Mưa. Là hiện tượng những giọt nước ngưng tụ tập hợp lại thành mây rồi rơi xuống đất đối với người thực tế, khoa học. Là nước mắt của ông trời với người ngây thơ. Là khung cảnh êm đềm,đẹp đẽ với người lãng mạn. Là sự trừng phạt của ông trời với người hoang tưởng. Là sự đen tối nhưng đẹp đẽ với người u ám. Nhưng các bạn không biết nó còn thể hiện sự thê lương, đau khổ của tình yêu vụn vỡ.
Hôm nay, cũng mưa đấy. Trong cơn mưa, có 1 chàng trai, tay cầm bó hoa đứng trước ngôi mộ. Trên ngôi mộ là hình ảnh người con gái. Cô ấy thật đẹp với nụ cười tươi, giống như cô hạnh phúc khi được sinh ra và mất đi. Thế nhưng đối lập với cô gái là chàng trai đó. Khuôn mặt anh ta có rất nhiều giọt nước, chẳng thể phân biệt là nước mắt hay nước mưa. Đôi mắt chứa đựng sự đau khổ, mái tóc rủ xuống thật thê lương.
—1 năm trước —
Cô và anh kết hôn với nhau dưới sự thúc ép của cha mẹ. Cô đồng ý vì yêu anh, anh đồng ý vì hận cô. Lúc đám cưới, khi cha sứ tuyên bố. Cô đáp lại với nụ cười tươi, tràn đầy hạnh phúc. Còn anh chỉ khinh thường nhìn cô nói. Đêm tân hôn đó, cô vui vẻ, hạnh phúc. Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài buông xuống. Nhìn cô như thiên thần vậy. Cô ngồi xuống, chờ đợi anh, lòng hồi hộp. Nhưng... gần 12h đêm, anh trở về trong tình trạng say khướt, nhìn thấy cô anh lao đến. Đêm đó, không màn dạo đầu, không nhẹ nhàng, anh mạnh mẽ, thô bạo cướp đi lần đầu của cô. Không chỉ khiến cô đau đớn về thể xác, anh còn làm trái tim cô tan nát khi nói:
- Khiết Băng, cô nên nhớ. Cô chỉ là người giúp việc, công cụ phát tiết của tôi. Nếu không có cô, tôi và An An đã trở thành vợ chồng. Tôi hận cô.
Đợi khi anh ngủ say rồi, cô gắng gượng lết xuống giường. Lần đầu của cô sao lại đau đớn thế này. Sợ anh tỉnh giấc, cô cố gắng ra khỏi phòng. Đóng cửa xong, cô ngồi xuống khóc nức nở. Rốt cuộc cô làm gì sai để bản thân phải hứng chịu đau khổ như vậy. Đêm hôm đó cũng mưa, giống như ông trời đang khóc thương cho cô vậy.
Từ đêm hôm đó, anh lạnh lùng, chán ghét cô. Cô im lặng, không nói gì cả, 3 bữa cô nấu luôn chờ anh ăn nhưng cuối cùng đều phải đổ đi hết. Ngày nào cũng dọn dẹp đến mệt bở hơi tai. Nếu như chỉ còn chút bụi thôi, anh cũng không ngần ngại đánh cô. Những lúc bị anh đánh, cô không chống trả, không kêu khóc, xin anh mà chỉ im lặng để anh đánh. Ngày nào cũng chờ cơm anh đến 11,12h đêm nhưng anh nào có đụng. Anh luôn đi sớm về khuya, có hôm còn không về. Cô ốm đau, anh cũng mặc kệ.
Hôm nay, khi đi chợ về thấy cửa mở, cô tưởng anh ở nhà vui vẻ chạy vào thì...
- Ưm...Ưm... A... A... Dương, nhẹ... a
Trong nhà, những tiếng kêu rên rỉ lọt vào tai cô. Run rẩy, cô mở cánh cửa ra. Bộp. Túi đồ rơi xuống đất. Cô như trời trồng nhìn cảnh trong nhà. 2 người đó đang hoà mình với thiên nhiên ( làm gì các nàng, chàng tự hiểu). Mà 1 người trong đó chính là chồng cô. Phải, là anh. Cô gái đó thấy cô có chút hoảng nhưng rồi bình tĩnh quay sang anh :
- Dương, cô ta là ai vậy?
- Chỉ là con ở thôi. - anh không thèm nhìn cô, vẫn tiếp tục làm
- Dương, người ta đói. Anh khỏe thật đó. Người ta mệt lử nè - cô ta nũng nịu nhìn anh, giọng nói khiến người ta buồn nôn
Anh quay sang cô, lừ mắt :
- Còn không đi làm?
- Vâng, tôi sẽ làm ngay thiếu gia - cô cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong
— 1 lúc sau —
- Đồ ăn đã làm xong rồi ạ - cô nói với anh và ả tình nhân
Ngồi xuống ăn, cô ta kêu đủ thứ. Nào là món này hơi nhạt, món kia nhiều cà rốt, món này ít cà chua,... và chốt bằng một câu :
- Dương, đưa người ta ra ngoài ăn. Ăn ở đây chắc không sống nổi.
- Đúng là đồ vô dụng - Anh khinh bỉ nhìn cô rồi đưa tình nhân đi. Họ đi rồi cô mới gục xuống khóc nức nở.
Từ đó, anh về nhà nhiều hơn. Nhưng mỗi lần về đều đem theo người con gái khác. Họ làm tình trên chiếc giường của cô và anh. Tình nhân của anh luôn gây khó dễ cho cô. Nhưng cô nào biết biết làm gì, bởi anh luôn chọn tin họ mà đâu tin cô. Cô cuối cùng, chẳng là gì của anh cả.
Tình nhân của anh làm vỡ li nước, nói cô làm vỡ muốn hại cô ta. Anh đánh cô
Tình nhân của anh kêu cô tát cô ấy. Anh tát lại cô rất mạnh. v. V
Cô đã quen với chuyện này rồi. Khi có anh, cô mạnh mẽ, độc ác. Khi không có anh, cô yếu đuối, chỉ biết khóc.
Dạo gần đây, cô luôn cảm thấy khó chịu trong người, ăn uống kén chọn, chu kì không bình thường. Thấy lạ lạ, cô đi khám thì biết mình có thai. Vừa vui vừa lo, cô không biết làm thế nào. Vui vì cô có cơ hội làm mẹ, lo vì sợ anh sẽ giết đứa bé này, sinh linh bé bỏng của cô và anh. Cô quyết định không nói chuyện này với anh. Vừa về đến nhà thấy anh và cô gái nào đó đang ngồi trên sofa. Cô cúi đầu chào họ, rồi đi vào thì nghe anh gọi :
- Đứng lại
- Dạ. Thiếu gia có gì phân phó- cô cúi đầu
- Chăm sóc cô ấy cẩn thận. Cô ấy đang mang trong mình giọt máu của Trương gia- Anh lạnh lùng nói nhưng lại ôn nhu với cô ấy
- Dạ, vâng. - cô cúi đầu - tôi xin phép đi làm bữa tối
- Khỏi, tôi và cô ấy ra ngoài - Anh đỡ cô ấy dậy
- Vâng- cô cúi đầu, đi vào bếp. Cô gục xuống khóc nức nở. Có phải cô sai rồi không? Cô sai thật rồi. Cứ tưởng có ngày anh sẽ yêu cô. Nhưng... ngày đó không tồn tại.
Cô hết lòng chăm sóc cô ấy đồng thời che giấu chuyện mình có thai hết mức có thể. Con cô cũng tròn 2 tháng rồi.
— Buổi trưa hôm đó —
Cô dìu cô ấy xuống nhà. Đang đi, tự nhiên cô ấy vung tay cô ra,tự mình ngã xuống. Cô ở trên, hoảng hốt không hiểu chuuyện gì đang xảy ra. Anh bước vào nhìn thấy cảnh này lập tức lao đến. Anh ôm tình nhân vào lòng, lo lắng :
- chờ chút. Tôi đưa em đi bệnh viện.
- Dương, em không... không... có... làm gì... cả. Anh tin em chứ?- cô hoảng loạn
- Tin, nực cười - anh cười khẩy,tức giận đạp vào bụng cô, buông lời cay độc:
- Cô ấy và đứa bé mà làm sao thì cô cứ chuẩn bị tinh thần đi
Cô bị anh đạp, ngã xuống. Máu chảy liên tục, lênh láng 1 vùng. Anh ôm tình nhân đi, mặc kệ cô nằm đấy. Cô khóc lóc, đưa tay lên bụng:
- Con... Con, đừng bỏ mẹ. Đừng
Cô cố gắng đứng dậy, lao ra ngoài thì. Két. 1 chiếc xe ô tô đâm thẳng vào cô. Xảy thaimất máu, lại bị ô tô đâm nên cô chắc không sống nổi. Cô đưa tay, vuốt ve bụng mình:
- Con, đi cùng mẹ nào. Mẹ con mình sẽ đến nơi khác. Dương, có lẽ quen anh, yêu anh là điều dại dột nhất trong cuộc đời em... Đắng cay anh nhỉ? Nhưng nếu được chọn làm lại, em vẫn yêu anh. Giờ em ra đi cho anh hạnh phúc. Sống tốt anh...
Cô không thể nói hết được. Ý thức mất dần. Cô đã rời khỏi thế giới với đứa con của mình. Lúc này, trời đổ mưa. Trong cơn mưa, có cô gái nằm đó, chiếc váy trắng nhuộm đỏ màu máu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cô muốn khi anh nhìn thấy, vẫn là nụ cười chào anh chứ không phải những giọt nước mắt.
Anh ở trong bệnh viện, tim đột nhiên đau nhói. Anh nhớ lại hình ảnh cô, có chút đau xót nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cô ta đã qua cơn nguy hiểm, thai nhi thì đã mất. Anh đến trước cửa phòng thì nghe cô ta nói :
- Ôi dào ơi. Mày không phải lo. Lão tin tao lắm. Tao tự ngã xuống nhưng lão tưởng con đó đẩy. Mà cái thai thì là của tên trưởng phòng chứ đâu phải của lão
Bốp. Bốp. Anh bước vào, vỗ tay, nói:
- Cô giỏi lắm. Diễn hay. Cứ chờ đấy
- Không... Không phải như anh nghĩ đâu, Dương -cô ta lắp bắp
Anh không thèm nghe cô ta nói, phóng thẳng về nhà. Trong nhà ,anh nhìn quanh, không thấy cô, chỉ có ba mẹ anh. Anh hỏi :
- Khiết Băng đâu ạ?
- Mày còn nói được tên con bé hả? Người như mày không xứng gọi tên nó. Sao tao lại đẻ ra thứ như mày chứ. Khiết Băng, bác xin lỗi - mẹ anh nổi xung lên rồi lại bật khóc
- Mày đúng là đồ ngu. Tao cho mày xem cái này - ba anh mắng
- Đây là... - Anh ngạc nhiên
-Cứ xem đi -Ba anh ngắt lời. Đây là toàn bộ cảnh camera quay được. Anh sững sờ, cảnh cô chịu uỷ khuất, cảnh cô khóc lóc cứ ám ảnh anh. Anh đau đớn quay sang ba mẹ:
- Băng, Băng, cô ấy đâu ạ?
- Tại mày mà giờ tao mất cả con lẫn cháu- Mẹ anh khóc nấc lên
Anh chạy ra khỏi nhà, phi xe đến nhà cô thì. Căn nhà phủ toàn màu trắng, tiếng khóc lóc thảm thiết của mọi người mặc đồ đen. Anh chạy vào thì bị bảo vệ giữ lại. Bố cô thấy anh thì tức giận ,mẹ cô thậm chí còn không muốn nhìn :
- Cút. Cút khỏi đây. Tôi không muốn thấy mặt cậu.
- Xin bố mẹ cho con gặp Băng. Cô ấy... Băng, Băng, em đâu rồi? -Anh điên loạn
- đừng có gọi chúng tôi là bố mẹ. Cũng đừng gọi tên con gái tôi. Nếu cậu không đi thì đừng trách- Ba cô mắng chửi anh
Anh bị đuổi ra, đứng trước nhà một lúc, anh lao đến quán bar uống rượu giải sầu. Miệng lẩm bẩm :
- Băng, Băng, em đâu rồi? Không phải em. yêu anh và muốn ở bên anh mãi sao? BĂNG
Anh điên loạn đập phá, lao về nhà. Vẫn căn nhà này nhưng sao lạnh lẽo vậy. Mọi khi, cô sẽ ở bên trong nở nụ cười chào anh cùng với bữa cơm ngon lành cơ mà. Giờ cô đâu rồi. Anh lên phòng, như người không hồn bước đến chỗ khung hình cưới của 2 người thì xoa. 1 bức thư rơi xuống. Anh cầm lên, mở ra.
"Không biết anh có đọc được thư không nhỉ!? Lúc anh đọc thư không biết em đang làm gì. Em đã viết bức thư này lâu rồi. Em nghĩ sẽ không bao giờ dùng đến nó. Cơ mà nếu anh đọc thì cần rồi. Thực ra em yêu anh nhiều lắm. Từ nhỏ đã yêu anh rất nhiều. Dù anh có đối xử ra sao em vẫn yêu. Em ngốc quá nhỉ. Dù em có chết cũng không hối hận vì đã yêu anh. Dù biết em chết anh sẽ không buồn nhưng sao em vẫn hi vọng nhỉ. Có thể cho em nói câu này 1 lần không :"Dương, em yêu anh nhiều lắm. Yêu chồng ".Thôi em mệt rồi. Chúc anh hạnh phúc "
Tách. Tách. Gì vậy chứ! Em nói gì vậy? Em đến đây đi, anh sẽ nghe mà. Không chỉ một lần, anh sẽ nghe mãi. Em chỉ cần nói, anh sẽ nghe hết. Băng, huhu (mình không biết con trai khóc thế nào đâu) -Anh điên loạn, khóc không ngừng. Anh ôm bức ảnh cưới của anh và cô, khóc suốt cả đêm. Bây giờ, trời cũng mưa. Là nước mắt cảm động của cô vì anh đã yêu mình hay ông trời đang thương xót cho một cuộc tình đây.
Từ đó, ban ngày anh là tổng giám đốc lạnh lùng. Đêm đến lại mượn rượu giải sầu. Có điều kì lạ là cứ vào ngày 12 hàng tháng đều có mưa. Đó cũng chính là ngày cô ra đi,, sinh linh bé bỏng của cô và anh ra đi
—Hiện tại —
Phải. Chàng trai thê lương đó chính là anh. Anh vuốt tấm hình cô:
- Khiết Băng, đã 1 năm rồi. Tại sao vậy? Anh đã nói anh nghe em mà . Tỉnh dậy đi, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, Băng
Anh lại khóc rồi. Mỗi lần nhìn di ảnh cô, anh lại không nhịn được mà khóc nấc lên
-Em cũng yêu anh
Anh ngạc nhiên quay lại, cười :
- Băng, là em phải không? Băng, em ở đâu? Băng, anh yêu em
Nhưng không có ai cả. Rõ ràng anh vừa nghe thấy tiếng cô và vòng tay ấm áp của cô quàng vào cổ anh mà
- Là ảo giác sao? Ha, không biết rằng anh làm sao nhỉ, nhưng nếu được, cứ để anh mu muội trong ảo giác đi
Anh quỳ xuống, ôm lấy di ảnh cô gào thét. Mưa vẫn rơi. Mưa như thì thầm vào tai anh:
" CÓ KHÔNG GIỮ
MẤT ĐỪNG TÌM "
—THE END—
Hôm nay, cũng mưa đấy. Trong cơn mưa, có 1 chàng trai, tay cầm bó hoa đứng trước ngôi mộ. Trên ngôi mộ là hình ảnh người con gái. Cô ấy thật đẹp với nụ cười tươi, giống như cô hạnh phúc khi được sinh ra và mất đi. Thế nhưng đối lập với cô gái là chàng trai đó. Khuôn mặt anh ta có rất nhiều giọt nước, chẳng thể phân biệt là nước mắt hay nước mưa. Đôi mắt chứa đựng sự đau khổ, mái tóc rủ xuống thật thê lương.
—1 năm trước —
Cô và anh kết hôn với nhau dưới sự thúc ép của cha mẹ. Cô đồng ý vì yêu anh, anh đồng ý vì hận cô. Lúc đám cưới, khi cha sứ tuyên bố. Cô đáp lại với nụ cười tươi, tràn đầy hạnh phúc. Còn anh chỉ khinh thường nhìn cô nói. Đêm tân hôn đó, cô vui vẻ, hạnh phúc. Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài buông xuống. Nhìn cô như thiên thần vậy. Cô ngồi xuống, chờ đợi anh, lòng hồi hộp. Nhưng... gần 12h đêm, anh trở về trong tình trạng say khướt, nhìn thấy cô anh lao đến. Đêm đó, không màn dạo đầu, không nhẹ nhàng, anh mạnh mẽ, thô bạo cướp đi lần đầu của cô. Không chỉ khiến cô đau đớn về thể xác, anh còn làm trái tim cô tan nát khi nói:
- Khiết Băng, cô nên nhớ. Cô chỉ là người giúp việc, công cụ phát tiết của tôi. Nếu không có cô, tôi và An An đã trở thành vợ chồng. Tôi hận cô.
Đợi khi anh ngủ say rồi, cô gắng gượng lết xuống giường. Lần đầu của cô sao lại đau đớn thế này. Sợ anh tỉnh giấc, cô cố gắng ra khỏi phòng. Đóng cửa xong, cô ngồi xuống khóc nức nở. Rốt cuộc cô làm gì sai để bản thân phải hứng chịu đau khổ như vậy. Đêm hôm đó cũng mưa, giống như ông trời đang khóc thương cho cô vậy.
Từ đêm hôm đó, anh lạnh lùng, chán ghét cô. Cô im lặng, không nói gì cả, 3 bữa cô nấu luôn chờ anh ăn nhưng cuối cùng đều phải đổ đi hết. Ngày nào cũng dọn dẹp đến mệt bở hơi tai. Nếu như chỉ còn chút bụi thôi, anh cũng không ngần ngại đánh cô. Những lúc bị anh đánh, cô không chống trả, không kêu khóc, xin anh mà chỉ im lặng để anh đánh. Ngày nào cũng chờ cơm anh đến 11,12h đêm nhưng anh nào có đụng. Anh luôn đi sớm về khuya, có hôm còn không về. Cô ốm đau, anh cũng mặc kệ.
Hôm nay, khi đi chợ về thấy cửa mở, cô tưởng anh ở nhà vui vẻ chạy vào thì...
- Ưm...Ưm... A... A... Dương, nhẹ... a
Trong nhà, những tiếng kêu rên rỉ lọt vào tai cô. Run rẩy, cô mở cánh cửa ra. Bộp. Túi đồ rơi xuống đất. Cô như trời trồng nhìn cảnh trong nhà. 2 người đó đang hoà mình với thiên nhiên ( làm gì các nàng, chàng tự hiểu). Mà 1 người trong đó chính là chồng cô. Phải, là anh. Cô gái đó thấy cô có chút hoảng nhưng rồi bình tĩnh quay sang anh :
- Dương, cô ta là ai vậy?
- Chỉ là con ở thôi. - anh không thèm nhìn cô, vẫn tiếp tục làm
- Dương, người ta đói. Anh khỏe thật đó. Người ta mệt lử nè - cô ta nũng nịu nhìn anh, giọng nói khiến người ta buồn nôn
Anh quay sang cô, lừ mắt :
- Còn không đi làm?
- Vâng, tôi sẽ làm ngay thiếu gia - cô cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong
— 1 lúc sau —
- Đồ ăn đã làm xong rồi ạ - cô nói với anh và ả tình nhân
Ngồi xuống ăn, cô ta kêu đủ thứ. Nào là món này hơi nhạt, món kia nhiều cà rốt, món này ít cà chua,... và chốt bằng một câu :
- Dương, đưa người ta ra ngoài ăn. Ăn ở đây chắc không sống nổi.
- Đúng là đồ vô dụng - Anh khinh bỉ nhìn cô rồi đưa tình nhân đi. Họ đi rồi cô mới gục xuống khóc nức nở.
Từ đó, anh về nhà nhiều hơn. Nhưng mỗi lần về đều đem theo người con gái khác. Họ làm tình trên chiếc giường của cô và anh. Tình nhân của anh luôn gây khó dễ cho cô. Nhưng cô nào biết biết làm gì, bởi anh luôn chọn tin họ mà đâu tin cô. Cô cuối cùng, chẳng là gì của anh cả.
Tình nhân của anh làm vỡ li nước, nói cô làm vỡ muốn hại cô ta. Anh đánh cô
Tình nhân của anh kêu cô tát cô ấy. Anh tát lại cô rất mạnh. v. V
Cô đã quen với chuyện này rồi. Khi có anh, cô mạnh mẽ, độc ác. Khi không có anh, cô yếu đuối, chỉ biết khóc.
Dạo gần đây, cô luôn cảm thấy khó chịu trong người, ăn uống kén chọn, chu kì không bình thường. Thấy lạ lạ, cô đi khám thì biết mình có thai. Vừa vui vừa lo, cô không biết làm thế nào. Vui vì cô có cơ hội làm mẹ, lo vì sợ anh sẽ giết đứa bé này, sinh linh bé bỏng của cô và anh. Cô quyết định không nói chuyện này với anh. Vừa về đến nhà thấy anh và cô gái nào đó đang ngồi trên sofa. Cô cúi đầu chào họ, rồi đi vào thì nghe anh gọi :
- Đứng lại
- Dạ. Thiếu gia có gì phân phó- cô cúi đầu
- Chăm sóc cô ấy cẩn thận. Cô ấy đang mang trong mình giọt máu của Trương gia- Anh lạnh lùng nói nhưng lại ôn nhu với cô ấy
- Dạ, vâng. - cô cúi đầu - tôi xin phép đi làm bữa tối
- Khỏi, tôi và cô ấy ra ngoài - Anh đỡ cô ấy dậy
- Vâng- cô cúi đầu, đi vào bếp. Cô gục xuống khóc nức nở. Có phải cô sai rồi không? Cô sai thật rồi. Cứ tưởng có ngày anh sẽ yêu cô. Nhưng... ngày đó không tồn tại.
Cô hết lòng chăm sóc cô ấy đồng thời che giấu chuyện mình có thai hết mức có thể. Con cô cũng tròn 2 tháng rồi.
— Buổi trưa hôm đó —
Cô dìu cô ấy xuống nhà. Đang đi, tự nhiên cô ấy vung tay cô ra,tự mình ngã xuống. Cô ở trên, hoảng hốt không hiểu chuuyện gì đang xảy ra. Anh bước vào nhìn thấy cảnh này lập tức lao đến. Anh ôm tình nhân vào lòng, lo lắng :
- chờ chút. Tôi đưa em đi bệnh viện.
- Dương, em không... không... có... làm gì... cả. Anh tin em chứ?- cô hoảng loạn
- Tin, nực cười - anh cười khẩy,tức giận đạp vào bụng cô, buông lời cay độc:
- Cô ấy và đứa bé mà làm sao thì cô cứ chuẩn bị tinh thần đi
Cô bị anh đạp, ngã xuống. Máu chảy liên tục, lênh láng 1 vùng. Anh ôm tình nhân đi, mặc kệ cô nằm đấy. Cô khóc lóc, đưa tay lên bụng:
- Con... Con, đừng bỏ mẹ. Đừng
Cô cố gắng đứng dậy, lao ra ngoài thì. Két. 1 chiếc xe ô tô đâm thẳng vào cô. Xảy thaimất máu, lại bị ô tô đâm nên cô chắc không sống nổi. Cô đưa tay, vuốt ve bụng mình:
- Con, đi cùng mẹ nào. Mẹ con mình sẽ đến nơi khác. Dương, có lẽ quen anh, yêu anh là điều dại dột nhất trong cuộc đời em... Đắng cay anh nhỉ? Nhưng nếu được chọn làm lại, em vẫn yêu anh. Giờ em ra đi cho anh hạnh phúc. Sống tốt anh...
Cô không thể nói hết được. Ý thức mất dần. Cô đã rời khỏi thế giới với đứa con của mình. Lúc này, trời đổ mưa. Trong cơn mưa, có cô gái nằm đó, chiếc váy trắng nhuộm đỏ màu máu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Cô muốn khi anh nhìn thấy, vẫn là nụ cười chào anh chứ không phải những giọt nước mắt.
Anh ở trong bệnh viện, tim đột nhiên đau nhói. Anh nhớ lại hình ảnh cô, có chút đau xót nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cô ta đã qua cơn nguy hiểm, thai nhi thì đã mất. Anh đến trước cửa phòng thì nghe cô ta nói :
- Ôi dào ơi. Mày không phải lo. Lão tin tao lắm. Tao tự ngã xuống nhưng lão tưởng con đó đẩy. Mà cái thai thì là của tên trưởng phòng chứ đâu phải của lão
Bốp. Bốp. Anh bước vào, vỗ tay, nói:
- Cô giỏi lắm. Diễn hay. Cứ chờ đấy
- Không... Không phải như anh nghĩ đâu, Dương -cô ta lắp bắp
Anh không thèm nghe cô ta nói, phóng thẳng về nhà. Trong nhà ,anh nhìn quanh, không thấy cô, chỉ có ba mẹ anh. Anh hỏi :
- Khiết Băng đâu ạ?
- Mày còn nói được tên con bé hả? Người như mày không xứng gọi tên nó. Sao tao lại đẻ ra thứ như mày chứ. Khiết Băng, bác xin lỗi - mẹ anh nổi xung lên rồi lại bật khóc
- Mày đúng là đồ ngu. Tao cho mày xem cái này - ba anh mắng
- Đây là... - Anh ngạc nhiên
-Cứ xem đi -Ba anh ngắt lời. Đây là toàn bộ cảnh camera quay được. Anh sững sờ, cảnh cô chịu uỷ khuất, cảnh cô khóc lóc cứ ám ảnh anh. Anh đau đớn quay sang ba mẹ:
- Băng, Băng, cô ấy đâu ạ?
- Tại mày mà giờ tao mất cả con lẫn cháu- Mẹ anh khóc nấc lên
Anh chạy ra khỏi nhà, phi xe đến nhà cô thì. Căn nhà phủ toàn màu trắng, tiếng khóc lóc thảm thiết của mọi người mặc đồ đen. Anh chạy vào thì bị bảo vệ giữ lại. Bố cô thấy anh thì tức giận ,mẹ cô thậm chí còn không muốn nhìn :
- Cút. Cút khỏi đây. Tôi không muốn thấy mặt cậu.
- Xin bố mẹ cho con gặp Băng. Cô ấy... Băng, Băng, em đâu rồi? -Anh điên loạn
- đừng có gọi chúng tôi là bố mẹ. Cũng đừng gọi tên con gái tôi. Nếu cậu không đi thì đừng trách- Ba cô mắng chửi anh
Anh bị đuổi ra, đứng trước nhà một lúc, anh lao đến quán bar uống rượu giải sầu. Miệng lẩm bẩm :
- Băng, Băng, em đâu rồi? Không phải em. yêu anh và muốn ở bên anh mãi sao? BĂNG
Anh điên loạn đập phá, lao về nhà. Vẫn căn nhà này nhưng sao lạnh lẽo vậy. Mọi khi, cô sẽ ở bên trong nở nụ cười chào anh cùng với bữa cơm ngon lành cơ mà. Giờ cô đâu rồi. Anh lên phòng, như người không hồn bước đến chỗ khung hình cưới của 2 người thì xoa. 1 bức thư rơi xuống. Anh cầm lên, mở ra.
"Không biết anh có đọc được thư không nhỉ!? Lúc anh đọc thư không biết em đang làm gì. Em đã viết bức thư này lâu rồi. Em nghĩ sẽ không bao giờ dùng đến nó. Cơ mà nếu anh đọc thì cần rồi. Thực ra em yêu anh nhiều lắm. Từ nhỏ đã yêu anh rất nhiều. Dù anh có đối xử ra sao em vẫn yêu. Em ngốc quá nhỉ. Dù em có chết cũng không hối hận vì đã yêu anh. Dù biết em chết anh sẽ không buồn nhưng sao em vẫn hi vọng nhỉ. Có thể cho em nói câu này 1 lần không :"Dương, em yêu anh nhiều lắm. Yêu chồng ".Thôi em mệt rồi. Chúc anh hạnh phúc "
Tách. Tách. Gì vậy chứ! Em nói gì vậy? Em đến đây đi, anh sẽ nghe mà. Không chỉ một lần, anh sẽ nghe mãi. Em chỉ cần nói, anh sẽ nghe hết. Băng, huhu (mình không biết con trai khóc thế nào đâu) -Anh điên loạn, khóc không ngừng. Anh ôm bức ảnh cưới của anh và cô, khóc suốt cả đêm. Bây giờ, trời cũng mưa. Là nước mắt cảm động của cô vì anh đã yêu mình hay ông trời đang thương xót cho một cuộc tình đây.
Từ đó, ban ngày anh là tổng giám đốc lạnh lùng. Đêm đến lại mượn rượu giải sầu. Có điều kì lạ là cứ vào ngày 12 hàng tháng đều có mưa. Đó cũng chính là ngày cô ra đi,, sinh linh bé bỏng của cô và anh ra đi
—Hiện tại —
Phải. Chàng trai thê lương đó chính là anh. Anh vuốt tấm hình cô:
- Khiết Băng, đã 1 năm rồi. Tại sao vậy? Anh đã nói anh nghe em mà . Tỉnh dậy đi, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, Băng
Anh lại khóc rồi. Mỗi lần nhìn di ảnh cô, anh lại không nhịn được mà khóc nấc lên
-Em cũng yêu anh
Anh ngạc nhiên quay lại, cười :
- Băng, là em phải không? Băng, em ở đâu? Băng, anh yêu em
Nhưng không có ai cả. Rõ ràng anh vừa nghe thấy tiếng cô và vòng tay ấm áp của cô quàng vào cổ anh mà
- Là ảo giác sao? Ha, không biết rằng anh làm sao nhỉ, nhưng nếu được, cứ để anh mu muội trong ảo giác đi
Anh quỳ xuống, ôm lấy di ảnh cô gào thét. Mưa vẫn rơi. Mưa như thì thầm vào tai anh:
" CÓ KHÔNG GIỮ
MẤT ĐỪNG TÌM "
—THE END—