
.
Cảm xúc của bạn cũng vậy. Nhưng chúng không đến cùng cơn mưa, chúng không thuộc về cơn mưa. Có lẽ, chúng đến để chào đón những cơn mưa. Những mớ cảm xúc hân hoan khi nghe được cái âm thanh cùng tần số với chúng chăng? Khó chịu thật! Chúng như lũ trẻ bị nhốt lâu ngày, tù túng và buồn chán bởi sự cấm đoán nghiêm nghị và bị kì thị vì chúng chẳng mang đến điều gì dễ chịu; hoặc có lẽ chúng đã ngủ quên quá lâu trong cái giọng ru mê hoặc của sự tự huyễn mà chủ nhân của chúng cố tình ngân lên. Mưa đã đánh thức chúng. Tiếng mưa đã lấn át mọi thứ, cả những lời mê hoặc. Giờ đây chúng chỉ muốn được tung ra, được náo loạn cả cái thể xác lẫn tâm hồn này. Chúng vô tư reo hò và chạy nhảy khắp nơi, chẳng màn đến thân thể kia kiệt quệ. Bạn có thể làm gì với chúng? Bạn có thể làm gì với những đứa trẻ đáng thương kia - những mớ cảm xúc tồi tệ...?
.
Chẳng làm gì được... Điều duy nhất bạn có thể làm là... để mặc chúng.
.
Cơn mưa đi qua, những đứa trẻ cũng lui về nơi trú ngụ của chúng, lặng lẽ... Chúng mất bạn rồi, lại ngoan ngoãn nằm nghe tiếng ru ơ hời lạnh lẽo. Chúng có lẽ không biết rằng, sự tồn tại của chúng, dù có mang đến điều gì khó chịu nhưng chưa bao giờ bị chối bỏ hay bị xem nhẹ. Chúng luôn là một phần trong bạn. Những cảm xúc tích cực có thể mang đến cho bạn niềm vui, sự thoải mái, nhưng "chúng" - những đứa trẻ đáng thương - luôn mang đến cho bạn những bài học, những suy nghiệm sâu sắc.
.
Với bạn, mọi cảm xúc đều có giá trị của riêng chúng. Có lẽ, bạn cần dành nhiều thời gian cho chúng hơn...
.
#và_bạn_chỉ_thích_ngắm_nhìn_mọi_vật_sau_cơn_mưa