Có những ngày mưa xối sả, có những ngày nắng chói chang, cậu bước ngang tôi vào khoảng thời gian đẹp nhất, vào những năm thắng của thời cấp ba...làm lòng tôi xao xuyến vấn vương một bóng hình, thích cậu rồi...đơn giản chỉ vậy thôi.
Có chia xa tôi mới biết quý trọng thời gian bên cạnh cậu. Từ lúc biết cậu đến giờ, chưa một lần được cùng nhau ngồi nói chuyện nghiêm túc, chưa một lần được hỏi ''cậu có thích ai chưa?''. Biết cậu ấy thích cô ấy, yêu cô ấy thật lòng và tôi cũng biết tôi thích cậu tôn trọng cậu, tôn trọng tình bạn của chúng ta. Nhưng đến hôm đó, một ngày mưa rơi lả chả, từng giọt rơi trên vạt áo...mới nhận ra mình vẫn còn cô đơn vẫn còn biết buồn và cần một người quan tâm, để rồi lúc tâm hồn rối bời nhất tôi đã phá vỡ đi sự trong sáng của thứ tình bạn đấy, nhưng cậu biết không chúng ta sắp rời xa máy trường cấp ba này rồi, sắp không còn được thấy nhau vào mỗi giờ lên lớp huống chi là nói chuyện đùa vui. Này cậu, cậu có thấy tôi ít kĩ quá không khi chỉ biết nghĩ cho những cuộc vui của riêng mình chứ không nghĩ đến cảm giác của người khác nhất là cảm giác của cậu, nhưng tôi ít kĩ vậy đó...vì hết mùa hè năm lớp mười hai là cậu đi theo đuổi ước mơ của mình rồi, có muốn gặp cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Mùa thi hk1 về, chúng tôi chẳng còn thi chung phòng nữa, ngày đầu tiên đó cậu lướt qua tôi giữa một đám người thi phòng mười bảy rất nhẹ nhàng rất phóng khoáng, giờ mới nhận ra lúc cậu xoăn tay áo lên hai lần trông rất đẹp trai chỉ là vẻ mặt vẫn rất lạnh,tự nhiên tôi thấy thích cái sự hiền lành từ con người cậu, nhưng dù có hỏi trăm lần vì sao tôi thích cậu thì tôi cũng chỉ có thể trả lời "tôi không biết nữa, có lẽ đã thích cậu từ rất lâu rồi, nên không còn nhớ rõ nguyên do".
" Cậu điềm tỉnh như vậy làm gì?"
Tôi có biểu hiện gương mặt thích một người cho cậu thấy đâu, nếu đã biết thế rồi thì cậu cứ giả vờ không biết đi, hãy để tôi thích cậu âm thầm...thôi.
Tôi biết, PVT cậu ấy không vô tâm chỉ là không thể đáp trả lại tình cảm của tôi...đừng lãn tránh tôi, tôi biết cậu thương cô ấy mất rồi.
Tôi có một chút thích cậu, nhưng cậu không thích tôi nên tôi buồn hay vui cũng chẳng còn quan trọng với cậu nữa. Tôi biết thầm thích một người chẳng nói lên được điều gì cả chỉ khi tôi nói ra cho cậu biết thì mới khiến lòng nhẹ nhõm, mà tôi đoán có hơn 50% người trên thế giới này nói ra tình cảm của mình rồi sẽ làm mình thích đối phương hơn dù là đã bị người đó từ chối rất lâu rồi.
Có chia xa tôi mới biết quý trọng thời gian bên cạnh cậu. Từ lúc biết cậu đến giờ, chưa một lần được cùng nhau ngồi nói chuyện nghiêm túc, chưa một lần được hỏi ''cậu có thích ai chưa?''. Biết cậu ấy thích cô ấy, yêu cô ấy thật lòng và tôi cũng biết tôi thích cậu tôn trọng cậu, tôn trọng tình bạn của chúng ta. Nhưng đến hôm đó, một ngày mưa rơi lả chả, từng giọt rơi trên vạt áo...mới nhận ra mình vẫn còn cô đơn vẫn còn biết buồn và cần một người quan tâm, để rồi lúc tâm hồn rối bời nhất tôi đã phá vỡ đi sự trong sáng của thứ tình bạn đấy, nhưng cậu biết không chúng ta sắp rời xa máy trường cấp ba này rồi, sắp không còn được thấy nhau vào mỗi giờ lên lớp huống chi là nói chuyện đùa vui. Này cậu, cậu có thấy tôi ít kĩ quá không khi chỉ biết nghĩ cho những cuộc vui của riêng mình chứ không nghĩ đến cảm giác của người khác nhất là cảm giác của cậu, nhưng tôi ít kĩ vậy đó...vì hết mùa hè năm lớp mười hai là cậu đi theo đuổi ước mơ của mình rồi, có muốn gặp cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Mùa thi hk1 về, chúng tôi chẳng còn thi chung phòng nữa, ngày đầu tiên đó cậu lướt qua tôi giữa một đám người thi phòng mười bảy rất nhẹ nhàng rất phóng khoáng, giờ mới nhận ra lúc cậu xoăn tay áo lên hai lần trông rất đẹp trai chỉ là vẻ mặt vẫn rất lạnh,tự nhiên tôi thấy thích cái sự hiền lành từ con người cậu, nhưng dù có hỏi trăm lần vì sao tôi thích cậu thì tôi cũng chỉ có thể trả lời "tôi không biết nữa, có lẽ đã thích cậu từ rất lâu rồi, nên không còn nhớ rõ nguyên do".
" Cậu điềm tỉnh như vậy làm gì?"
Tôi có biểu hiện gương mặt thích một người cho cậu thấy đâu, nếu đã biết thế rồi thì cậu cứ giả vờ không biết đi, hãy để tôi thích cậu âm thầm...thôi.
Tôi biết, PVT cậu ấy không vô tâm chỉ là không thể đáp trả lại tình cảm của tôi...đừng lãn tránh tôi, tôi biết cậu thương cô ấy mất rồi.
Tôi có một chút thích cậu, nhưng cậu không thích tôi nên tôi buồn hay vui cũng chẳng còn quan trọng với cậu nữa. Tôi biết thầm thích một người chẳng nói lên được điều gì cả chỉ khi tôi nói ra cho cậu biết thì mới khiến lòng nhẹ nhõm, mà tôi đoán có hơn 50% người trên thế giới này nói ra tình cảm của mình rồi sẽ làm mình thích đối phương hơn dù là đã bị người đó từ chối rất lâu rồi.