Chúng ta đã đi qua những năm tháng của tuổi trẻ. Đã đi qua hết những ngày giông bão, nhưng cuối cùng thì lại không thể ở bên nhau. Không phải là chúng ta bồng bột , cũng chẳng phải là hết duyên mà vì chúng ta đã chọn rời xa nhau. Em còn nhớ ngày hôm đó, sau giờ dạy về điện thoại em reo lên 1 tin nhắn : " Xia xia cô giáo". Là anh, một người em từng gặp cách đây không lâu, cảm xúc lại vỡ oà. Vì em đã thích anh ngay lần gặp đầu tiên. Và rồi cứ thế em nghĩ mình có thêm một người bạn để trút bầu tâm sự, em chẳng dám yêu, vì em sợ tổn thương. Những chính sự chân thành của anh đã làm em rung động, trái tim em một lần nữa lại được sưởi ấm lên. Và rồi tụi mình yêu nhau, những tháng ngày đó thật hạnh phúc. Đối với một cô bé 21 tuổi như em thì còn nhìn tình yêu với cuộc sống màu hồng lắm phải không anh, anh chăm sóc em, chiều chuộng em và rồi anh đã trở thành một phần cuộc sống của em. Dù cho ngày hôm đó có mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy anh, được anh chở đi ăn quán vỉa hè, e cũng cảm thấy hạnh phúc. Ở đâu đó người ta thường nói :" Đàn ông khi yêu sẽ nồng nhiệt lúc đầu, còn con gái sẽ lạnh nhạt. Vì bản tính đàn ông là chinh phục. Khi chinh phục được rồi họ lại không cần nữa". Em thì chả tin lắm đâu, vì em tin anh, tin mỗi anh. Nhưng rồi một ngày nào đó em nhận ra tình cảm của anh đã không còn được như trước. Ngày mình chia tay là em đã kiếm chuyện trước, nhưng rồi người đi thật là anh. Em đã giữ anh lại, em tiếc cho chuyện tình mình, tiếc cho những kỉ niệm, và cũng tiếc cho trái tim em nữa. Nó chỉ vừa được hồi sinh lại sau những lần bị tổn thương. Vậy mà lần này, cũng chả khác là mấy. Anh đến xin tình yêu của em, rồi anh nói " Ta nên là bạn" như một con dao đâm vào tim em lần nữa. Mình chia tay không lí do, chả cãi vã, chả gì hết. Cứ thế mà rời xa nhau. Sau ngày chia tay, em đã chẳng còn đủ tỉnh táo để làm gì. Đâu đâu cũng là anh, đâu đâu cũng là kỉ niệm của hai đứa. Là em đã không chấp nhận, là em đã cố chấp mà giữ anh lại. Em đã sụt 2 kg trong vòng 1 tuần, em đã mất hết động lực làm việc. Anh đã không còn thương em, em biết chứ , hôm cuối cùng mình gặp nhau, em nhìn thấy sự chán ghét em từ anh, anh đâu còn muốn gặp em, em chỉ là sự phiền phức cho anh mà thôi. Vậy mà em vẫn điên cuồng nhớ anh từng giờ, em thật ngốc phải không? Em đã tự hỏi rất nhiều lần tại sao một cô gái như em phải vì anh mà trở nên như vầy. Và cũng rất nhiều lần, em k tìm được câu trả lời. Em chỉ biết e đã thương anh bằng hết tấm chân tình, bằng hết những gì em có. Em đã từng nói sẽ quay về tìm anh nếu sau này anh chưa lấy vợ. Em biết sẽ có ngừoi khác thay thế em, mang lại anh cảm xúc hơn em. Thật thì nếu e vượt qua được khoảng thời gian này, thật sự... em không bao giờ tìm anh nữa đâu. Em ghét anh đồ xấu xa, ghét nhiều lắm. Nhất định đừng hối hận nhé anh. Chúc anh một đời bình an.