Tản văn Mùa đông trắng

An Đóa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
24
Gạo
0,0
Trời đông lạnh giá, khắp nơi đều được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi. Thảm tuyết trắng dưới đất, lớp bụi tuyết dày trên mái nhà, bông tuyết đậu trên áo, mũ, khăn choàng của những người qua đường. Tuyết bay giữa trời, tuyết lượn theo gió, tuyết mang hơi thở lạnh đến rùng mình từ bầu trời xa vời kia. Tuyết xoay tròn, khắp nơi đều là tuyết, một màu trắng lạnh giá, cảm giác như trời đất giao hòa với nhau, mọi thứ đều trắng...

Ở đâu đó vọng lên tiếng cười khanh khách của trẻ con.

Ở đâu đó vọng lên tiếng quát mắng đầy yêu thương của người lớn.

Ở đâu đó vọng lên lời tâm tình thủ thỉ của một đôi tình nhân.

Và ở đâu đó... lại vọng lên tiếng run rẩy vì lạnh của những con người tội nghiệp, vọng lên tiếng van xin đầy đau khổ, vọng lên tiếng cầu cứu của những mảnh đời bất hạnh. Rất buồn, cũng rất đau. Nhưng mà... nào có ai nghe được? Mà có nghe, thì họ cũng chỉ dửng dưng xoay người, cũng chỉ đưa ra chút đồng lẻ gọi là bố thí, cũng chỉ ban cho chút đồng cảm rồi lại quẳng nó ra sau đầu mà tận hưởng mùa đông.

Tuyết trắng rơi, rơi mãi...
Trong khi chúng ta hạnh phúc, thì ngoài kia có biết bao người khổ sở.

Trong khi chúng ta cười, thì ngoài kia có bao người khóc.

Trong khi chúng ta hưởng trọn niềm vui bên gia đình và người thân, thì ngoài kia có bao nhiêu người còn chẳng biết mặt mũi cha mẹ mình thế nào.

Mùa đông... ấm, mà cũng lạnh...
Mùa đông đầy nụ cười, nhưng chát đắng khổ đau.
Đông... thật buồn, thật khổ...
Chỉ là... mấy ai thấy được điều đó đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Đóa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
24
Gạo
0,0
Re: Mùa đông trắng
Bên trên