Truyện ngắn Mùa Nước Nổi, Trôi Vàng Bông Điên Điển

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
MÙA NƯỚC NỔI, TRÔI VÀNG BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

Oo0#***#0oO​

Quê hương tôi có nhiều thứ để nhớ, nhiều thứ để thương.

Chiều chiều là có thể nghe tiếng hát ngọt ngào từ phía bờ bên sông vang vọng.

"...Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa
Giờ đây nhớ mẹ thương cha
Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm.
Xa xăm chốn bưng biền,
Ăn bông mà điên điển,
Nghiêng mình nhớ đất quê..."

Lời bài hát cũng chính là bao tiếng lòng của người xa quê một mình nơi đất khách. Sao cứ nhớ về mùa nước nổi. Mùa của một loại bông mùa vàng, dịu dàng chờ đợi ở chốn đồng sâu.

Lại một chiều, tôi mang rổ ra ngoài đồng hái bông điên điển. Từng con gió nhẹ thổi mát cả đáy lòng.

Trên đầu tôi đội chiếc nón lá, một con gió mạnh thổi qua muốn bay cả chiếc nón đi. Mắt nhìn xa xăm về ngoài bờ phía trước, một cây bông điên điển buông mình vàng hoe đưa theo gió cách đây khoảng một trăm mét.

Anh Giang là anh họ tôi. Anh ấy học xong mười hai thì về nhà phụ giúp việc. Hôm nay, tôi theo anh ấy đi ruộng. Nhìn anh ấy, dáng người cao lớn, làn da ngăm ngăm vô cùng thân thiện dưới nắng. Mặc chiếc quần sọt ngắn, ở trần, chân đi đất. Nhìn ra dáng một nhà nông chính hiệu. Còn nhìn lại đứa em gái này xem, cái tướng ra gió cũng muốn bị cuốn đi.

Tại lâu lâu được nghỉ học, tôi mới xin ngoại cho ra ngoài ruộng chơi thôi. Lấy cái cớ theo anh Giang đi hái rau. Muốn đi ra ruộng tôi đã chuẩn bị rất kĩ, từ hồi hôm trước xin bà ngoại biết bao lâu ngoại mới cho đi. Xong rồi còn phải đi theo năn nỉ anh Giang, vì biết tôi là một đứa phiền phức nên không muốn cho tôi theo. Xin cả ngày trời mới được cho.

Đứng trên mé bờ, làn gió mát thổi táp vào mặt, thật là thoải mái. Tôi lấy ngón tay chỉ ra ngoài ruộng.

- Anh Giang, một lát nữa mình ra ngoài đó.

Anh Giang nhìn tôi cười rồi giúp ngoại với tay hái bắp chuối trên cây xuống. Anh hỏi:

- Ngoại, chiều nay mình nấu canh chua với bông điên điển hả?

Ngoại đang chặt mấy rậm cỏ rồi "Ừ...".

Nghe tới ăn mặt tôi sáng lên bất chấp. - Ngoại, nấu thật nhiều cho con nha.

Anh Giang lấy tay cốc đầu tôi. - Thảo nha, mày ham ăn lắm đó. Sao có chồng đây?

Tôi chu mỏ, tức giận, xù lông lên.

Ngoại gom đám cỏ bỏ một bên, cầm bắp chuối anh Giang đưa tới rồi nhìn đứa cháu ham ăn của mình liền móm mém mỉm cười.

- Ừ, nấu thật nhiều, hai anh em nhanh đi hái đi, còn ở đó. Ngoại lấy cái bắp chuối này lát nữa chấm với cá kho.

Thấy ngoại cầm bắp chuối chuẩn bị đi vào nhà, anh Giang liền hỏi.

- Ngoại, con hái rau muống thêm nha? Mấy bữa trước thấy nó non nhiều lắm.

Ngoại nhìn hai anh em, bảo. - Vậy thì hái nhiều thêm một chút, mang vào làm dưa chua.

Nghe đến dưa chua hai mắt tôi sáng rỡ lên một cách phi thường. Ngoại tôi biết làm rất nhiều loại dưa chua nha, mà toàn là những thứ tôi thích, ăn hoài không ngán. Nào là cà ghém, xoài ủ chua, dưa hấu non, dưa leo ủ chua,... tất tần tật các thứ tôi điều thích. Tôi, một đứa hảo ăn chua. Mà thích ăn chính nhất là cái món dưa chua rau muống, rồi cả dưa chua bông điên điển của ngoại. Tay nghề của ngoại chẳng có ai qua. Tôi còn thích ăn mắm cá ngoại làm nữa, thơm đến nức mũi. Giờ mà có mắm cá a, mang kho lên, chấm bông điên điển, ăn với cơm nguội nữa là ngon hết chỗ nói.

Vì tinh thần ăn uống nên không được làm biếng. Tôi xắn quần cao lên hết mức có thể, nhìn mặt nước mênh mông mà thấy khoan khoái. Và thế là cứ bắt đầu với cuộc hành trình lội ruộng. Đi theo phía sau lưng anh Giang, lâu lâu tới chỗ sình mềm quá sắp té thì cứ việc bám vào.

Nước mát chân quá. Lội băng qua ruộng, nước cao lên đến đùi, tự dưng cảm thấy mình lùn đi biết mấy. Đứng dưới nách anh Giang lận đó. Cứ một bước rồi lại một bước, lớp sình dưới chân khiến cả người tôi nặng nề. Đi được hơn một nữa thì bắt đầu thấy mệt. Làm ra vẻ mặt đáng thương vô cùng.

- Anh Giang, em mệt quá à.

Trên tay anh cầm một cái rổ tre to, một phích nước đưa về phía tôi.

- Vậy mày cầm cái này đi phía sau tao là hết mệt ngay.

Cả mặt tôi tức đỏ như trái ớt. Không phải vì tôi lùn hơn anh ta thì tôi đã bay tới cào cho nát mặt rồi.

- Anh không biết thương em gái gì hết.

Anh ấy nhìn đứa em gái nhõng nhẽo của mình liền bật cười, trêu ghẹo.

- Thảo nha, hồi hôm qua ai đã theo anh mày năn nỉ cả ngày trời vậy? Nếu muốn thương thì đi kiếm chồng đi.

Nhìn cái mặt đáng ghét kia, tôi muốn đem nhấn xuống nước ruộng. Biết lắm mà, có một đứa em gái mà tối ngày cứ thích ăn hiếp. Tôi giận dỗi "Hứ..." một tiếng rồi mặc kệ cái tên kia.

Xa xa thấy vài chú vịt trắng đang bơi, trông tụi nó còn có sức sống hơn tôi. Nó bơi bơi rồi lại đem đầu vùi vào trong nước như là thích lắm. Ước gì được như nó nha, chỉ cần bơi nhẹ một cái, kêu cạp cạp là có thể tự do trên mặt nước. Còn tôi thì lội dưới sình mỏi chân muốn chết. Còn bị cái thằng anh vô lương tâm này trêu ghẹo. Trên trời cao từng con chim đua nhau bay lượn sung sướng lắm nha. Nhìn ghen tị.

Tôi vừa đến được bờ thở phào một cái nhẹ lòng. Nhìn lên phía cả một bầu trời xanh, tưởng rằng thế giới bao la này chỉ có một mình tôi. Trời vẫn xanh và mặt nước trên đồng vẫn từng cơn uốn lượn, vài vỏ ốc nhỏ trôi theo.

Ôi, không phải nói chứ? Cảnh quê tôi sao đẹp quá đi, nơi nào cũng đẹp, gió thật mát. Tự dưng làm tôi liên tưởng đến được ở trên chiếc võng mà ngủ một giấc say sưa, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng ghê. Bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang làm tôi thấy lạnh quá. Dạo này trời hay mưa, nên gió thường mang theo khí lạnh. Hắc xì... hắc xì... lúc nãy đi quên mang theo áo khoác nữa.

- Hắc... xì...

Thấy tôi cứ một bộ dạng, anh Giang nói:

- Thấy chưa đã nói ở nhà đi không chịu một mực đòi theo, giờ cảm rồi đó.

Tôi chu mỏ ra, liếc xéo. - Kệ em. Em muốn theo hái rau tiếp anh chứ bộ.

Anh Giang nhéo mũi tôi, đến đỏ cả lên. - Ai cần cô nương theo tui chứ. Mê chơi thì cứ nói, còn bày vẻ này nọ.

Tôi bĩu môi, xoa xoa cái mũi đau của mình. - Anh là đồ đáng ghét.

Mặc kệ tôi đang xù lông lên, anh Giang lội xuống nước hái rau muống. Vì mang cái tiếng là ra ngoài ruộng phụ giúp người ta nên tôi cũng phải hi sinh thân mình đi xuống.

Đám rau muống đồng vươn mình trên mặt nước gợi lên một loại sức sống mãnh liệt nào đó không tên. Những ngọn rau muốn non mơn mởn thấy là liền nhớ đến nồi canh chua mà ngoại nấu. Hai anh em hái một lát thì đã nửa rỗ rồi, vẫn còn muốn hái tiếp. Mấy ngọn rau muống, ngọn nào cũng non như thế, hái rồi lại hái, hái đến say mê. Tôi hái được vài cọng thì anh Giang đã hái nguyên một bó, cao siêu ghê.

Tôi vừa thấy cái gì thế này? Tự dưng cả người tôi lạnh quá. Sâu? Có sâu to quá a, tôi sợ sâu. Vậy là tôi liền liều mạng leo lên bờ đất vứt bỏ cọng rau muốn có nguyên con sâu lông siêu bự kia.

Tôi mếu, chỉ tay về phía cọng rau. - Anh Giang, con sâu lông kìa.

Anh ta nhìn tôi cười cười, trông mặt cực kì xấu xa. Cầm rổ rau đi lên bờ không nói gì cả. Tôi là em gái của anh ta mà nên biết rõ đang có gì đó nguy hiểm lắm. Chưa kịp nghĩ ngợi, anh ta cầm trên tay một cọng rau muống đưa về phía trước mặt tôi. Tôi hoảng sợ hét lên. Anh ta cười to rồi đưa cọng rau muống có một con sâu màu xanh to khoảng ngón tay giữa tới gần tôi hơn. Thế là, tôi ngồi xuống ôm lấy mặt khóc lớn. "Hu hu hu..." tôi sợ sâu lắm mà. Tiếng khóc càng lúc càng nức nở. Khóc đến thế mà cái tên đáng ghét kia vẫn cứ đứng đó cười. Vô nhân đạo, vô đạo đức, bất lương, phi thường đáng ghét, phi thường xấu xa... tôi muốn đem anh ta đi chôn sống xuống đất.

Không biết là do cái gì? Lương tâm thấy khó chịu sao? Anh Giang đến cạnh tôi, năn nỉ.

- Thôi, Thảo nín đi. Tao xin lỗi, không đùa nữa.

Cái tên đáng ghét này, trêu đến người ta khóc rồi ngồi đó xin lỗi. Không tha thứ, tôi lấy tay đấm lên bờ ngực rắn chắc một cái, rồi khóc ngồi khóc nhè tiếp.

Không biết là do trình độ ham ăn của tôi cao hay là do anh ta có tài dụ con nít. Anh ấy lấy tay lau nước mắt trên mặt đứa em gái khóc nhè, rồi nói.

- Nín đi nha. Mai tao hái cho mấy trái xoài.

Theo tốc độ của ánh sáng, nước mắt tôi tự dưng cạn rồi. Lấy tay lau lau đi vết mèo nheo trên mặt. Đấm lên ngực anh ta thêm một cái, liền cười như tươi như hoa.

- Anh hứa rồi đó nha, dám nuốt lời em méc ngoại.

Thế là lấy lại tinh thần hai anh em đi hái bông điên điển. Mắt nhìn cây bông điên điển vàng hoe, đẹp mắt biết mấy, làm cho bản thân quên cả mình vừa khóc đến mù cả trời mây. Tôi mân mê mấy bông đang lay mình theo gió, cảm thấy chúng thật đẹp không muốn rời mắt chút nào. Không biết sao, chúng lại đẹp đến thế, làm tôi thấy yêu đến thế?

Vừa với tay lên tuốt vào rổ được vài bông, thì từ phía sau có tiếng gọi. "Thảo, Giang..."

Tôi quay đầu lại, là cậu út của chúng tôi. Cả người đầy bùn, nước ướt cả nửa thân, trên đầu đội cái nón tai bèo, tay cầm một cái thùng màu trắng. Cậu tôi vừa đi thăm dớn về.

Tôi liền mỉm cười chạy lại. Nhìn vào trong cái thùng. Hai cặp mắt tôi giống như hai hòn ngọc sáng rực lên đến cực đại. Miệng tay chỉ vào, miệng nói không ngừng.

- A, anh Giang lại xem nè. Có con cá lóc này to lắm... quao, con cá rô này nhìn nó béo ghê, còn con ếch này nữa... có cả con cá bống luôn nè...

Còn không biết tôi nói đến bao giờ mới hết, cậu út từ trong cái túi lưới kế bên đem ra một túi lương, nhìn vào con lương to nhất. Nói:

- Con này chắc cũng khoảng một kí nha.

Tôi lấy tay sờ bên ngoài cái túi.

- Cậu út, con này bự ghê. Chiều nấu gì vậy cậu?

Cậu út cầm cây câu lương gõ nhẹ đầu tôi.

- Tối ngày chỉ biết ăn, hái điên điển nhanh lên. Lát nữa nấu canh chua với lương.

Đang nghe cậu út nói chuyện tự dưng phía bên tai chuyền đến một lực đau. Anh Giang cười to.

- Thảo nha. Mày ham ăn lắm rồi đó. Mở miệng là chỉ có ăn với ăn.

Tôi xù lông lên, đánh mạnh vào tay anh ta. - Kệ em, ai thèm anh nói.

Đang cố đánh anh ta cho hả giận thì cậu út lên tiếng.

- Tụi bây bớt giỡn. Hái nhanh lên đi, tao đem cái này cho ngoại tụi bây.

Vừa nói xong, cậu út xách cả nguyên cái xô đi vào. Còn lại chúng tôi, nhìn theo bóng lưng cao cao của bóng chiều về, bờ vai phai mòn theo sương gió. Tự mỉm cười một cái. Thế là chúng tôi lại tiếp tục hái bông điên điển. Vừa hái tôi vừa cất giọng hát bài "Bông điên điển" mà ca sĩ Phi Nhung hay hát. Giọng hát không phải là hay nhưng ngọt ngào như chính cái mùi đồng quê nước ngọt.

Bông điên điển vàng mơ màng trên từng nhánh, trĩu xuống. Con gió chỉ cần nhẹ lay qua là có thể thấy những bông hoa yếu ớt của buổi chiều về cũng rơi theo, trôi bềnh trên mặt nước.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nắng nhẹ nhàng đang động lại nơi phía chân trời. Một màu ánh sáng đỏ thẩm xa dần, làm cho cả một vùng quê như sắp vùi mình biến mất. Có gì đó cô đơn, có gì đó buồn buồn mà dễ dàng khiến người ta khóc, khiến lòng người ta khó nói được gì. Xa xăm về một nơi nào đó không bao giờ muốn rời khỏi chốn quê này.

Theo ánh nắng êm dịu yếu ớt của buổi chiều, tôi quay đầu nhìn cây điên điển vẫn từng bông mỏng manh đứng đó. Sao có cảm giác như nếu tôi có đi đến nơi đâu. Dù lạc bước ở chân trời hay gốc bể, thì loài cây ấy vẫn ở đấy đợi tôi. Đợi để được tôi hái, đợi để được tôi nhìn, để tôi nhớ về hương vị của quê hương.

Lội ruộng cả buổi chiều, chúng tôi về nhà. Đi xuyên qua lối bờ tre, ánh nắng chỉ là tia và chấm nhỏ. Hai bóng người một thấp một cao cùng đi in về phía sau một đường nhàn nhạt.

Vào nhà vừa tắm rửa xong, chạy ra ngoài là ngửi được cái mùi hương thơm phưng phức của mợ út nấu ở bếp. Cái bếp củi đầy hơi than ấm, có cả mùi khói quẩn quanh. Thằng Tí anh với thằng Tí em cứ đi vòng quanh cái bếp than đói. Tội cho con Lài ghê nó trông hai đứa nhỏ này mệt chết, mà không trông cho mợ út thì lấy ai làm cơm đây.

Thấy hai đứa nhỏ này thật phiền phức. Ngoắc tay kêu hai đứa nó lại, tôi có tài dụ con nít lắm, từ trong túi áo, tôi moi ra được hai viên kẹo, cho mỗi thằng một cái. Tụi nó ôm quấn lấy tôi gọi "Chị hai... chị hai...", cám ơn một hồi mới chịu theo con Lài đi chỗ khác. Nhìn hai đứa nhỏ ăn kẹo thấy dễ thương biết mấy.

Giải quyết hai đứa nhỏ xong. Tôi chạy đến ngồi lặt rau muốn với ngoại. Còn anh Giang thì ngồi kế bên đang xắt bắp chuối cho mỏng.

- Ngoại, rau này lát nữa làm sao?

Ngoại vừa lặt rau, vừa nói. - Lát nữa, đem một ít với bắp chuối chấm nước cá kho. Còn lại đem ngâm chua.

Tôi đang nhớ về mùa bắp trước, liền hỏi: - Ngoại, mùa này mình có định trồng bắp nữa không?

Đôi bàn tay già nua, nhưng nhanh nhẹn trên từng cọng rau muống.

- Trồng tiếp chứ. Con còn nhớ năm trước không, mấy cây bắp, cây nào cây náy tốt hết sức, trái còn to nữa. Năm nay ngoại định trồng một ít bắp với một ít dưa hấu.

Tôi lặt với ngoại đến cọng rau muống cuối cùng rồi đem đi rửa, rửa xong rau muống rồi đem một ít bông điên điển rửa luôn, một lát chấm nước cá kho ăn cũng ngon lắm.

Thế là, cứ một buổi chiều êm ả qua đi. Dưới ánh đèn trên cái bàn nhỏ, tôi cùng gia đình ngồi ăn một bữa cơm. Tuy bữa cơm không có gì đặc biệt cả, cũng chẳng có gì khác lạ. Nhưng tôi cảm thấy mình ấm áp lắm. Chỉ là một chảo cá kho với một ít rau muống sống, bắp chuối xắt mỏng, còn có cả cái món tôi yêu, một to canh chua bông điên điển vàng vàng nấu lương.

Tôi gắp một miếng bông điên điển trong gỗ chấm vào cá kho me chua chua mặn mặn lại có hậu ngọt, trong mũi thao thao xông lên mùi đặc trưng của bông điên điển. Ăn no căng to cả bụng ra. Tôi múc thêm canh điên điển với khứa lương bỏ vào trong chén mình, chấm một miếng nước mắm, ăn vào miệng, chua chua ngọt ngọt. Ôi, ngon chết tôi mất.

Thấy tôi ăn như hổ đói. Anh Giang trêu tôi.

- Thảo, mày ăn vừa thôi. Bộ muốn thành heo à? Sao lấy chồng được đây?

Tôi gắp khứa lương bự bỏ vào chén cho hai anh em thằng Tí ngồi kế tôi rồi vừa ăn vừa nói.

- Em không có lo ế đâu. Ế cũng được, có canh chua lương ăn là được rồi.

Cả nhà nghe tôi nói xong bật cười lên. Tới cả hai thằng Tí cũng bắt đầu trêu tôi.

- Chị hai nha, chị cứ ăn đi. Sau này anh rể thấy chị là sợ bỏ chạy quên cả dép luôn.

Tôi muốn đá cho hai cái thằng này xuống ghế luôn. Trời đánh tránh bữa ăn, nhịn. Và thế là một bữa cơm vui vẻ đầy ngập tiếng cười đã trôi qua. Trời cáng kéo rõ màng đêm về, nằm trên chiếc chõng tre, tôi lại nghe thấy giọng hát quen thuộc ấy.

"...Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa
Giờ đây nhớ mẹ thương cha
Còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm.
Xa xăm chốn bưng biền,
Ăn bông mà điên điển,
Nghiêng mình nhớ đất quê..."

Một mùa bông điên điển mà năm nào cũng có. Hương vị lúc nào cũng có kẻ nhớ người thương. Dưới ánh trăng, một thân cây gầy vươn mình hứng sương đưa gió. Vẫn bình dị, vẫn mọc mạc, vẫn ăn sâu vào trái tim bao người một màu vàng rực rỡ.

Tôi, con Lài với thằng Tí anh nằm ngủ trên chiếc chõng. Tay ôm thằng Tí anh vào lòng, nhìn nó ngủ mà thấy thương biết mấy. Ba đứa tôi là ba chị em ruột, con Lài năm nay học lớp bảy rồi. Còn thằng Tí anh vừa vào mẫu giáo. Thằng Tí em nó nhỏ hơi Tí anh hai tuổi, là con của cậu mợ út.

Tôi vẫn còn nhớ về vài năm trước, khi thằng Tí anh vừa được mười tám tháng tuổi chân đi chưa vững, thì cha mẹ tôi đều cùng nhau lên Bình Dương đi làm kiếm tiền. Bỏ lại ba chị em tôi đến sống cùng với ngoại và cậu mợ. Tôi nhớ cha mẹ, mỗi năm về chỉ được vài lần. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, vì mình có một gia đình ấm áp khác. Sự ấm áp đó làm tôi không còn thấy mình thiếu đi cha mẹ chăm sóc. Tôi có ông bà, có cậu mợ, có những đứa em nhỏ và có cả người anh hay làm người ta khóc. Đó là tình yêu mà tôi có được. Cũng là niềm hạnh phúc của cả ba chị em tôi.

Mùa nước nổi lên, hương điên điển thoảng bay trên đồng ruộng. Là mùi của quê hương, là mùi của sự bình yên, là mùi của biết bao tình thương yêu. Cho dù ngày mai có ra sao thì lòng vẫn nhớ về một nơi mang mùi hương bông điên điển.

- Ngân Phong -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên