Tản văn My friend

Miuna

Gà con
Tham gia
28/2/18
Bài viết
59
Gạo
0,0
Xin chào tất cả mọi người, mình là Miuna, thành viên mới của gác. Bây giờ mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ của mình.
Mình có một cô bạn, tên là Chân. Chân ở đây có nghĩa là chân- thiện- mỹ, nhưng mọi người lại thích hiểu theo "nhiều nghĩa khác nhau". Mình quen Chân một năm trước. Nói đúng hơn là Chân bắt đầu gây xáo trộn cuộc sống của mình vào một năm trước.
Chân là một học sinh được liệt vào sổ đen của các thầy cô giáo. Dù là con gái, nhưng bạn lại có tính cách y hệt con trai. Bạn cười nói một cách bỗ bã, hết sức vô duyên. Trong giờ học bạn nói chuyện rất nhiều và to, đến nỗi thầy cô phải nhắc liên tục lần. Bạn hay chửi bậy, thích đập bàn đập ghế, vênh mặt lên với mọi người... Tất nhiên, đó chỉ là những ấn tượng và cách nhìn của mình khi không thấy được hết nội tâm của Chân.

Hồi ấy, mình là tổ trưởng gương mẫu nhất trong lớp, trong giờ học không nói quá 3 câu, người nào nói lập tức nhắc nhở, còn tái diễn thì cho vào sổ luôn. Nhưng đúng là "cái nết hại cái thân", cũng bởi vì mình nghiêm túc như vậy, cô giáo mới chuyển Chân đến ngồi cạnh mình. Cô nói với một gương mặt thản nhiên nhưng làm mình khóc không ra nước mắt:"Bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nên cô sẽ chuyển Chân ra ngồi cạnh em, cho bạn ấy học được tính tốt của em."

Lòng mình tan vỡ. Chân chuyển đến, nên một thành viên rất chi là ngoan hiền của tổ mình chuyển đi. Thế là như vậy, lòng mình sinh ra một chút khó chịu với Chân, mình tự nhủ phải quản bạn ấy chặt hơn mọi thành viên khác. Nhưng Chân cũng ghét mình, mình có thể dễ dàng nhận thấy điều đó qua các hành vi và cử chỉ của bạn. Chân luôn nhìn mình một cách khó chịu, khi mình hỏi bạn ấy vấn đề gì đó. Chân luôn nói "không" khi mình muốn mượn bạn một đồ vật bất kì. Và Chân không thích mình nói chuyện với các bạn của bạn ấy.

Chân luôn ghét mình, mình biết vậy. Nhưng dường như có một sức mạnh kì bí nào đó khống chế mình, bắt mình phải "mặt dày" bám theo Chân. Nhưng mình càng tiến đến, Chân lại càng xa mình, thái độ của bạn ấy với mình cũng gay gắt hơn trước. Một hôm, không chịu được nữa, mình đã hỏi bạn ấy:"Tại sao cậu lại bài xích tớ như vậy? Tớ có làm gì cậu đâu?"
Chân im lặng, bạn không đáp. Nhưng mình nhận thấy, một điều kì diệu không thể tin được sau đó đã xảy ra. Chân từ lúc đó không đối xử với mình cay nghiệt như trước nữa. Không đến nỗi thân nhau có thể bỏ mạng vì nhau, nhưng cũng đã tiến triển tốt đẹp. Mình đã rất vui mừng với sự thay đổi đó, và tự nhủ sẽ gần Chân hơn. Nếu giữa mình và bạn ấy còn 100 bước chân, mình nguyện ý là người tiến đến 99 bước, còn Chân chỉ cần tiến thêm một bước là được rồi.
Thế là thời gian cứ trôi đi. Một năm, tình bạn giữa mình và Chân càng thêm sâu hơn trước. Chân ở cạnh mình, bạn ấy và mình như hai thái cực bù trừ lẫn nhau. Chân ít đi số lần vào sổ đen của lớp, còn mình thêm một phần năng nổ, hiếu động. Mình bị Chân dạy hư. Ví dụ như việc, giờ mình cũng giống Chân, trở thành lưu manh giả danh tri thức. Ngồi trong giờ, hai đứa vừa cầm quyển sách giáo khoa nghiêm túc đọc, một tay kia vừa hí hoáy vẽ tranh, chơi Bingo,.. Lại thêm một ví dụ nữa, bây giờ mình còn cho Chân chép phao trong giờ kiểm tra, gặp chỗ nào quên, mình cũng quay sang hỏi Chân luôn.

Mình thấy hài lòng với tình bạn giữa mình và Chân bây giờ. Nhưng, duy nhất một điều mình luôn canh cánh trong lòng. Chân có coi mình là bạn không? Bạn ấy chưa bao giờ nói mình là bạn, kể cả lúc mình hỏi bạn ấy. Mình thấy rất buồn. Rồi mình hỏi Chân với một thái độ nghiêm túc. Mình nghĩ sẽ nhận được một câu trả lời xứng đáng, nhưng Chân lại buông ra một câu làm mình tức hộc máu:"Vì cậu không cho tớ chép phao."
Lần đầu tiên trong đời mình muốn chửi bậy, dù chỉ là trong suy nghĩ. Không cho cậu chép phao? Ôi, thế cái người thì thầm với tớ trong bài kiểm tra là đứa nào hả? Không cho cậu chép phao? Vậy tên nào đã lắng nghe ý kiến của tớ về việc nên cất phao ở đâu để không bị lộ hả?
Mình điên người với Chân. Nhưng trong sự tức giận và bực bội lại xen lẫn một tia vui sướng khôn tả. Chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy chuyện đến đây là kết thúc. Chân không nói ra miệng, nhưng mình biết Chân đã xem mình là bạn rồi. Có lẽ đó là thần giao cách cảm trong truyền thuyết đây mà.

Các bạn thân mến, có lẽ các bạn từng như mình, từng tự hỏi cô ấy hay cậu ấy đã từng coi mình là bạn chưa. Lúc ấy, hãy dùng trái tim mình để hỏi, trái tim là câu trả lời chính xác nhất cho tất cả. Bây giờ mình rất hạnh phúc với tình bạn tốt đẹp của mình và Chân, mong rằng các bạn cũng được như vậy!
Love you
 
Bên trên