Truyện ngắn Mùa đông ở một thành phố mới

Ngân Nguyệt

Gà con
Tham gia
5/1/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Có những chuyện càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, càng nhớ càng muốn quên chúng nhưng không thể. - Nguyệt Kiến.
- Phù.
Cô thở ra một làn khói trắng, xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của mình. Giữa dòng người tấp nập, cô đứng đấy, cô đơn và bé nhỏ. Không ai để ý đến sự tồn tại của cô hoặc do cô nghĩ như vậy. Cô cũng không quan tâm lắm, đằng nào thì cô chẳng tồn tại, dù có muốn hay không cũng thế. Trò đời vui đáo để.

Mùa đông năm nay đến thật muộn nhưng lại đột ngột như kẻ hành khất giữa sa mạc tìm được nguồn nước mát. Từng cơn gió rít gào qua tán lá, luồn vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của thành phố sầm uất. Cô ngược gió, đi đến một quán nước, đẩy cửa bước vào. Cô ngồi xuống, nhìn dòng người xuôi ngược qua lớp kính.

Thời gian kì lạ thật. Ta chẳng thể nắm bắt được nó. Và khi ta vươn tay muốn với lấy nó thì nó lại vô tình trôi đi mất. Thanh xuân đã qua chẳng thể lấy lại, kỉ niệm xưa cũ chẳng thể thay đổi. Chuyện đã xảy ra cũng đã là quá khứ. Nhưng nó không mất đi mà vẫn mãi ở đấy, trường tồn vĩnh cửu. Ta chạy theo nó để rồi mất đi những quãng thời gian bên những con người mà ta yêu quý, lờ đi những người thực sự trân trọng ta. Cả con người và thời gian đều kì lạ và khó nắm bắt như vậy.

- Reng... reng... reng...

Cô liếc mắt nhìn số điện thoại, mỉm cười rồi tắt máy. Cô không muốn gợi lại những kỉ niệm, không muốn phải hứng chịu nỗi đau ấy một lần nữa, nên cô đành buông bỏ thôi. Cô rời xa khỏi nơi mình đang sống. Cô biết ở nơi đó vẫn còn người đợi cô trở về, ngóng trông tin tức của cô. Nhưng cô mặc kệ. Cô thở hắt ra, mân mê ly sữa ấm còn tỏa hơi nghi ngút, mang bóng dáng của mầm mống an lành.

Đã bao lâu cô không sống chậm lại rồi nhỉ? Cô cứ chạy đua với thời gian, cố làm hài lòng mọi người để rồi nhận lại những đau đớn và kỉ niệm khắc sâu vào máu thịt. Cô không thể chịu nổi lâu hơn được nữa nên đã rời đi. Cô chẳng rõ phải đi đâu, gặp ai, làm gì. Cô chỉ đơn thuần đi về phía trước mà thôi, rồi cô ngẫu nhiên lựa chọn dừng chân tại nơi đây - thành phố Hà Nội nhộn nhịp này.

Bất chợt, cô nhìn về dãy bàn đối diện. Con ngươi như phóng to hơn, không thể tin vào mắt mình. Bóng người quen thuộc đó, cô chắc chắn không thể nhận nhầm. Đấy chính là người cô muốn quên đi nhất, chắc chắn.

Cô chậm chạp đứng dậy, thanh toán tiền rồi ra ngoài, hòa vào dòng người tấp nập. Một giọt nước mắt chảy dọc theo khóe mắt cô, phác họa gò má xinh đẹp của cô. Ha, quả nhiên cô lại mắc bệnh hoài cổ nữa rồi. Bây giờ, khi đã đi xa nhưng cô vẫn nhớ như in những lời lăng mạ, chửi rủa ấy. Tất cả dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Tới bây giờ cô còn chẳng hiểu vì sao cô lại bị đối xử như vậy? Cô đã làm gì sai sao? Có lẽ có nhưng chắc cô đã quên mất rồi còn đâu. Quá khứ đúng là chẳng thể chối bỏ mà, nó vẫn luôn hằn lên những sự kiện ở hiện tại, thay đổi cả tương lại của một con người và nhiều hơn thế nữa. Khó chịu thật đấy! Càng khó chịu hơn nữa là cô bị tổn thương bởi những người mà cô yêu quý nhất. Quả nhiên càng thân lại càng đau mà.

Quá khứ 3 tháng trước lại dội về. Một thân ảnh của người con trai hiện lên trong kí ức cô, chầm chậm tiến tới, ngày càng rõ ràng hơn, rõ ràng tới mức khắc sâu vào thâm tâm cô.
- Chúng ta chia tay đi. Giờ cha cô chết rồi, cô chẳng còn giá trị nào nữa.- Người con trai gằn mạnh từng lời.
- Phải đấy, cô chỉ là một người kém cỏi, một con điếm mà thôi. Ha ha, đến nam nhân của mình, cha của mình còn không giữ được. Ha ha. - Giọng của những người khác chen vào. Từng lời, từng lời như mũi tên găm vào tim cô. Phải, họ biết hôm nay là ngày cha cô mất nên mới tìm đến, tước đoạt đi những thứ còn sót lại nơi cô. Tình bạn, tình yêu, tình phụ tử bỗng chốc hòa vào bọt biển, bị sóng cuốn đi tan biến đi mất.
Cô ngã ngồi trước bia mộ của cha mình. Tại sao lại như thế? Mất đi người cha - người thân duy nhất còn lại đã đủ đau đớn rồi, chẳng lẽ bây giờ mọi người đều muốn xa cô hay sao? Không, không. Cô ngước ánh mắt khẩn cầu nhìn họ nhưng đáp lại cô chỉ là sự khinh miệt, rồi họ bỏ đi. Từ lúc đấy cô đã biết tâm mình đã chết thật rồi, cánh cửa của ước mơ cô cũng không đủ khả năng với tới nữa. Cô thì thầm gọi cha. Thì ra họ đối tốt với cô chỉ vì cha cô là hiệu trưởng của trường. Thì ra họ làm thân với cô vì cô còn giá trị lợi dụng. Cha chết, mất hết tài sản, cô trở thành kẻ trắng tay mất rồi. Liệu trong những mối quan hệ với mọi người có cái nào là thật không? Có chút phần thật hay không? Mà giờ đây điều đấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi thứ chấm hết mất rồi còn đâu. Rồi những mảng kí ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, đeo bám cô như con quỷ không chịu buông." Mày nghĩ mình giỏi thì làm được gì? Xời, cái mặt như mày chỉ làm gái thôi nhá. Cha mày chết rồi, bọn tao xem ai che chở cho mày nữa. Lên, rạch mặt nó ra." Mọi thứ bỗng trở nên hỗn độn. Cô đau đớn ôm đầu, bừng tỉnh, thở hồng hộc. Cô vô thức chạm vào những vết thương trên mặt và những vết tím bầm ẩn sâu trong lớp áo dày cộm.

Cô trốn vào một góc khuất, che miệng nức nở khóc. Cho dù không còn gì cả cô cũng muốn giữ lại chút kiêu hạnh bé nhỏ của mình, một chút thôi. Mưa. Từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi, thẩm thấu vào con tim đang rỉ máu của cô. Cô không hiểu? Họ nói cô xinh đẹp nhưng lại luôn luôn chán ghét cô. Họ nói cô thông minh nhưng cô chỉ có những hư danh và cô đơn. Cuộc đời của mỗi người phải chăng cũng như một sòng bài, giỏi tới đâu cũng không bằng may mắn? Nước mưa hoà vào nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Trông cô chỉ như một con thú nhỏ bị thương, yếu ớt, nào đâu còn khí thế như trước nữa.
- A... a... a...
Cô điên cuồng gào thét, âm thanh xé gió vang lên, thê lương và đáng sợ. Cô không chịu đựng thêm được nữa. Mọi người đều ngoảnh lại phía cô. Giá như, giá như lúc ấy có một ai đó tới bên, an ủi cô. Nhưng không, họ che miệng chỉ chỏ cô, cười đùa. Có lẽ, trong mắt họ cô chính là kẻ điên. Ha ha, đúng vậy, cô chính là bị miệng lưỡi thế gian bức vào bước đường cùng. Những giá như nếu thành hiện thực thì đã chẳng phải là giá như. Mùa đông xứ Hà Thành thật lạnh nhưng chút lạnh lẽo đó chẳng thể so với lòng người. Mưa dần to hơn, xối xả như cuộc sống của họ. Mưa táp vào mặt cô, buốt giá truyền vào máu thịt cô, mái tóc dài đen óng của cô dính vào đôi gò má, che đi sự đau khổ nơi đáy mắt. Cô chợt mỉm cười rồi che mặt, chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ, hòa vào màn đêm, mất hút.

Sáng ngày hôm sau, họ tìm thấy cô trên vũng máu, trên khuôn mặt vẫn còn ý cười yếu ớt. Mọi chuyện đã kết thúc, cuộc sống đau khổ cũng hết rồi. Liệu cô còn hối tiếc điều gì không? Chúng ta có thể trả lời hộ sao? Hãy cứ để quá khứ của cô ấy ngủ yên, để linh hồn cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu có kiếp sau, mong cho cô có cuộc sống hạnh phúc hơn.
 
Bên trên