Tháng Chín về trên vòm cây. Sáng ra trời mờ mịt sương giăng khắp lối, đủ để ta nhớ một thời thơ ngây đã yêu tháng chín đến bặt ngừng hơi thở.
Ta từng ước một ngày nào đó sẽ dắt tay em đi dạo trên các cung đường, khắp các triền đê, hái hoa cỏ lau, rồi hai đứa du lịch bụi mọi miền tổ quốc. Em không biết những điều ta ước, càng không biết trái tim ta luôn dành cho em một vị trí đặc biệt... Lạ thiệt. Hay là chúng mình yêu nhau?
Tháng Chín đã dằn mặt ta rằng là người đến sau, rồi lặng lẽ đi về nơi xa xôi quá. Ta đau. Vò ngực trái buốt nhàu một cái tên đã ghi nhớ sâu đậm, để năm nào tháng Chín về cũng lôi ra gặm nhấm với cô đơn.
Mà cô đơn có đáng sợ đâu. Đáng sợ nhất phải là những hồi ức cứ chập chờn những lúc ta cô đơn ấy. Em từng nói với ta rằng em luôn muốn bên ta. Thế nhưng chính em lại là người đành lòng bước đi như một kẻ lạnh lùng ơ hờ và bội bạc.
Em trong vai nạn nhân. Ta trong vai người đi hại. Mà ta không rõ mình đã hại gì em. Chỉ nghe đâu đó vì ta mà em đau. Vì ta mà em đi xa như thế...
Ta đã từng chẳng thèm quan tâm tháng Chín với những lời thề, những kỉ niệm đã hoá rêu phong. Lòng từng nguội lạnh một góc cho em. Chết tim. Chết tâm. Chết hồn...
Nhưng...
Tháng Chín năm nào cũng về. Heo may quyện vào lòng biết bao kí ức thật đẹp. Em còn nhớ cơn mưa rào năm ấy? Còn nhớ áo trắng thơ ngây? Còn nhớ chùm hoa đong đưa mỗi ngày đến lớp?
Em còn nhớ những lần em bị ốm, ta đã đèo em về, em gục vào vai ta thật hiền?
Em còn nhớ sinh nhật ta, em tặng bông cúc trắng, ta bảo "viếng nhau à?", bị em hằm hặp rồi dúi cho bông hoa. Sau ta biết hoa cúc trắng là thứ tình cảm vĩnh cửu nào đó...
Ta vẫn nhớ... Còn em?
Chắc cũng quên luôn cái đêm đầu tiên và duy nhất ấy, hai đứa dắt tay nhau dưới ánh trăng vàng...
Hôm nay, tháng Chín lại về trước thềm. Ta cúi nhặt một nhịp tim đã chết, khóc thương cho tuổi mình đứng mãi phía hoàng hôn.
Bên kia là nắng ấm, nhưng ta không định hình được "kia" là ở đâu. Chỉ thấy mưa ngâu trắng trời...
Em đi rồi. Em xa rồi. Ta không nhớ thương em của bây giờ. Nhưng ta luôn nhớ thương tháng Chín của ta bao nhiêu năm về trước.
Song ta biết, tình cảm giống như một cốc nước, thà để nó vỡ còn hơn làm ta đau vì cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Cũng chẳng giữ được giọt nào. Em ạ!
Trò chơi nào cũng có lúc kết thúc…Hạnh phúc nào cũng có lúc vỡ tan… Cứ để nó trôi qua thật nhẹ nhàng… Như thể nó chưa bao giờ có thật.
Tháng Chín... Mùa của heo may trong gió.
Ta nên để nó bay!
Ta từng ước một ngày nào đó sẽ dắt tay em đi dạo trên các cung đường, khắp các triền đê, hái hoa cỏ lau, rồi hai đứa du lịch bụi mọi miền tổ quốc. Em không biết những điều ta ước, càng không biết trái tim ta luôn dành cho em một vị trí đặc biệt... Lạ thiệt. Hay là chúng mình yêu nhau?
Tháng Chín đã dằn mặt ta rằng là người đến sau, rồi lặng lẽ đi về nơi xa xôi quá. Ta đau. Vò ngực trái buốt nhàu một cái tên đã ghi nhớ sâu đậm, để năm nào tháng Chín về cũng lôi ra gặm nhấm với cô đơn.
Mà cô đơn có đáng sợ đâu. Đáng sợ nhất phải là những hồi ức cứ chập chờn những lúc ta cô đơn ấy. Em từng nói với ta rằng em luôn muốn bên ta. Thế nhưng chính em lại là người đành lòng bước đi như một kẻ lạnh lùng ơ hờ và bội bạc.
Em trong vai nạn nhân. Ta trong vai người đi hại. Mà ta không rõ mình đã hại gì em. Chỉ nghe đâu đó vì ta mà em đau. Vì ta mà em đi xa như thế...
Ta đã từng chẳng thèm quan tâm tháng Chín với những lời thề, những kỉ niệm đã hoá rêu phong. Lòng từng nguội lạnh một góc cho em. Chết tim. Chết tâm. Chết hồn...
Nhưng...
Tháng Chín năm nào cũng về. Heo may quyện vào lòng biết bao kí ức thật đẹp. Em còn nhớ cơn mưa rào năm ấy? Còn nhớ áo trắng thơ ngây? Còn nhớ chùm hoa đong đưa mỗi ngày đến lớp?
Em còn nhớ những lần em bị ốm, ta đã đèo em về, em gục vào vai ta thật hiền?
Em còn nhớ sinh nhật ta, em tặng bông cúc trắng, ta bảo "viếng nhau à?", bị em hằm hặp rồi dúi cho bông hoa. Sau ta biết hoa cúc trắng là thứ tình cảm vĩnh cửu nào đó...
Ta vẫn nhớ... Còn em?
Chắc cũng quên luôn cái đêm đầu tiên và duy nhất ấy, hai đứa dắt tay nhau dưới ánh trăng vàng...
Hôm nay, tháng Chín lại về trước thềm. Ta cúi nhặt một nhịp tim đã chết, khóc thương cho tuổi mình đứng mãi phía hoàng hôn.
Bên kia là nắng ấm, nhưng ta không định hình được "kia" là ở đâu. Chỉ thấy mưa ngâu trắng trời...
Em đi rồi. Em xa rồi. Ta không nhớ thương em của bây giờ. Nhưng ta luôn nhớ thương tháng Chín của ta bao nhiêu năm về trước.
Song ta biết, tình cảm giống như một cốc nước, thà để nó vỡ còn hơn làm ta đau vì cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau. Cũng chẳng giữ được giọt nào. Em ạ!
Trò chơi nào cũng có lúc kết thúc…Hạnh phúc nào cũng có lúc vỡ tan… Cứ để nó trôi qua thật nhẹ nhàng… Như thể nó chưa bao giờ có thật.
Tháng Chín... Mùa của heo may trong gió.
Ta nên để nó bay!
Chỉnh sửa lần cuối: