Khuya...
Trong căn phòng rộng, bà nằm trên giường, thở từng hơi đều đều. Mắt bà nhắm nghiền nhưng bà không ngủ bởi bà có thể cảm nhận được từng làn gió khuya buốt lạnh thổi qua từ khe cửa làm lay động tấm màn.
Chợt bà khẽ nhúc nhích cánh tay, lần mò sang bên cạnh. Bàn tay nhăn nheo của bà chợt chạm vào chất vải lụa mềm mịn, rồi bà lại lần lên gương mặt bên cạnh. Từng ngón tay thô ráp chạm vào da mặt mịn màng. Bà vuốt ve vầng trán, vuốt ve đôi mắt đang nhắm, vuốt ve cả sống mũi và khóe miệng. Gương mặt này bà đã từng âu yếm vuốt ve nhiều lần trước đây. Hóa ra nó vẫn ở đây. Con gái bà vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh bà
---------------
Người ta đều nói sống mũi và vầng trán của nó giống với cha nó, nhưng nó lại có đôi mắt đẹp giống hệt như mẹ.
"Tường à, vợ mày sinh cho mày một đứa con gái, là một đứa con gái đây này."- bà đỡ chạy xuống dưới nhà, lớn giọng báo tin.
Người vợ mở mắt, nghiêng đầu nhìn đứa con nhỏ bên cạnh đang ngủ say, cô đưa tay nựng má nó, khẽ hôn lên trán, lên mắt, lên má nó. Chồng cô từng bảo rằng dù là trai hay gái đều được cả, nhưng cô luôn hiểu tận sâu trong lòng người chồng đầu ắp tay gối với mình bao năm qua nghĩ gì. Bởi lẽ anh là đứa con trai duy nhất của dòng họ, và chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, cô cũng hiểu được anh đặt niềm tin vào cô và đứa bé này nhiều chừng nào.
Trời chập tối, cô ngồi cho con bú một mình trên giường. cả ngày hôm nay, từ lúc cô sinh xong cho đến giờ, chồng cô vẫn chưa đến thăm nom và người cha vẫn chưa đến nhìn mặt con trẻ. Nhưng rồi anh cũng đến, thăm hỏi qua loa đôi ba câu, rồi lại đứng lên rời đi, con trẻ cũng chỉ nhìn mặt chứ chẳng bồng bế. Cô vẫn ngồi trên giường tiếp tục cho con bú, mắt hướng theo bóng lưng chồng bước từng bước lững thững ra ngoài. Cô hiểu lòng anh, cô hiểu hết, nhưng cô không trách. Cô tin vào tình, vào nghĩa, tin vào người mà cô đã chọn. Cô khẽ đặt con trên giường, bước từng bước đi mở cửa sổ cho vơi bớt mùi men trong phòng.
"Dù có thế nào đi nữa, con vẫn là nguồn sống của mẹ. Con gái ngoan của me. Và con đừng bao giờ trách tía nghe con."
--------------
Bà lại vuốt ve con gái thêm một lúc nữa. Tay bà khẽ lướt qua mái tóc đen nhánh của nó, rồi lại chạm vào từng thớ vải trên người nó. Phải, chiếc áo lụa bà ba này, là chính tay bà may cho nó. Nó ngồi bệt dưới đất, gối đầu lên giường mà ngủ. Tay bà khẽ vuốt lần nơi tay áo, hơi miết từng đường may tấc vải.
Cô dọn về nhà chồng, mỗi ngày đều tranh thủ thêu thùa may vá ít quần áo, khăn tay kiếm thêm chút đỉnh, bởi cô may áo quần vừa khéo vừa đẹp. Còn anh thì đi buôn có khi hai ba ngày mới về một lần. Cuộc sống hai người lúc đầu cũng coi là đầy đủ, không quá sung túc nhưng cũng không túng thiếu.
Một ngày nọ, khi cô đang ngồi may áo thì anh quay về. Cô hoảng hồn nhìn người trước mặt. Mặt anh đầy vết thương, đầu tóc rũ rượi, anh bước từng bước khập khiễng, thở dốc từng hơi. Cô đỡ lấy anh, băng bó cho anh, luôn miệng hỏi anh có chuyện gì. Nhưng anh vẫn cứ nín bặt không nói, tay chống lên trán, thấy vậy cô cũng chẳng hỏi nữa.
Một lúc lâu sau, anh mới chầm chậm kể. Xe chở đồ của anh đi qua vùng rừng núi, bị bọn cướp chặn đường. Chúng đánh anh rồi cướp hết đồ đạc chạy đi, toàn bộ vốn liếng tiền bạc coi như mất trắng. Cô dừng lại, nhìn người đàn ông trước mắt. Cô trước giờ chưa từng thấy anh chán chường như vậy. Cô muốn mở miệng nói gì đó an ủi anh, nhưng phận đàn bà con gái, nào có biết gì chuyện làm ăn mà mở miệng. Cô chỉ biết quàng tay qua cổ anh, kéo đầu anh tựa vào lòng mình. Cô khẽ tựa má vào trán anh. Hai vợ chồng im lặng một lúc, chợt cô thấy ngực áo mình hơi ướt. Anh vừa khóc vừa thều thào từng tiếng:
"Xin lỗi mình, tôi làm mình phải chịu khổ rồi."
Đêm sau đó, rồi những đêm sau đó nữa, dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng người đàn bà đang xỏ chỉ luồn kim, may từng cái áo cái quần in lên tường thật rõ.
"Trời không bạc đãi ai bao giờ, rồi cũng sẽ qua hết thôi, phải không mình?"
---------------------
Từ chỗ ống tay áo, bà lại kéo xuống chỗ bàn tay con. Bà sờ da tay con, lướt qua từng đường gân trên bàn tay con, sau cùng bà nâng niu từng ngón tay thon dài của con. Bà vừa sờ nắn, vừa nâng niu, vừa mơ hồ hình dung ra bàn tay con trong đầu. Đó là đôi bàn tay đẹp nhất, là tất cả với bà.
--------------
Trong xóm có một cô gái nổi tiếng xinh đẹp, hiền lành, lại máy vá thêu thùa giỏi. Biết bao nhiêu thằng con trai khác trong xóm có ý với cô nhưng cô chỉ cười trừ cho qua. Lâu lâu còn có mấy thằng bên xóm khác qua đây nhưng mà cô cũng lảng tránh không để ý tới. Dần dà mẹ cô hối cô còn không mau đi cưới, kén cá chọn canh mai mốt lại thành bà cô già không ai thèm. Cô nhìn mẹ rồi cũng chỉ biết cười mà lắc đầu. Cô không muốn cưới, bởi cô không biết chồng vợ là thế nào, tình yêu là thế nào. Cô chỉ muốn bên cạnh mẹ cha và mấy đứa em, bình bình an an sống qua ngày.
Nhưng rồi một ngày kia có một cậu trai trong xóm đến nhà cô xin hỏi cưới. Cô cũng có biết anh ta. Anh ta cha mẹ mất sớm, một mình đi buôn khắp nơi, cơ hồ cũng là một người có ý chí, biết tính toán làm ăn, nay đến xin cưới chắc cũng đã có dự tính từ lâu. Hôm đó chú anh và anh đến nhà cô. Lúc hai chú cháu anh cùng với cha mẹ cô nói chuyện, cô lén đứng sau tấm rèm mà nhìn ra. Anh ăn mặc cũng lịch sự, làn da đen ngâm cũng không thể che giấu sự sáng sủa cùng hiền lành trên gương mặt anh. Cha mẹ cô thương anh giỏi giang, cũng thương hoàn cảnh của anh, nhưng cũng chần chừ đợi hỏi ý con gái. Cô đứng bất động sau màn, mắt cứ trân trân nhìn anh, giọng anh trầm ấm nhưng rõ ràng, lại nói năng lễ phép, dứt khoát. Cô nhìn một lúc rồi lại quay ra sau màn, khẽ đưa tay lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp từng nhịp đang đập nhanh nơi lồng ngực.
Bất giác cô cảm thấy ngờ vực, liệu anh có phải là nơi cô nương tựa suốt quãng đời còn lại hay không?
Cha mẹ hỏi ý cô, lần này cô không cười trừ rồi lắc đầu nữa, chỉ biết ngại ngùng, giấu đi nụ cười thẹn mà duyên đằng sau đôi má ửng hồng. Ngày cưới hai người, lúc nhìn chủ hôn đang chuẩn bị cắm đèn cầy lên bàn thờ, anh và cô đứng một bên, yên lặng không nói lời nào. Chợt cô thấy có một bàn tay to và ấm khẽ nắm lấy bàn tay cô. Cô ngước lên và trông thấy đôi mắt sâu của anh cũng đang nhìn mình. Cô không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng những gì ẩn sâu trong đáy mắt đó lại làm trái tim này của cô như được sưởi ấm, có một cái gì đó thật dịu dàng nhưng kiên định từ tận sâu trong ánh mắt ấy. Và ánh mắt đó chính là giành cho cô. Chính từ giây phút ấy, cô biết rằng, trong lòng cô, không còn ngờ vực, mà chỉ còn lại là tin tưởng, là thương.
"Chẳng biết nói gì hơn, chỉ cầu cả đời này, dù thế nào cũng không ly không rời."
--------------
Bà cứ cầm rồi nắn rồi xoa bàn tay của con gái không biết bao lần. Khuya dài mà lạnh. Thời gian cứ chầm chầm trôi tựa như một sợi dây trói buộc nhưng nay đã lỏng đi mối thắt, từng chút từng chút tuột đi. Bà vẫn cứ nhắm nghiền mắt như vậy, chẳng mở lấy một lần. Bỗng tay kia của bà động đậy. Bà khẽ lấy thế để đầu bà sát đầu con một chút, rồi bà lại đưa bàn tay ấy lên mà hôn, rồi lại đặt sát lên má. Chính bàn tay này đã níu giữ bà, chính bà tay này đã không buông bỏ bà, chính bàn tay này là niềm hy vọng của bà.
--------------
Dần dần cô cũng lớn tuổi đi, không còn là cô gái trẻ đẹp ngày trước. Sau giai đoạn khó khăn ngày ấy, cô luôn bên cạnh anh, giúp đỡ anh đủ mọi bề. Cô cố gắng tranh thủ mọi lúc, kể cả tối khuya mà may thật nhiều áo quần, thật nhiều khăn tay. Trước đây cô không rành về tiền bạc nên tiền kiếm được anh đều giữ, bây giờ anh giao hết tiền kiếm được cho cô, để cô thay anh quán xuyến chi tiêu mọi thứ trong nhà. Bữa đói bữa no, cuộc sống vốn không hề dễ thở như trước đây, nhưng cô chẳng trách móc anh. Hai vợ chồng đùm bọc nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng, dần dà dành dụm được một số tiền mà cất lại nhà cửa. Anh trúng liên tiếp nhiều vụ lớn, kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi sau này anh trở thành thương buôn giàu có của cả một vùng, nhà to cửa lớn, trong nhà còn có cả người hầu kẻ ở. Cuộc sống của anh, của cô và của cả đứa con gái nhỏ đã thay đổi, sung sướng hơn, đầy đủ hơn. Và đó cũng là lúc cô cảm thấy có điều gì đó đã chẳng còn như lúc đầu nữa.
Anh không còn ở nhà thường xuyên như trước. Có khi cả tuần hoặc nửa tháng mới có về nhà một lần. Đêm dài, đêm lạnh, cô cũng chỉ biết ôm đứa con gái nhỏ vào lòng mà ngủ. Có lời đồn rằng anh ở bên ngoài đã có người đàn bà khác, cô nửa tin nửa ngờ. Mỗi sáng thức dậy đến trước gương mà ngồi, cô nhìn thấy hình ảnh mình hiện mờ mờ trong gương, lại lấy tay lướt qua làn da đã có những nếp nhăn nơi khóe mắt. Cô không thể không ngờ vực, bởi cô biết mọi thứ đã không còn được như lúc đầu, hơn nữa điều mà anh mong mỏi bấy lâu cô cũng không thể cho anh. Anh có đi đến bên cạnh người đàn bà khác, cô căn bản cũng không thể trách. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều ấy, ánh mắt sâu đậm nhìn cô ngày nào lại hiện lên rõ từng nét từng nét trong tâm trí cô. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, vẫn kiên định, chúng đè xuống mọi nghi ngờ đang chực chờ nổi lên, cuộn sóng và xoắn chặt lấy tâm trí cô.
Nhưng những con sóng cứ từng từng đợt mà trào dâng dữ dội, chẳng gì có thể ngắn cản nổi.
Và ngày hôm đó, anh dẫn cô ta về. Cô khẽ nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô nhìn kĩ, soi xét một lúc rồi chỉ biết thầm cười trừ, hóa ra đôi mắt anh vẫn tinh tường như vậy, không hề giống em, mọi thứ xung quanh chỉ còn là mờ mờ hư hư. Cô cũng chẳng biết nói gì nữa bây giờ. Cô vẫn hiểu lòng anh, cô vẫn hiểu hết, và đương nhiên lần này cô cũng không thể trách anh. Cô không thể ngăn cản anh đi tìm kiếm những thứ mà anh muốn- những thứ mà cô bao năm qua đã chẳng thể cho anh- từ nơi những người đàn bà khác. Cô đành phải gật đầu chấp nhận cho chồng nạp cô ta làm lẽ. Kể từ đó cô chẳng bao giờ thấy anh ghé qua phòng cô nữa.
Dưới ánh đèn leo lét, bòng người đàn bà ngồi một mình trên giường lại in rõ trên từng bức vách.
Một ngày kia, cô đổ bệnh. cô thức dậy, đầy mệt mỏi và chán chường. Cô mở mắt và bỗng dưng hoảng loạn, cô la hét, khóc lóc điên cuồng, đến độ ngã quỵ xuống giường. Lúc này cô chỉ biết co quắp người lại, tay ôm mặt mà nằm vật ra nền đất lạnh lẽo. Đứa con gái thấy mẹ như vậy chỉ biết hoảng hồn chạy đi kiếm tía. Sau trận bệnh đó, cô nằm liệt giường. Cứ hai ngày một lần, chồng cô lại cho người đến bắt mạch kê thuốc. Mọi sinh hoạt đều do con gái cô luôn bên cạnh cô chăm lo săn sóc.
Và cô đã thật sự chẳng còn thấy chồng cô quay trở lại căn phòng này một lần nào nữa.
"Mình làm khổ tôi quá, mình ơi."
-----------------
Cả một đêm qua bà không ngủ, chỉ biết nhắm mắt để đó, còn tay thì cứ vuốt ve đứa con gái. Bà không biết giờ là lúc nào, cũng không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, nhưng bà có thể cảm nhận từng đợt gió tràn vào phòng đã chẳng còn lạnh lẽo nữa. Có lẽ trời đã sắp sáng. Chợt bà mở mắt, mở mắt thật lớn, nhưng đập vào mắt bà chỉ toàn là một màu đen kịt, là bóng tối. Phải, bây giờ chỉ còn bóng tối vây quanh lấy bà, và nếu không có đứa con gái cạnh bên, bà chẳng biết nổi mình còn có thể cầm cự được tới bây giờ hay không.
Và chẳng hiểu sao nước mắt bà chợt rơi, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy qua da mặt nhăn nheo, tái nhợt. Bà thở dốc từng hơi nặng nhọc, lồng ngực thấy hơi túc và đau. Cả cơ thể bà tự dưng co quắp lại, căng cứng. Còn từng hàng nước mắt thì vẫn chảy xuống, chảy xuống mặt, xuống cổ, thấm ướt cả gối.
"Cuối cùng chỉ còn mỗi con là niềm hy vọng của mẹ. Mẹ đã chẳng còn trông mong vào một ai hay bất cứ điều gì nữa. Đáng lẽ mẹ đã có thể đợi tới lúc con đi lấy chồng, nhưng thời gian của mẹ đã không còn nữa. Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi vì những năm tháng qua mẹ chẳng cho con được những điều tốt nhất. Chỉ mong con nghe được những lời này từ mẹ, hãy tha lỗi cho mẹ, và cả tía, nghe con."
Cuộc đời đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để có được một đoạn thời gian hạnh phúc? Liệu có đáng không? Không trách, không oán, không hận, ốt cuộc là vì không thể hay không muốn? Con đường này ta chọn, đến cuối cùng chẳng thể biết là đã đi tới đâu nữa rồi.
Con đường này, thôi không đi nữa, chỉ đành dừng tại đây thôi.
Trong căn phòng rộng, bà nằm trên giường, thở từng hơi đều đều. Mắt bà nhắm nghiền nhưng bà không ngủ bởi bà có thể cảm nhận được từng làn gió khuya buốt lạnh thổi qua từ khe cửa làm lay động tấm màn.
Chợt bà khẽ nhúc nhích cánh tay, lần mò sang bên cạnh. Bàn tay nhăn nheo của bà chợt chạm vào chất vải lụa mềm mịn, rồi bà lại lần lên gương mặt bên cạnh. Từng ngón tay thô ráp chạm vào da mặt mịn màng. Bà vuốt ve vầng trán, vuốt ve đôi mắt đang nhắm, vuốt ve cả sống mũi và khóe miệng. Gương mặt này bà đã từng âu yếm vuốt ve nhiều lần trước đây. Hóa ra nó vẫn ở đây. Con gái bà vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh bà
---------------
Người ta đều nói sống mũi và vầng trán của nó giống với cha nó, nhưng nó lại có đôi mắt đẹp giống hệt như mẹ.
"Tường à, vợ mày sinh cho mày một đứa con gái, là một đứa con gái đây này."- bà đỡ chạy xuống dưới nhà, lớn giọng báo tin.
Người vợ mở mắt, nghiêng đầu nhìn đứa con nhỏ bên cạnh đang ngủ say, cô đưa tay nựng má nó, khẽ hôn lên trán, lên mắt, lên má nó. Chồng cô từng bảo rằng dù là trai hay gái đều được cả, nhưng cô luôn hiểu tận sâu trong lòng người chồng đầu ắp tay gối với mình bao năm qua nghĩ gì. Bởi lẽ anh là đứa con trai duy nhất của dòng họ, và chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, cô cũng hiểu được anh đặt niềm tin vào cô và đứa bé này nhiều chừng nào.
Trời chập tối, cô ngồi cho con bú một mình trên giường. cả ngày hôm nay, từ lúc cô sinh xong cho đến giờ, chồng cô vẫn chưa đến thăm nom và người cha vẫn chưa đến nhìn mặt con trẻ. Nhưng rồi anh cũng đến, thăm hỏi qua loa đôi ba câu, rồi lại đứng lên rời đi, con trẻ cũng chỉ nhìn mặt chứ chẳng bồng bế. Cô vẫn ngồi trên giường tiếp tục cho con bú, mắt hướng theo bóng lưng chồng bước từng bước lững thững ra ngoài. Cô hiểu lòng anh, cô hiểu hết, nhưng cô không trách. Cô tin vào tình, vào nghĩa, tin vào người mà cô đã chọn. Cô khẽ đặt con trên giường, bước từng bước đi mở cửa sổ cho vơi bớt mùi men trong phòng.
"Dù có thế nào đi nữa, con vẫn là nguồn sống của mẹ. Con gái ngoan của me. Và con đừng bao giờ trách tía nghe con."
--------------
Bà lại vuốt ve con gái thêm một lúc nữa. Tay bà khẽ lướt qua mái tóc đen nhánh của nó, rồi lại chạm vào từng thớ vải trên người nó. Phải, chiếc áo lụa bà ba này, là chính tay bà may cho nó. Nó ngồi bệt dưới đất, gối đầu lên giường mà ngủ. Tay bà khẽ vuốt lần nơi tay áo, hơi miết từng đường may tấc vải.
Cô dọn về nhà chồng, mỗi ngày đều tranh thủ thêu thùa may vá ít quần áo, khăn tay kiếm thêm chút đỉnh, bởi cô may áo quần vừa khéo vừa đẹp. Còn anh thì đi buôn có khi hai ba ngày mới về một lần. Cuộc sống hai người lúc đầu cũng coi là đầy đủ, không quá sung túc nhưng cũng không túng thiếu.
Một ngày nọ, khi cô đang ngồi may áo thì anh quay về. Cô hoảng hồn nhìn người trước mặt. Mặt anh đầy vết thương, đầu tóc rũ rượi, anh bước từng bước khập khiễng, thở dốc từng hơi. Cô đỡ lấy anh, băng bó cho anh, luôn miệng hỏi anh có chuyện gì. Nhưng anh vẫn cứ nín bặt không nói, tay chống lên trán, thấy vậy cô cũng chẳng hỏi nữa.
Một lúc lâu sau, anh mới chầm chậm kể. Xe chở đồ của anh đi qua vùng rừng núi, bị bọn cướp chặn đường. Chúng đánh anh rồi cướp hết đồ đạc chạy đi, toàn bộ vốn liếng tiền bạc coi như mất trắng. Cô dừng lại, nhìn người đàn ông trước mắt. Cô trước giờ chưa từng thấy anh chán chường như vậy. Cô muốn mở miệng nói gì đó an ủi anh, nhưng phận đàn bà con gái, nào có biết gì chuyện làm ăn mà mở miệng. Cô chỉ biết quàng tay qua cổ anh, kéo đầu anh tựa vào lòng mình. Cô khẽ tựa má vào trán anh. Hai vợ chồng im lặng một lúc, chợt cô thấy ngực áo mình hơi ướt. Anh vừa khóc vừa thều thào từng tiếng:
"Xin lỗi mình, tôi làm mình phải chịu khổ rồi."
Đêm sau đó, rồi những đêm sau đó nữa, dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng người đàn bà đang xỏ chỉ luồn kim, may từng cái áo cái quần in lên tường thật rõ.
"Trời không bạc đãi ai bao giờ, rồi cũng sẽ qua hết thôi, phải không mình?"
---------------------
Từ chỗ ống tay áo, bà lại kéo xuống chỗ bàn tay con. Bà sờ da tay con, lướt qua từng đường gân trên bàn tay con, sau cùng bà nâng niu từng ngón tay thon dài của con. Bà vừa sờ nắn, vừa nâng niu, vừa mơ hồ hình dung ra bàn tay con trong đầu. Đó là đôi bàn tay đẹp nhất, là tất cả với bà.
--------------
Trong xóm có một cô gái nổi tiếng xinh đẹp, hiền lành, lại máy vá thêu thùa giỏi. Biết bao nhiêu thằng con trai khác trong xóm có ý với cô nhưng cô chỉ cười trừ cho qua. Lâu lâu còn có mấy thằng bên xóm khác qua đây nhưng mà cô cũng lảng tránh không để ý tới. Dần dà mẹ cô hối cô còn không mau đi cưới, kén cá chọn canh mai mốt lại thành bà cô già không ai thèm. Cô nhìn mẹ rồi cũng chỉ biết cười mà lắc đầu. Cô không muốn cưới, bởi cô không biết chồng vợ là thế nào, tình yêu là thế nào. Cô chỉ muốn bên cạnh mẹ cha và mấy đứa em, bình bình an an sống qua ngày.
Nhưng rồi một ngày kia có một cậu trai trong xóm đến nhà cô xin hỏi cưới. Cô cũng có biết anh ta. Anh ta cha mẹ mất sớm, một mình đi buôn khắp nơi, cơ hồ cũng là một người có ý chí, biết tính toán làm ăn, nay đến xin cưới chắc cũng đã có dự tính từ lâu. Hôm đó chú anh và anh đến nhà cô. Lúc hai chú cháu anh cùng với cha mẹ cô nói chuyện, cô lén đứng sau tấm rèm mà nhìn ra. Anh ăn mặc cũng lịch sự, làn da đen ngâm cũng không thể che giấu sự sáng sủa cùng hiền lành trên gương mặt anh. Cha mẹ cô thương anh giỏi giang, cũng thương hoàn cảnh của anh, nhưng cũng chần chừ đợi hỏi ý con gái. Cô đứng bất động sau màn, mắt cứ trân trân nhìn anh, giọng anh trầm ấm nhưng rõ ràng, lại nói năng lễ phép, dứt khoát. Cô nhìn một lúc rồi lại quay ra sau màn, khẽ đưa tay lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp từng nhịp đang đập nhanh nơi lồng ngực.
Bất giác cô cảm thấy ngờ vực, liệu anh có phải là nơi cô nương tựa suốt quãng đời còn lại hay không?
Cha mẹ hỏi ý cô, lần này cô không cười trừ rồi lắc đầu nữa, chỉ biết ngại ngùng, giấu đi nụ cười thẹn mà duyên đằng sau đôi má ửng hồng. Ngày cưới hai người, lúc nhìn chủ hôn đang chuẩn bị cắm đèn cầy lên bàn thờ, anh và cô đứng một bên, yên lặng không nói lời nào. Chợt cô thấy có một bàn tay to và ấm khẽ nắm lấy bàn tay cô. Cô ngước lên và trông thấy đôi mắt sâu của anh cũng đang nhìn mình. Cô không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng những gì ẩn sâu trong đáy mắt đó lại làm trái tim này của cô như được sưởi ấm, có một cái gì đó thật dịu dàng nhưng kiên định từ tận sâu trong ánh mắt ấy. Và ánh mắt đó chính là giành cho cô. Chính từ giây phút ấy, cô biết rằng, trong lòng cô, không còn ngờ vực, mà chỉ còn lại là tin tưởng, là thương.
"Chẳng biết nói gì hơn, chỉ cầu cả đời này, dù thế nào cũng không ly không rời."
--------------
Bà cứ cầm rồi nắn rồi xoa bàn tay của con gái không biết bao lần. Khuya dài mà lạnh. Thời gian cứ chầm chầm trôi tựa như một sợi dây trói buộc nhưng nay đã lỏng đi mối thắt, từng chút từng chút tuột đi. Bà vẫn cứ nhắm nghiền mắt như vậy, chẳng mở lấy một lần. Bỗng tay kia của bà động đậy. Bà khẽ lấy thế để đầu bà sát đầu con một chút, rồi bà lại đưa bàn tay ấy lên mà hôn, rồi lại đặt sát lên má. Chính bàn tay này đã níu giữ bà, chính bà tay này đã không buông bỏ bà, chính bàn tay này là niềm hy vọng của bà.
--------------
Dần dần cô cũng lớn tuổi đi, không còn là cô gái trẻ đẹp ngày trước. Sau giai đoạn khó khăn ngày ấy, cô luôn bên cạnh anh, giúp đỡ anh đủ mọi bề. Cô cố gắng tranh thủ mọi lúc, kể cả tối khuya mà may thật nhiều áo quần, thật nhiều khăn tay. Trước đây cô không rành về tiền bạc nên tiền kiếm được anh đều giữ, bây giờ anh giao hết tiền kiếm được cho cô, để cô thay anh quán xuyến chi tiêu mọi thứ trong nhà. Bữa đói bữa no, cuộc sống vốn không hề dễ thở như trước đây, nhưng cô chẳng trách móc anh. Hai vợ chồng đùm bọc nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng, dần dà dành dụm được một số tiền mà cất lại nhà cửa. Anh trúng liên tiếp nhiều vụ lớn, kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi sau này anh trở thành thương buôn giàu có của cả một vùng, nhà to cửa lớn, trong nhà còn có cả người hầu kẻ ở. Cuộc sống của anh, của cô và của cả đứa con gái nhỏ đã thay đổi, sung sướng hơn, đầy đủ hơn. Và đó cũng là lúc cô cảm thấy có điều gì đó đã chẳng còn như lúc đầu nữa.
Anh không còn ở nhà thường xuyên như trước. Có khi cả tuần hoặc nửa tháng mới có về nhà một lần. Đêm dài, đêm lạnh, cô cũng chỉ biết ôm đứa con gái nhỏ vào lòng mà ngủ. Có lời đồn rằng anh ở bên ngoài đã có người đàn bà khác, cô nửa tin nửa ngờ. Mỗi sáng thức dậy đến trước gương mà ngồi, cô nhìn thấy hình ảnh mình hiện mờ mờ trong gương, lại lấy tay lướt qua làn da đã có những nếp nhăn nơi khóe mắt. Cô không thể không ngờ vực, bởi cô biết mọi thứ đã không còn được như lúc đầu, hơn nữa điều mà anh mong mỏi bấy lâu cô cũng không thể cho anh. Anh có đi đến bên cạnh người đàn bà khác, cô căn bản cũng không thể trách. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều ấy, ánh mắt sâu đậm nhìn cô ngày nào lại hiện lên rõ từng nét từng nét trong tâm trí cô. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, vẫn kiên định, chúng đè xuống mọi nghi ngờ đang chực chờ nổi lên, cuộn sóng và xoắn chặt lấy tâm trí cô.
Nhưng những con sóng cứ từng từng đợt mà trào dâng dữ dội, chẳng gì có thể ngắn cản nổi.
Và ngày hôm đó, anh dẫn cô ta về. Cô khẽ nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô nhìn kĩ, soi xét một lúc rồi chỉ biết thầm cười trừ, hóa ra đôi mắt anh vẫn tinh tường như vậy, không hề giống em, mọi thứ xung quanh chỉ còn là mờ mờ hư hư. Cô cũng chẳng biết nói gì nữa bây giờ. Cô vẫn hiểu lòng anh, cô vẫn hiểu hết, và đương nhiên lần này cô cũng không thể trách anh. Cô không thể ngăn cản anh đi tìm kiếm những thứ mà anh muốn- những thứ mà cô bao năm qua đã chẳng thể cho anh- từ nơi những người đàn bà khác. Cô đành phải gật đầu chấp nhận cho chồng nạp cô ta làm lẽ. Kể từ đó cô chẳng bao giờ thấy anh ghé qua phòng cô nữa.
Dưới ánh đèn leo lét, bòng người đàn bà ngồi một mình trên giường lại in rõ trên từng bức vách.
Một ngày kia, cô đổ bệnh. cô thức dậy, đầy mệt mỏi và chán chường. Cô mở mắt và bỗng dưng hoảng loạn, cô la hét, khóc lóc điên cuồng, đến độ ngã quỵ xuống giường. Lúc này cô chỉ biết co quắp người lại, tay ôm mặt mà nằm vật ra nền đất lạnh lẽo. Đứa con gái thấy mẹ như vậy chỉ biết hoảng hồn chạy đi kiếm tía. Sau trận bệnh đó, cô nằm liệt giường. Cứ hai ngày một lần, chồng cô lại cho người đến bắt mạch kê thuốc. Mọi sinh hoạt đều do con gái cô luôn bên cạnh cô chăm lo săn sóc.
Và cô đã thật sự chẳng còn thấy chồng cô quay trở lại căn phòng này một lần nào nữa.
"Mình làm khổ tôi quá, mình ơi."
-----------------
Cả một đêm qua bà không ngủ, chỉ biết nhắm mắt để đó, còn tay thì cứ vuốt ve đứa con gái. Bà không biết giờ là lúc nào, cũng không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, nhưng bà có thể cảm nhận từng đợt gió tràn vào phòng đã chẳng còn lạnh lẽo nữa. Có lẽ trời đã sắp sáng. Chợt bà mở mắt, mở mắt thật lớn, nhưng đập vào mắt bà chỉ toàn là một màu đen kịt, là bóng tối. Phải, bây giờ chỉ còn bóng tối vây quanh lấy bà, và nếu không có đứa con gái cạnh bên, bà chẳng biết nổi mình còn có thể cầm cự được tới bây giờ hay không.
Và chẳng hiểu sao nước mắt bà chợt rơi, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy qua da mặt nhăn nheo, tái nhợt. Bà thở dốc từng hơi nặng nhọc, lồng ngực thấy hơi túc và đau. Cả cơ thể bà tự dưng co quắp lại, căng cứng. Còn từng hàng nước mắt thì vẫn chảy xuống, chảy xuống mặt, xuống cổ, thấm ướt cả gối.
"Cuối cùng chỉ còn mỗi con là niềm hy vọng của mẹ. Mẹ đã chẳng còn trông mong vào một ai hay bất cứ điều gì nữa. Đáng lẽ mẹ đã có thể đợi tới lúc con đi lấy chồng, nhưng thời gian của mẹ đã không còn nữa. Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi vì những năm tháng qua mẹ chẳng cho con được những điều tốt nhất. Chỉ mong con nghe được những lời này từ mẹ, hãy tha lỗi cho mẹ, và cả tía, nghe con."
Cuộc đời đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để có được một đoạn thời gian hạnh phúc? Liệu có đáng không? Không trách, không oán, không hận, ốt cuộc là vì không thể hay không muốn? Con đường này ta chọn, đến cuối cùng chẳng thể biết là đã đi tới đâu nữa rồi.
Con đường này, thôi không đi nữa, chỉ đành dừng tại đây thôi.