Truyện ngắn Mùa rét

thanhtrangocbich

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/17
Bài viết
83
Gạo
1.000,0
Chưa bao giờ lòng tôi lại khát rét đến thế! Cái rét căm căm, rét thấu ruột thấu gan, rét luồn lách từng mảng da thịt như muốn bóc hết tất cả. Nhưng rét làm người ta thật nhớ!
Một mùa đông rét lạnh, rét là khi bạn tận hưởng cảm giác không muốn tỉnh giấc. Đó là một giấc ngủ thân tiên! Cá chăn bông là mây và rét chính là gió thổi mây bay. Cũng chính bởi cái rét ấy, người ta can tâm tình nguyện ngủ thêm, dù chỉ năm phút nữa thôi, chỉ năm phút thôi mà sao thấy quý giá quá, hạnh phúc và mãn nguyện quá! Rét là lúc ai đó cáu kỉnh với mẹ khi mẹ lật tung chăn gọi dậy, hai chân bước đi mà hai mắt vẫn díu lại như mộng du. Nhiều người sợ rét vì họ không thể có một ngày làm việc đúng giờ, nhưng nếu bạn nghĩ đến chất lượng giấc ngủ của chính mình, bạn có thể ngẫm lại.
Cái rét tê tái len lỏi khắp mọi đường. Đi xe thật chậm, mẹ sắm cho một đôi găng tay dày. Ai bảo mùa hè mới có ninja, chỉ khi mùa đông chúng tôi mới thành ninja thực thụ: đầu đội mũ len, đeo khẩu trang, quàng khăn, mặc áo phao, tay đeo găng tay, chân đi giày và tất. Thật giống một cục bông! Cái rét là khi bạn thở một hơi mà mờ cả cái kính đang đeo, tự nhủ rằng: biết thế ngày trước mình đã không bị cận!
Mùa rét, tụi bạn ngồi túm lại với nhau cho ấm, chia nhau gói bim bim, gói quẩy.
Mùa rét, tôi nắm nay cô bạn thân đi trong sương mù không nhìn thấy rặng cây trước mặt.
Mùa rét, cái bắt tay cũng thành cử chỉ ấm áp và cao quý.
Có lẽ chỉ có những cái đặc biệt, dù tốt hay xấu, vẫn đáng để người ta nuối tiếc!
 
Bên trên