợ chồng đi xe máy, quê ở Thái Bình, người chồng sinh năm 1990. Mẹ tôi đoán hai vợ chồng ấy vào làng tôi mua hàng, chắc không biết đường nên mới đi quá lên cái dốc ấy. Bố tôi chỉ nói một câu: “Sợ nhỉ!” Còn tôi thấy bực mình vì người ta không ngăn cái dốc ấy lại. Bao nhiêu người chết ở đấy rồi.

Suốt cả ngày hôm đó, ai nấy đều bàn tán về vụ chết tàu.

Nghe đâu hai vợ chồng nọ đem theo khá nhiều tiền. Có lẽ đúng như mẹ tôi đoán, họ đi mua hàng.

Nghe đâu người chồng văng ra xa cùng với chiếc xe.

Nghe đâu người vợ bị cuốn vào gầm tàu, nhân viên ngành đường sắt phải đi nhặt từng mảnh xác của người vợ vào một tấm vải trắng.

Nghe đâu tàu bị trễ chuyến hai mươi phút.

***​

Sau mấy ngày rét mướt, âm u, sáng nay trời bỗng hửng nắng. Mẹ tôi đã giặt xong một đống chăn màn, đang phơi giữa sân. Tôi ngồi chơi với cu Bi sau khi đã cho cháu ăn sáng theo lời dặn của chị dâu. Hai anh chị đi mua giường tủ, bàn ghế từ sớm để tháng sau gia đình anh chuyển sang nhà mới. Sau ba năm vất vả, cuối cùng ước muốn của anh chị cũng thành hiện thực.

Bi đã được hai tuổi. Thằng bé đang lon ton chạy quanh nhà, cầm cái điện thoại đang đổ chuông mang đến chỗ ông ngồi. Bố tôi xoa đầu thằng bé rồi khen giỏi. Bi đưa điện thoại cho ông xong thì sà vào lòng tôi rối rít gọi cô.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất phát ra tiếng cộp cộp rồi nằm im lìm giữa hè. Tôi bất giác lo lắng nhìn bố lúc này đang run rẩy chống tay vào cột hè. Mẹ tôi từ giữa sân chạy lại:

- Có chuyện gì vậy ông?

Bố tôi ngồi phịch xuống đất. Mặt xám ngoét, môi mấp máy một hồi, nghe xong mẹ tôi lăn ra đất ngất xỉu còn tôi có cảm giác như mọi thứ trước mặt đảo lộn hết cả. Tôi ôm chặt cu Bi vào lòng rồi chẳng còn biết xung quanh diễn ra những gì nữa.

Đến khi tôi có thể nhận thức được những việc xung quanh, nhà tôi đã chìm trong một màn tang tóc. Khói hương nghi ngút. Tiếng kèn, tiếng ca, tiếng hờ, tiếng khóc cứ lẫn lộn, chập chờn như ở tận đâu vọng về.

Cu Bi nằm ngủ trong lòng tôi. Có lẽ thằng bé mệt và đói lắm rồi. Tôi nhìn ra ngoài trời, chẳng có chút nắng còn vương, chỉ còn một trời đông ảm đạm đã chập choạng vào tối. Đèn điện đã được bật lên.

Tôi và cu Bi ngồi ở góc nhà. Giữa gian nhà hẹp là hai chiếc quan tài được đặt song song với nhau. Bên trong đó là xác của anh tôi với vô số viết thương, vết bầm dập. Bên trong đó là chị dâu tôi với từng mảnh xác vụn nát. Bên trong đó là bố mẹ của cu Bi.

Mẹ tôi và mẹ chị dâu ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc tỉnh bà ra ôm quan tài con, lại gào, lại kêu, lại hờ rồi lại ngất.

Tôi tự hỏi, tại sao gia đình tôi phải chịu nỗi đau đớn khốn cùng như vậy?

Bấy giờ tôi mới khóc được. Nước mắt cứ tự động chảy dài. Tôi đưa tay áo lên lau mới biết mình đã mặc áo tang tự lúc nào. Rồi tôi oà lên nức nở. Khiến cho cu Bi giật mình tỉnh giấc đòi mẹ.

- Mẹ đâu? Mẹ đâu rồi? Cô ơi mẹ đâu?

Tôi khóc lớn hơn, cu Bi sợ hãi cũng càng khóc to. Mọi người nhìn thằng bé bằng ánh mắt thương xót rồi chẳng ai cầm lòng được.

Tôi dỗ thằng bé trong tiếng nấc nghẹn. Mẹ tôi lại ôm lấy quan tài thảm thiết gọi tên con. Tiếng ca tiếng kèn réo rắt vang lên “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Tất cả như một cơn ác mộng khủng khiếp. Cơn ác mộng này đến lúc nào mới kết thúc đây?

Lê La
NĐ, 14.01.2018
(Một vụ tai nạn tàu đã xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 13.01.2018.)
Những vụ tai nạn luôn thật khủng khiếp! Đọc xong bài này của chị là em bị ám ảnh luôn rồi. Có lẽ từ nay em phải tự nhắc người thân và chính bản thân mình cẩn thận hơn khi tham gia giao thông.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Một vụ tai nạn
Những vụ tai nạn luôn thật khủng khiếp! Đọc xong bài này của chị là em bị ám ảnh luôn rồi. Có lẽ từ nay em phải tự nhắc người thân và chính bản thân mình cẩn thận hơn khi tham gia giao thông.
Mỗi ngày đều có những vụ tai nạn xảy ra nhưng do không liên quan đến mình nên mình thường bỏ qua, chỉ người trong cuộc mới thấu hết nỗi đau. Haiz...
Truyện này viết dựa trên một phần sự thật thôi.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Một vụ tai nạn
Ở đây là 3 nhân vật xưng “tôi” à em? Chị phải đọc lại lần 2 mới hiểu được, lần 1 hơi rối. Có phải ý em là góc nhìn của 3 người khác nhau: nạn nhân, người nhà và người ngoài không?

Công nhận là tai nạn sợ thật, đọc vụ nào vụ nấy đều ám ảnh :(.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Một vụ tai nạn
Ở đây là 3 nhân vật xưng “tôi” à em? Chị phải đọc lại lần 2 mới hiểu được, lần 1 hơi rối. Có phải ý em là góc nhìn của 3 người khác nhau: nạn nhân, người nhà và người ngoài không?

Công nhận là tai nạn sợ thật, đọc vụ nào vụ nấy đều ám ảnh :(.
Vâng, là 3 người xưng "tôi" chị ạ. :D
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Một vụ tai nạn
Cách kể hơi lạ một chút! Thương tâm quá! :((
Gia đình em từng có người mất vì tai nạn, quả thật nỗi đau, nỗi mất mát quá to lớn. Chỉ ước sao đừng có thêm vụ tai nạn nào nữa xảy ra.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: Một vụ tai nạn
Cách kể hơi lạ một chút! Thương tâm quá! :((
Gia đình em từng có người mất vì tai nạn, quả thật nỗi đau, nỗi mất mát quá to lớn. Chỉ ước sao đừng có thêm vụ tai nạn nào nữa xảy ra.
Ừ, thương tâm lắm em. :(
 
Bên trên