Muôn cánh hoa rơi - Cập nhật - Hương Hạ

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
hinh bia.PNG

Tên truyện: Muôn cánh hoa rơi
Tên tác giả: Hương Hạ
Trình trạng truyện: đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
Giới thiệu truyện: Cô từng có mối tình đầu trong sáng, đẹp như một giấc mơ. Cô từng nghĩ sẽ cùng anh nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Chỉ vì số phận đẩy đưa đã mang anh đến một nơi thật xa, lại đem cô đặt vào tay quỷ dữ. Thế nên mộng đẹp vỡ tan.
Hôm trước hoa osaka vẫn còn vàng rực đầu ngõ mà nay đã trở thành những cánh hoa héo tàn, mà cô như muôn cánh hoa rơi giữa muôn trùng nỗi nhớ...
* Ảnh từ internet
Mục lục:
Muôn cánh hoa rơi - Chương 1
Muôn cánh hoa rơi - Chương 2
Muôn cánh hoa rơi - Chương 3
Muôn cánh hoa rơi - Chương 4
Muôn cánh hoa rơi - Chương 5
Muôn cánh hoa rơi - Chương 6
Muôn cánh hoa rơi - Chương 7
Muôn cánh hoa rơi - Chương 8
Muôn cánh hoa rơi - Chương 9
Muôn cánh hoa rơi - Chương 10
Muôn cánh hoa rơi - Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
MUÔN CÁNH HOA RƠI

Chương 01.

Sóng dạt dào vỗ vào bờ cát, những vạt nắng vàng óng ả thi nhau đùa giỡn trên mặt biển tung ra thứ ánh sáng rạng rỡ đến lóa mắt. Chỉ mới chớm trưa, mà nắng, gió và sóng đã ồn ào đưa đẩy, mang theo mùi vị mặn mòi của biển lan tỏa khắp nơi. Biển thật gần, tiếng sóng như vỡ vụn dưới chân khiến người ta có cảm lắc lư, chao đảo.

Quang cảnh rực rỡ như thế lại đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng trong phòng như thể trong những câu chuyện cổ tích, mụ phù thủy vung cây đũa thần và mọi vật đều đứng yên.

Hương Quỳnh run rẩy nép mình bên cạnh cửa sổ sát đất. Thủy tinh trong suốt phản chiếu mọi thứ thật rõ ràng, biển rất xanh, bầu trời rất xa, thăm thẳm không một gợn mây. Ánh mặt trời nóng bỏng bên ngoài cửa sổ như chiếu thẳng vào tận trái tim, càng khiến nỗi sợ hãi trong cô trở nên mãnh liệt. Trong sự tĩnh lặng, cô nghe rất rõ từng nhịp tim mình đang đập kịch liệt. Một nỗi sợ hãi không lời...

Một bàn tay rất nóng chạm vào vai cô, rồi rất nhanh cô bị ghì chặt vào một vòm ngực rộng lớn, tay anh siết chặt vòng eo bé nhỏ, như thể muốn nghiền nát cô vào trong anh. Nỗi sợ hãi trong cô vỡ òa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Sự run rẩy của Hương Quỳnh càng khiến Quốc Việt mất kiên nhẫn, anh bế thốc cô lên, sải bước vào phòng ngủ. Trong cơn hoảng hốt, Hương Quỳnh đưa tay nắm chặt tấm rèm cửa khiến bước chân anh bất ngờ sững lại. Quốc Việt thoáng ngẩn người nhưng bước chân lại càng dứt khoát hơn, rèm cửa bằng vải voan mỏng manh bị anh giằng mạnh, rách toạc một mảng lớn, thanh âm khô khốc vang lên cắt đứt mọi hy vọng trong cô. Hình ảnh cuối cùng lọt vào tầm mắt cô vẫn là ánh nắng chói chang đang nhảy múa ngoài sân, cánh cửa phòng bị anh thô bạo đá sập vào.

Cuối cùng, anh cũng thành công mang cô đặt lên chiếc giường rộng thênh thang. Mặc cô khóc lóc, giãy giụa như một con sóc nhỏ, anh chỉ một mực ôm chặt cô vào lòng, xé toang tất cả những gì vướng víu và rồi như một kẻ điên cuồng, vồ vập hòa vào trong cô. Tiếng nấc nghẹn ngào của cô gợn lên trong lòng anh một cơn đau, xoắn sâu vào tận trái tim. Nhưng anh vẫn cố chấp không dừng lại mà hối hả tìm môi cô, dịu dàng cuốn hết những đau đớn trong cô và cả những giọt nước mắt mặn đắng.

Xong việc, anh vẫn ghì chặt cô trong lòng, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô, một dòng ấm nóng tan chảy qua kẽ tay. Người con gái trong lòng anh không hề muốn trở thành một phần của anh. Cho nên anh đã quyết liệt chiếm lấy cô, quyết liệt giữ cô cho riêng mình, dù biết rằng điều đó thật tàn nhẫn biết bao.

Yên lặng không biết bao lâu, cuối cùng, cô trong lòng anh cũng đã khóc đến kiệt sức, đã thôi không còn giãy giụa nữa. Thật không nỡ nhìn cô như thế! Anh khẽ thở dài và đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô khép mắt né tránh, nhưng vẫn không thoát được vòng ôm dịu dàng của anh, lại càng bị anh ghì chặt hơn, một tay anh vỗ về lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ: “Em ngủ đi.”

Một đêm không ngủ cộng với cả một buổi giằng co đã làm Hương Quỳnh mệt mỏi đến rã rời, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề. Hơi thở nhè nhẹ của cô khiến trái tim đang sục sôi của anh dường như bình ổn lại. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, dáng cô nằm nghiêng trông rất đáng yêu, mái tóc dài xõa tung, uốn lượn trên gối, phảng phất mùi hương nhẹ nhàng như có như không. Có lẽ, cô không biết chính mùi hương tự nhiên của mình đã khiến anh mê muội đến vậy. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô đã trở nên tĩnh lặng như một dòng sông, càng khiến anh tò mò không biết có bao lớp sóng ngầm bên dưới, càng khiến anh khao khát mở được cánh cửa bí mật để đi vào cuộc sống của cô.

Đến tận giây phút này, anh vẫn không muốn tin bản thân đã dùng đến phương thức quyết liệt như thế để có được cô. Cảm giác sợ hãi chợt dâng lên trong lòng khiến anh không dám nhìn cô thêm nữa, lặng lẽ bước xuống giường. Anh sợ, anh càng biết bản thân đang sợ điều gì. Anh sợ mất cô, càng sợ không có được cô. Bởi vì, anh không phải là thượng đế, không có khả năng điều khiển trái tim của cô. Nhưng định mệnh đã khiến anh gặp cô, anh nhất định sẽ nắm chặt lấy cơ hội đó, nhất định không bao giờ buông tay. Cho nên, anh chỉ có thể là quỷ dữ. Anh phải chiếm lấy cô, buộc cô phải hoàn toàn thuộc về anh. Điều đó thật tàn nhẫn biết bao, không chỉ với cô mà cả với anh. Càng tàn nhẫn với cô bao nhiêu anh càng đau đớn bấy nhiêu, càng dấy lên ước muốn bù đắp, chở che cho cô suốt đời. Cuối cùng, anh cũng đã hiểu con người bên trong anh không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài vốn có. Bởi vì, chỉ cần nhìn thấy cô, lớp áo giáp lạnh lùng đó tự dưng sẽ bị lột bỏ sạch sẽ, để lộ ra con người hoàn toàn yếu đuối bên trong, sẽ vui khi cô cười, đau đớn khi cô khóc.

Bên ngoài, biển vẫn mênh mông, đường chân trời xa xăm trở nên mỏng manh vô cùng, lại khiến người ta có cảm giác bất lực. Sóng dường như có gào thét, gió dường như có rít gào, nhưng nắng thì vẫn rực rỡ như vẻ đẹp vốn có của nó. Bất chợt anh cảm thấy toàn thân rã rời, kết cục thế này dường như đã vượt ra ngoài dự định của anh.

***

Lúc Hương Quỳnh thức dậy đã là buổi chiều, mặt trời bên ngoài như một chiếc bong bóng khổng lồ trôi dần xuống đáy biển, vây quanh cô là tiếng sóng rì rào như hát. Giấc ngủ khá dài và chìm trong mộng mị khiến cô dường như mất đi ý thức về thời gian. Từ phòng ngủ nhìn về phía biển, chỉ thấy nắng chiều như bàn tay ma thuật dát một màu vàng rực rỡ khắp mọi ngõ ngách mà nó chạm tới. Biển thật vô tâm làm sao! Hoàng hôn chói lọi bên ngoài càng xoáy sâu vào nỗi buồn trong cô.

Cô trở dậy, nửa nằm nửa ngồi trên giường, trân trân nhìn sang chiếc gối trống không bên cạnh, cảm giác căm giận vẫn âm ỉ trong lòng. Khắp cơ thể đều đau nhức, chỉ đau và đau. Đau đến nỗi không thể nhận ra cơn đau bên ngoài hay nỗi đau bên trong lòng nhiều hơn, chỉ biết, mọi sức lực trong cô dường như đã cạn kiệt. Tất cả những chuyện xảy ra dồn dập trong thời gian gần đây đã xói mòn thân thể cô, khiến cô chẳng khác gì con ốc mượn hồn trên bãi biển, thân thể đã tiêu hao, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng, bao nhiêu tầng lớp kháng cự đều ầm ầm sụp đổ. Có lẽ, từ nhỏ cô luôn là đứa trẻ ngoan, cô quen đón nhận ánh mắt tin tưởng, khích lệ của ba mẹ khi nhìn về phía cô. Cho nên cô đã chủ quan cho rằng mình có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả khó khăn. Nhưng cô đã sai, cô bây bây giờ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích, cô có tư cách gì mà thách thức với số phận? Cho nên, cô mới bị số phận đánh gục, cô đã thua, thua đến thảm hại, thua đến chẳng còn gì hết. Trước đây cô từng biết ơn anh vô vàn và bây giờ càng căm ghét anh vô cùng. Thật nực cười biết bao! Nhưng cô cũng chỉ biết tự giễu bản thân mình đã quá yếu đuối, bất lực trước sự an bài của số phận.

Phòng khách bên ngoài vẫn chìm trong yên lặng, nắng chiều vàng óng xuyên qua cửa kính càng tô thêm vẻ đẹp thơ mộng của mọi vật nơi này. Thì ra, cô đã ngủ lâu như vậy! Hương Quỳnh không khỏi tự giễu sự dễ dãi của bản thân. Bình thường, cô không có thói quen ngủ trưa nhưng hôm nay cô đã ngủ một mạch từ trưa đến tận xế chiều. Khả năng thích nghi để tồn tại của con người thật đáng nể, cho dù sự mất mát có lớn lao đến đâu nhưng thân xác đã mệt mỏi thì ý chí phản kháng cũng sẽ yếu đi.

Khách sạn còn cung cấp cả dịch vụ quản gia, nhân viên phục vụ đang thu dọn bên ngoài, nhìn thấy cô liền nở nụ cười nghề nghiệp: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời quý khách đi tắm.”

Phòng tắm rất rộng, trong bồn đầy nước ấm và cả những cánh hoa hồng tỏa hương nhè nhẹ, hơi nước mờ ảo khiến cô có chút không tự nhiên khi bước vào. Cô tránh không nhìn vào gương, chỉ sợ nhìn thấy gương mặt tàn tạ của mình khi đó, càng không dám đối diện với sự thật đau đớn, bản thân đang từng chút từng chút một chấp nhận sự xâm chiếm của anh.

Tắm xong, cô quyết định đi dạo ngoài vườn, rồi đi dọc bãi biển. Nơi anh đưa cô đến là một hòn đảo nhỏ, bốn bề sóng biển rì rào, nơi mà trước đây cô từng mơ ước được đến cùng với người mình yêu. Không ngờ ước mơ đó đã nhanh chóng thành hiện thực, có điều, người đàn ông mang cô đến đây không phải là Kiến Đông mà cô luôn ngày nhớ đêm mong. Nghĩ đến Kiến Đông, một phần trong cô lại chậm rãi đau.

Biển ở đây rất vắng người, không gian riêng tư được tôn trọng tuyệt đối. Bãi biển rộng lớn như thế chỉ rải rác vài ngôi biệt thự có sân vườn nhìn về hướng biển. Cô thầm đếm từng bước chân của mình in trên làn cát trắng mịn màng, vài con sóng nhấp nhô tràn lên bãi biển mơn man vỗ về theo từng bước chân.

Phía trước là một hàng dừa thong thả nghiêng mình rủ bóng xuống mặt biển, cành lá xào xạc tung bay trong gió như làn tóc rối của ai đó. Hương Quỳnh chọn một thân cây nằm nghiêng trên bãi như thể nó đang cố vươn mình ra với biển, ngồi xuống và vùi đôi chân trần của mình trong cát. Gió quất nhẹ vào mái tóc dài của cô mang theo vị mặn đặc trưng của biển. Mắt của cô bị thu hút bởi ánh mặt trời tuyệt đẹp đang chìm dần xuống biển mang theo một màu đỏ thẫm nhuộm khắp chân trời. Bốn bề chỉ sóng và gió, nơi đây thật yên bình biết bao!

“Em thích không?” Anh đột ngột xuất hiện, ôm cô từ sau lưng.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh không nản lòng, ánh mắt vẫn nhìn cô dịu dàng: “Ngắm nhìn đến nhập tâm như vậy hẳn là thích rồi.”

“Anh tắm biển về, không thấy em đâu, không ngờ em lại ra đây.”

Cô không muốn trả lời, khẽ nghiêng mình ra khỏi vòng tay của anh, nhưng lại bị anh siết chặt hơn, vừa thì thầm vào tai cô:

“Nếu em thích, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến để em thỏa thích ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển.”

Cô nhìn sang ánh mắt đầy hứa hẹn của anh trong lòng gợn lên nỗi chua xót.

“Anh đừng hứa những chuyện không thể làm.”

Câu trả lời của cô khiến anh ngẩn người trong giây lát. Anh suýt quên mình đã kết hôn rồi.

“Từ mấy năm nay, cuộc sống hôn nhân của anh và Tố Loan chỉ là một lớp vỏ bọc đầy toan tính. Anh và cô ấy như hai cỗ xe chạy ngược đường chỉ chung một bến đỗ, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình miễn là không làm tổn hại đến nhau. Mặc dù xung quanh anh luôn có rất nhiều cô gái nhưng đó cũng chỉ là những cuộc trao đổi sòng phẳng không chút luyến lưu.”

“…”

“Chuyện của Tố Loan, anh sẽ giải quyết, em không cần bận tâm nhiều, chỉ cần ở bên cạnh anh như thỏa thuận là được rồi.”

Lời của anh có được tính là hứa hẹn không? Người đàn ông này có thể thực hiện lời hứa với cô sao? Anh thật sự muốn sống cùng cô lâu dài sao? Hay anh cũng như bao gã đàn ông khác, ra ngoài trăng hoa còn chê trách vợ mình. Như thế cũng tốt, cũng coi như cô đã hiểu con người thật của anh rồi. Bởi vì, món nợ ân tình của anh cô mang trên vai đã quá nặng nề rồi. Cho nên, cứ trao đổi sòng phẳng như thế cho đến khi giữa cô và anh đã sạch sẽ, không ai còn nợ ai, cô đã có thể thanh thản mà rời đi.

Cô thở dài, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Không đợi cô đáp lời, anh dứt khoát nắm tay cô cùng đi dạo biển. Đi được một đoạn, anh lại bất ngờ bế cô lên. Động tác của anh khiến Hương Quỳnh một lần nữa rơi vào hoảng loạn, cô cố sức đẩy anh ra, nhưng anh đã kịp ghì chặt cô vào trong lòng. Tóc cô bị gió đánh tung, vài sợi vương vấn trên mặt anh, thoang thoảng mùi hương rất nhẹ, len lỏi vào tận trong lòng khiến anh không kìm được khẽ chạm môi vào những sợi tóc của cô đang bay theo gió, trong lòng còn đang thầm đoán đó là hương gì, có lẽ đó là mùi của riêng cô, thì cô đã rời khỏi tay anh lướt nhanh về phía trước.

Anh từng đi nghỉ với rất nhiều cô gái, họ đều tỏ ra vui sướng, hào hứng với cuộc sống xa hoa mà anh mang đến cho họ. Nhưng Hương Quỳnh thì rất khác, cô dửng dưng, thờ ơ với tất cả. Chỉ khi đi dạo trên bãi biển anh mới nhìn thấy nụ cười mong manh trong đáy mắt cô. Trong thoáng chốc, anh có cảm giác đã chạm được vào tâm tư của cô nhưng liền sau đó lại là sự tĩnh lặng, khó đoán. Mỗi phút giây ở bên cạnh cô gái nhỏ này dường như đều khiến anh rung động, khiến trong lòng anh dấy lên mong muốn, cùng muốn nắm chặt tay nhau và yên lặng bên nhau đến suốt đời.

Anh đuổi theo cô, họ chầm chậm đi bên nhau như hai áng mây bồng bềnh trôi, mỗi người đều miên man trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi bốn bề đã tối đen.

“Buổi tối có biểu diễn nhạc nước, anh đưa em đi xem nhé!” Anh hỏi cô khi cả hai đang ăn bữa tối trong một nhà hàng sang trọng ngoài bãi biển.

Hương Quỳnh không có tâm trạng đáp lời anh, cô chỉ khe khẽ gật đầu.

Bữa cơm trong nhà hàng năm sao dĩ nhiên không phải bình thường. Trên bàn nào là thức ăn ngon bày biện đẹp mắt, hoa nến lung linh, âm nhạc du dương. Nhưng cô chỉ cảm nhận được mỗi vị đắng đến tê lưỡi, thức ăn vào miệng đều không thể nuốt trôi. Cách ăn uống qua loa cho có lệ của cô khiến anh khó chịu:

“Em ăn thêm chút nữa đi. Tay nghề của đầu bếp ở đây rất khá, em không cảm thấy có lỗi khi bỏ quá nhiều thức ăn thừa như vậy sao?” Vừa nói, tay anh vẫn tao nhã lột cua và đưa về phía cô.

Cô thờ ơ nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt, chậm chạp nuốt vài miếng. Bữa tối dưới ánh đèn lung linh thật lãng mạn biết bao! Nhưng nơi này càng khiến lòng cô thêm tan nát. Cô cay đắng nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng không phải người mà cô yêu thương, mong chờ nhưng cô buộc phải ở cùng anh. Bởi vì một phút lỡ tay, số mệnh đã đem cô buộc chặt vào anh, những nút thắt quẩn quanh không thể tách rời. Suốt bữa ăn, sự im lặng vẫn bao trùm lấy hai người như bóng đêm đặc quánh ngoài khơi xa, những đốm sáng nhỏ nhoi của thuyền câu trên biển càng trở nên đơn độc.

Anh quyết định gác hết công việc sang một bên để đưa cô đi khắp nơi trên đảo. Nơi được mệnh danh là đảo ngọc này không phải để các đôi tình nhân say đắm bên nhau hay sao? Nhưng không khí náo nhiệt bất tận ở khu vui chơi, phố mua sắm, rạp chiếu phim… vẫn không đổi được nụ cười trên môi cô. Anh và cô vẫn song hành trong sự tĩnh lặng của cô, bao cuồng nhiệt trong anh dường như vẫn chưa đủ để xóa đi khoảng cách giữa họ. Mặc dù cô đã thôi không còn chống cự mỗi khi anh âu yếm nhưng sự tĩnh lặng của cô càng khiến ham muốn trong anh không thể khống chế, mê muội không nỡ rời khỏi, ngay cả trong giấc ngủ cũng ghì chặt cô trong lòng.

***
>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Mình hóng chương mới của bạn:x:x, mà cho mình hỏi nhỏ này chuyện này có ngược không vây??:P:P
Mình cũng có chút góp ý: "sải bước vào phòng ngủ." - Sãi chứa không phải sải nha.
Cám ơn góp ý rất tinh tế của Phong Tử nhé!
Mình sẽ lưu ý lỗi chính tả này ở các chương sau.
Truyện của mình á, lúc đầu ngược, sau là yêu.
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Thích tên truyện quá! Vào đọc chương đầu thấy cũng không uổng. Tác giả viết mượt, biết cách dùng động từ nhấn nhá, đọc câu chữ sao vừa nhẹ mà vẫn thấy sự dằn vặt của nhân vật. ^^.
Mình sẽ tiếp tục theo dõi, cố lên.
 

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Thích tên truyện quá! Vào đọc chương đầu thấy cũng không uổng. Tác giả viết mượt, biết cách dùng động từ nhấn nhá, đọc câu chữ sao vừa nhẹ mà vẫn thấy sự dằn vặt của nhân vật. ^^.
Mình sẽ tiếp tục theo dõi, cố lên.
Nhận xét của bạn tiếp thêm động lực cho mình!
Phải viết nhanh thôi, để có chương 2 hấp dẫn hơn!
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Tên truyện: Muôn cánh hoa rơi
Tên tác giả: Hương Hạ
Trình trạng truyện: đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
Giới thiệu truyện: Cô từng có mối tình đầu trong sáng, đẹp như một giấc mơ. Cô từng nghĩ sẽ cùng anh nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Chỉ vì số phận đẩy đưa đã mang anh đến một nơi thật xa, lại đem cô đặt vào tay quỹ dữ. Thế nên mộng đẹp vỡ tan.
Hôm trước hoa Osaka vẫn còn vàng rực đầu ngõ mà nay đã trở thành những cánh hoa héo tàn, mà cô như muôn cánh hoa rơi giữa muôn trùng nỗi nhớ...
Mục lục:

Muôn cánh hoa rơi - Chương 1
Bạn cứ viết cữ chữ 13 như bình thường đi, vẫn đọc tốt mà.
 
Bên trên