Lạnh! Đó là cảm giác duy nhất của cô khi trở về nhà. Một biệt thự to lớn, uy nghiêm, nhưng... trống rỗng.
Yên bước vào phòng, mệt mỏi vứt cái túi xách xuống rồi nằm vật lên giường. Tiếng tim đập nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô mệt quá, lạnh và đói nữa.
Cô mệt mỏi với những công việc mình làm đi làm lại hàng ngày: đàn đúm, ăn chơi, mua đồ, chà đạp người khác. Cô mệt mỏi với những con người cô gặp hàng giờ: những quý phu nhân sang trọng, những vị tiểu thư đài các thích ăn diện, những thiếu gia cao ngạo ăn chơi đua đòi.
Cô thấy lạnh trong chính căn nhà của mình. Nó rất đẹp. Nó thừa xa hoa. Nó to lớn. Và đây là ngôi biệt thự mà cô dùng một đống tiền để mua về. Rồi cô sống trong đó, kiêu ngạo như bao phú bà khác. Nhưng mà... cô lại cô đơn... trong chính ngôi nhà của mình.
Cô rất đói. Cô thèm khát có được một gia đình luôn yêu thương, che chở cho mình. Cô ao ước có một chàng trai luôn sẵn sàng hi sinh cho mình. Cô thấy trống rỗng, bất lực, đau đớn như những con rối gỗ không biết mình đang làm gì.
Yên ngồi dậy, bàn tay nhỏ cố che đi đôi mắt đang đầm đìa nước. Đã từng, cô có một gia đình hoàn chỉnh. Đã từng, cô có một người cha hết mực yêu thương, bảo vệ mình. Đã từng, cô có một người mẹ luôn ôn nhu săn sóc. Đã từng, cô có một đứa em gái luôn ngọt ngào gọi:"Chị hai!" Nhưng mà, ông trời thật tàn nhẫn, cho cô tất cả rồi lại cướp hết tất cả của cô.
Khi cô lên mười hai, ba cô dẫn một người phụ nữ về đây, và nói rằng sau này đó sẽ là mẹ cô. Mẹ cô vô cùng giận dữ, bà đau đớn kí vào tờ ly hôn, rồi dắt theo em gái cô đi biệt tích. Bắt đầu từ lúc đó, cô trở nên lầm lì ít nói, rồi điên cuồng học tập, như một con thú bị thương chỉ biết trốn một góc tự liếm láp vết thương của mình.
Cô tự gây dựng cơ nghiệp của mình. Mỗi tháng cô đều gửi một khoảng tiền về cho người cha ích kỉ và người mẹ kế, đứa em trai cô còn không thèm nhìn lấy một lần. Cô kiêu căng, cô tùy hứng, cô khinh mạn. Đó là tất cả những gì cô bộc lộ trước mặt người ngoài. Nhưng không ai biết, khi về đêm, "đứa con cưng của Chúa" lại cuộn tròn mình trong một góc, bật khóc trong đau khổ và run rẩy trước cái mệt, cái lạnh và cơn đói triền miên, vô tận.
Tiếng bíp từ chiếc điện thoại vang lên phá hủy không gian tĩnh lặng. Yên mệt nhoài cầm lấy nó, một tin nhắn từ số lạ gửi tới làm cô hơi thẫn thờ. Ai lại rảnh rỗi vậy nhỉ? Cô nhếch môi thờ ơ, rồi mở tin nhắn ra xem.
Đừng khóc. Cô bé ngốc.
Trên màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi. Yên ngạc nhiên, cô tự hỏi ai đã gửi tin nhắn này cho mình. Có thể là nhầm người, mà cũng có thể... cô bị theo dõi! Nghĩ đến đây, khuôn mặt Yên trở nên căng thẳng. Tiếng bíp lại lần nữa vang lên.
Tôi không có ý định hại bạn đâu. Thả lỏng đi. Chúng ta nói chuyện nhé, như hai kẻ xa lạ với nhau?
Yên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ suy ngẫm. Giống như có ai sai khiến, cô vô thức bấm một chữ:"Được."
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Cha tôi đi xa kiếm tiền. Chỉ có mình tôi ở cô đơn làm bạn với bốn bức tường của căn nhà. Chúng ta, cũng coi như đồng bệnh tương liên đi?
Yên kinh ngạc đọc dòng chữ. Lòng hiếu kì của cô tăng lên. Cô cũng viết vài dòng đáp lại. Từ đó, cô có thêm một người bạn. Ngày nào hai người cũng nói chuyện với nhau. Cô không còn thấy cô đơn hay tịch mịch nữa, vì bây giờ cô có người để chia sẻ vui buồn rồi.
Yên chấp nhận người bạn này trong vô thức. Một hôm, không biết nghĩ thế nào, cô ấn một dòng chữ:"Tôi có thể gặp bạn không?"
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên làm cô thấy căng thẳng. Rất lâu sau, điện thoại của cô vang lên một tiếng bíp nhỏ:
Được. Ngày mai, ở trong công viên Tsunin.
Cả đêm đó, Yên mất ngủ.
Sáng hôm sau, cô mặc áo khoác lông đi ra ngoài. Bây giờ đang là mùa đông, bầu trời trắng đục như màu pha lê mờ. Không khí hanh khô, lạnh ngắt. Tâm tình Yên nhộn nhạo. Xác thực là cô đang rất căng thẳng. Trên đường đi đến công viên Tsunin, đã phải hơn trăm lần cô tưởng tượng ra khuôn mặt của người bạn bí ẩn kia.
Đến nơi, cô nhắn tin cho người ấy rồi hồi hộp chờ đợi. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai làm cô giật mình:"Yên."
Cô quay người lại. Một chàng trai đang đứng đó, mái tóc đen hơi rủ xuống trán, đôi mắt mang theo nụ cười ấm áp.
"Anh là..." Yên bối rối hỏi. Cô gặp qua rất nhiều người, nên nhiều khi không nhớ rõ tên họ.
Anh chàng vẫn mỉm cười, không có chút buồn bực khi cô không nhớ tên mình. Anh cầm chiếc điện thoại, ấn nút. Một tin nhắn được gửi tới máy của cô.
Như bạn muốn, chúng ta đã gặp nhau.
Yên mở to mắt kinh ngạc. Chàng trai hơi cười, đưa tay vén tóc mai cho cô:"Lâu lắm không gặp lại, bạn không nhận ra tôi cũng đúng thôi. Tên của tôi... là Minh Vũ."
Một khoảng kí ức ùa về trong đầu cô. Năm cô học cấp hai, cha mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, cô bởi vì thế mà suy sụp tinh thần, tự khép mình với thế giới xung quanh. Cô không có ai làm bạn, ngoại trừ một người, cậu bé với đôi mắt ấm áp- Minh Vũ.
"Cậu muốn làm bạn với tôi sao?"
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ làm bạn thật tốt."
"Minh Vũ, họ nói tôi quái dị, cậu có nghĩ thế không?"
"Ai lại không có mắt thế, tiểu Yên rất đáng yêu."
"Minh Vũ, họ bảo cậu có vấn đề mới chơi với tôi."
"Họ mới có vấn đề khi không chơi với cậu."
....
"Tiểu Yên, tớ phải đi rồi..."
"Cậu... sẽ bỏ tôi một mình sao?"
"Không. Tớ sẽ đi tìm cậu. Tin tớ nhé."
"Đừng lừa tôi."
Yên giật mình thoát ra khỏi ký ức. Cô xúc động kêu một tiếng:"Minh Vũ."
Anh mỉm cười:"Tớ đã nói, tớ sẽ đi tìm cậu mà."
Anh dang tay ôm lấy Yên, cái ôm dịu đàng của một người thân mà Yên ao ướt bấy lâu.
Lần đầu tiên, Yên biết, ở trong tim cô, có nắng mùa đông.
Yên bước vào phòng, mệt mỏi vứt cái túi xách xuống rồi nằm vật lên giường. Tiếng tim đập nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô mệt quá, lạnh và đói nữa.
Cô mệt mỏi với những công việc mình làm đi làm lại hàng ngày: đàn đúm, ăn chơi, mua đồ, chà đạp người khác. Cô mệt mỏi với những con người cô gặp hàng giờ: những quý phu nhân sang trọng, những vị tiểu thư đài các thích ăn diện, những thiếu gia cao ngạo ăn chơi đua đòi.
Cô thấy lạnh trong chính căn nhà của mình. Nó rất đẹp. Nó thừa xa hoa. Nó to lớn. Và đây là ngôi biệt thự mà cô dùng một đống tiền để mua về. Rồi cô sống trong đó, kiêu ngạo như bao phú bà khác. Nhưng mà... cô lại cô đơn... trong chính ngôi nhà của mình.
Cô rất đói. Cô thèm khát có được một gia đình luôn yêu thương, che chở cho mình. Cô ao ước có một chàng trai luôn sẵn sàng hi sinh cho mình. Cô thấy trống rỗng, bất lực, đau đớn như những con rối gỗ không biết mình đang làm gì.
Yên ngồi dậy, bàn tay nhỏ cố che đi đôi mắt đang đầm đìa nước. Đã từng, cô có một gia đình hoàn chỉnh. Đã từng, cô có một người cha hết mực yêu thương, bảo vệ mình. Đã từng, cô có một người mẹ luôn ôn nhu săn sóc. Đã từng, cô có một đứa em gái luôn ngọt ngào gọi:"Chị hai!" Nhưng mà, ông trời thật tàn nhẫn, cho cô tất cả rồi lại cướp hết tất cả của cô.
Khi cô lên mười hai, ba cô dẫn một người phụ nữ về đây, và nói rằng sau này đó sẽ là mẹ cô. Mẹ cô vô cùng giận dữ, bà đau đớn kí vào tờ ly hôn, rồi dắt theo em gái cô đi biệt tích. Bắt đầu từ lúc đó, cô trở nên lầm lì ít nói, rồi điên cuồng học tập, như một con thú bị thương chỉ biết trốn một góc tự liếm láp vết thương của mình.
Cô tự gây dựng cơ nghiệp của mình. Mỗi tháng cô đều gửi một khoảng tiền về cho người cha ích kỉ và người mẹ kế, đứa em trai cô còn không thèm nhìn lấy một lần. Cô kiêu căng, cô tùy hứng, cô khinh mạn. Đó là tất cả những gì cô bộc lộ trước mặt người ngoài. Nhưng không ai biết, khi về đêm, "đứa con cưng của Chúa" lại cuộn tròn mình trong một góc, bật khóc trong đau khổ và run rẩy trước cái mệt, cái lạnh và cơn đói triền miên, vô tận.
Tiếng bíp từ chiếc điện thoại vang lên phá hủy không gian tĩnh lặng. Yên mệt nhoài cầm lấy nó, một tin nhắn từ số lạ gửi tới làm cô hơi thẫn thờ. Ai lại rảnh rỗi vậy nhỉ? Cô nhếch môi thờ ơ, rồi mở tin nhắn ra xem.
Đừng khóc. Cô bé ngốc.
Trên màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi. Yên ngạc nhiên, cô tự hỏi ai đã gửi tin nhắn này cho mình. Có thể là nhầm người, mà cũng có thể... cô bị theo dõi! Nghĩ đến đây, khuôn mặt Yên trở nên căng thẳng. Tiếng bíp lại lần nữa vang lên.
Tôi không có ý định hại bạn đâu. Thả lỏng đi. Chúng ta nói chuyện nhé, như hai kẻ xa lạ với nhau?
Yên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ suy ngẫm. Giống như có ai sai khiến, cô vô thức bấm một chữ:"Được."
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Cha tôi đi xa kiếm tiền. Chỉ có mình tôi ở cô đơn làm bạn với bốn bức tường của căn nhà. Chúng ta, cũng coi như đồng bệnh tương liên đi?
Yên kinh ngạc đọc dòng chữ. Lòng hiếu kì của cô tăng lên. Cô cũng viết vài dòng đáp lại. Từ đó, cô có thêm một người bạn. Ngày nào hai người cũng nói chuyện với nhau. Cô không còn thấy cô đơn hay tịch mịch nữa, vì bây giờ cô có người để chia sẻ vui buồn rồi.
Yên chấp nhận người bạn này trong vô thức. Một hôm, không biết nghĩ thế nào, cô ấn một dòng chữ:"Tôi có thể gặp bạn không?"
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên làm cô thấy căng thẳng. Rất lâu sau, điện thoại của cô vang lên một tiếng bíp nhỏ:
Được. Ngày mai, ở trong công viên Tsunin.
Cả đêm đó, Yên mất ngủ.
Sáng hôm sau, cô mặc áo khoác lông đi ra ngoài. Bây giờ đang là mùa đông, bầu trời trắng đục như màu pha lê mờ. Không khí hanh khô, lạnh ngắt. Tâm tình Yên nhộn nhạo. Xác thực là cô đang rất căng thẳng. Trên đường đi đến công viên Tsunin, đã phải hơn trăm lần cô tưởng tượng ra khuôn mặt của người bạn bí ẩn kia.
Đến nơi, cô nhắn tin cho người ấy rồi hồi hộp chờ đợi. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai làm cô giật mình:"Yên."
Cô quay người lại. Một chàng trai đang đứng đó, mái tóc đen hơi rủ xuống trán, đôi mắt mang theo nụ cười ấm áp.
"Anh là..." Yên bối rối hỏi. Cô gặp qua rất nhiều người, nên nhiều khi không nhớ rõ tên họ.
Anh chàng vẫn mỉm cười, không có chút buồn bực khi cô không nhớ tên mình. Anh cầm chiếc điện thoại, ấn nút. Một tin nhắn được gửi tới máy của cô.
Như bạn muốn, chúng ta đã gặp nhau.
Yên mở to mắt kinh ngạc. Chàng trai hơi cười, đưa tay vén tóc mai cho cô:"Lâu lắm không gặp lại, bạn không nhận ra tôi cũng đúng thôi. Tên của tôi... là Minh Vũ."
Một khoảng kí ức ùa về trong đầu cô. Năm cô học cấp hai, cha mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, cô bởi vì thế mà suy sụp tinh thần, tự khép mình với thế giới xung quanh. Cô không có ai làm bạn, ngoại trừ một người, cậu bé với đôi mắt ấm áp- Minh Vũ.
"Cậu muốn làm bạn với tôi sao?"
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ làm bạn thật tốt."
"Minh Vũ, họ nói tôi quái dị, cậu có nghĩ thế không?"
"Ai lại không có mắt thế, tiểu Yên rất đáng yêu."
"Minh Vũ, họ bảo cậu có vấn đề mới chơi với tôi."
"Họ mới có vấn đề khi không chơi với cậu."
....
"Tiểu Yên, tớ phải đi rồi..."
"Cậu... sẽ bỏ tôi một mình sao?"
"Không. Tớ sẽ đi tìm cậu. Tin tớ nhé."
"Đừng lừa tôi."
Yên giật mình thoát ra khỏi ký ức. Cô xúc động kêu một tiếng:"Minh Vũ."
Anh mỉm cười:"Tớ đã nói, tớ sẽ đi tìm cậu mà."
Anh dang tay ôm lấy Yên, cái ôm dịu đàng của một người thân mà Yên ao ướt bấy lâu.
Lần đầu tiên, Yên biết, ở trong tim cô, có nắng mùa đông.