Hôm nay tôi vẫn lang thang trên những lối mòn suy nghĩ của bản thân. Lạc lỏng một lúc thì tôi bị kéo về với miền kí ức xa xôi đầy thương nhớ. Đó là thời kì đầu của tuổi thanh xuân, là những ngày nắng nhẹ nhàng, thanh vàng dịu dàng. Và bắt đầu những câu chuyện tình đằm thắm mà tôi đã trải qua bởi năm tháng của tuổi đôi mươi.
Tôi không có mảnh tình tuổi teen nào cả, dù là học cấp hai hay cấp ba. Bởi lúc đó tôi gặp một số vấn đề trong gia đình nên đã khiến tính cách tôi khác đi, khá lập dị. Tôi ít nói, ít cười, thích ngồi một mình buồn, thỉnh thoảng lại khóc nhưng không có lý do. Chỉ biết là rất buồn và cứ thế nước mắt tự động tràn mi mà thôi. Điểm đặc dị là tôi không thích con trai, không tiếp xúc, không thích nói chuyện với các bạn nam. Cũng không có câu chuyện cổ tích nào giải thích cho điều đó ở tôi cả. Chỉ có một nguyên nhân đơn giản là tôi không thích thế thôi. Cuộc sống của tôi lập trình như một cái máy, đến trường đi học rồi về nhà, ít bạn bè, không đi chơi và hay ngủ, hay ngồi sầu bi.
Tôi dành thời gian cho việc học và làm việc nhà. Vì vậy thành tích học tập của tôi khá tốt và đã đổ vào trường đại học mà tôi đăng kí. Dù đó không phải là trường mà tôi thích. Nhưng đây là một trường đại học có danh tiếng và chất lượng tốt có hạng.
Vì là một đứa dưới quê mới lên, nên mọi thứ đối với tôi đều mới lạ hoàn toàn. Tôi lên Sài Gòn học và vác theo một mớ quê mùa, từ cách nói chuyện, phong cách, thời trang...
Tôi không có mảnh tình tuổi teen nào cả, dù là học cấp hai hay cấp ba. Bởi lúc đó tôi gặp một số vấn đề trong gia đình nên đã khiến tính cách tôi khác đi, khá lập dị. Tôi ít nói, ít cười, thích ngồi một mình buồn, thỉnh thoảng lại khóc nhưng không có lý do. Chỉ biết là rất buồn và cứ thế nước mắt tự động tràn mi mà thôi. Điểm đặc dị là tôi không thích con trai, không tiếp xúc, không thích nói chuyện với các bạn nam. Cũng không có câu chuyện cổ tích nào giải thích cho điều đó ở tôi cả. Chỉ có một nguyên nhân đơn giản là tôi không thích thế thôi. Cuộc sống của tôi lập trình như một cái máy, đến trường đi học rồi về nhà, ít bạn bè, không đi chơi và hay ngủ, hay ngồi sầu bi.
Tôi dành thời gian cho việc học và làm việc nhà. Vì vậy thành tích học tập của tôi khá tốt và đã đổ vào trường đại học mà tôi đăng kí. Dù đó không phải là trường mà tôi thích. Nhưng đây là một trường đại học có danh tiếng và chất lượng tốt có hạng.
Vì là một đứa dưới quê mới lên, nên mọi thứ đối với tôi đều mới lạ hoàn toàn. Tôi lên Sài Gòn học và vác theo một mớ quê mùa, từ cách nói chuyện, phong cách, thời trang...