Truyện ngắn Nếu có một ngày được gặp lại chị...

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Năm tôi lên bốn, căn nhà kế đổi chủ. Đó là một gia đình ba người, gồm đôi vợ chồng có tuổi và cô con gái, chị Hoàng. Họ rất thân thiên và dễ tính.
Hồi ấy, tôi thích chơi với chị Hoàng vô cùng. Chị hơn tôi ba tuổi, hay cho tôi bánh kẹo và cách nói chuyện vừa dễ mến vừa đáng yêu. Chị cũng hay giúp tôi tạo ra những trò chơi mới mẻ. Tôi vẫn nhớ, chị thích nhất là trò ''Làm diễn viên điện ảnh'' nhưng do chiều tôi nên cả hai lại hay chơi ''Đóng vai tay bút ký''.
Một lần, tôi hỏi chị: ''Chị Hoàng, chị thích làm diễn viên như thế, vậy về sau khi nói chuyện với em nếu cần chị cũng sẽ giả bộ sao? Vì em thấy chị diễn rất giỏi...''
Chị cười rồi xoa đầu tôi và đáp: ''Lam thật ngốc! Chị sẽ không bao giờ đóng kịch với em cả! Hứa nào!''
Chúng tôi ngoắc tay thề sẽ không nói dối nhau chuyện gì. Do vậy, tuy sinh ra từ hai gia đình khác nhau nhưng tôi và chị Hoàng thân mật y như chị em ruột.
Người chị ấy của tôi có một tài năng nữa. Đó là chị hát rất giỏi. Giọng ca của chị làm sơn ca và hoàng anh cũng phải thấy xấu hổ, vừa thánh thót, vừa êm ái, vừa cao, thanh, trong trẻo. Vậy nên tôi đã quyết định đòi mẹ cho đi học đàn để đệm cho chị hát. Nhờ thế, chị Hoàng đã giúp tôi có tài đàn như bây giờ, cái tài duy nhất mà hiếm ai nói tôi: ''Mày dở ẹc.''
Năm tôi sắp tốt nghiệp đại học, chị Hoàng đặt chân vào ngành giải trí. Chị đổi tên, chỉ báo lại cho tôi một câu "Mong lựa chọn của chị sẽ không làm phiền đến mọi người."
Tôi không thấy phiền vì lựa chọn của chị, chỉ lo thế giới điện ảnh cạnh tranh tàn khốc sẽ làm chị mệt mỏi đau đớn. Ngành văn tôi, tôi chỉ đứng sau những quyển sách đề tên mình, khó có thể bị trỉ trích và xâm phạm đời tư như ngành chị. Bảo trọng nhé, chị Hoàng!
Vài năm sau, khi đi công tác ở Phú Quốc, tôi tình cờ gặp chị. Chị trông xinh tươi và vui vẻ khiến sự lo lắng của tôi gần như cuốn sạch. Chị nói đoàn làm phim không tệ, chỉ có điều vẫn chưa quen với tốc độ của đoàn. Hôm sau, tôi được chị đặc cách mời đến xem chị đóng. Tôi đã ghi lại tất cả hành động, ánh mắt, kiểu cười, thậm chí còn chụp lại để về nhà phân tích.
Sau khi nghiên cứu, tôi hứng khởi tổng kết: chị đang trong giai đoạn diễn xuất vô cùng tốt, vô cùng tự nhiên, không có gì đáng lo ngại!
Năm tôi hai tư, chúng tôi lại tái ngộ lần nữa. Lần này, tôi đã nhìn rõ sự nghiệp đang phát sáng của chị: vóc dáng, nụ cười, tư chất,... tất cả đều mang nét của diễn viên chuyên nghiệp. Cách nói chuyện của chị cũng thay đổi. Chị nói năng rất cẩn thận, ít đùa hơn xưa, và nhất là, chị hoàn toàn không sử dụng những từ lóng chúng tôi phát minh ra. Chị Hoàng dường như xa cách hơn nhiều...
Tôi hỏi về cuộc sống của chị, chị bảo không phải lo, mọi chuyện đều rất tốt. Tôi hỏi chị có thích ai không, chị chỉ cười không đáp.
Tôi thở dài và nhìn chị. Qua đôi mắt thân quen kia, tôi đọc được bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang nơi đáy lòng mà chị không dám nói ra. Mệt mỏi có, vui có, buồn có, cả đau lòng cũng có. Tất cả ngưng tụ nơi đôi mắt xinh đẹp của chị, thấp thoáng xuất hiện không rõ nét. Chị đã thành diễn viên thật rồi ư? Chị đã có thể mang mặt nạ giao tiếp với tôi rồi ư?
Sau hôm đó, tôi ngẫm nghĩ mãi. Chị rõ ràng đã khác hẳn ngày trước. Nhưng vì lí do gì thì tôi chưa tìm ra. Linh cảm nói với tôi không chỉ đơn thuần rằng chị là diễn viên mà chị còn đang giấu tôi việc gì đó. Chị không muốn nói với tôi? Vì sao chứ?
Chị hẳn không còn coi tôi là người nhà rồi.
Có lẽ người chị mang tên Hoàng của tôi đã chỉ còn là một hoài niệm tuổi thơ. Một tuổi thơ đầy nhớ nhung.
Vào hôm sinh nhật lần thứ hai lăm của tôi, tôi đã nhắm mắt và ước, nếu có một ngày được gặp lại chị năm xưa, chắc chắn em sẽ không để chị phải đóng một bộ mặt giả cứng ngăng ngắc như này, em chắc chắn sẽ cùng chị vui vẻ bước tiếp trên con đường có hai ta và gia đình bình thường như bao gia đình khác. Nếu có một ngày được gặp lại chị... Nước mắt tôi lã chã rơi, những kỉ niệm lần lượt hiện ra trong kí ức như các trang sách phủi bụi được mở ra lần nữa.
Hai hôm sau, tôi nhận được tin chị giải nghệ giữa thời kì sao sáng. Tôi vội vồ lấy điện thoại bấm số chị, lòng như lửa cháy. Chị nghe máy. Tôi nghe thấy chị đang khóc. Nhưng không hiểu sao tôi thấy giọng chị rất nhẹ nhõm.
" Lam à, chị dừng tại đây thôi. Nên kết thúc rồi.'' Chị vừa khóc vừa cười nói với tôi.
'' Chị Hoàng! Sao chị có thể tự nhiên giải nghệ được? Đang là lúc nổi nhất rồi, tại sao chị lại làm..." Tôi suýt hét lên.
'' Lam à, nghe chị này." Chị nhẹ nhàng cắt lời tôi. Chị sụt sịt một chút rồi nói. '' Em biết không, lần trước khi gặp em chị đã nói dối với lòng mình rằng diễn kịch cho em xem cũng giống như diễn cho những người khác. Nhưng mà điều đó không đúng. Chị đã hứa, đã hứa sẽ không nói dối em điều gì. Chị sẽ mất hết tinh thần nếu tiếp tục công việc này. Sẽ có rất nhiều người thất vọng, nhưng đành vậy. Chị không thể trái lương tâm được. Nên yên tâm đi, Lam. Chị sẽ sớm quay về với em. Chị sẽ kể cho em mọi việc. Chị đã thích một chàng ngành văn rồi, giống như em vậy. Đợi chị nhé...''
Tôi lặng người, đưa tay đang cầm điện thoại đặt xuống chăn. Chị sẽ về thật sao?
Ngày chị Hoàng quay lại, có một anh chàng đi cùng chị.
'' Đây là Lâm. Anh ấy là bạn trai chị.''
Tôi vui mừng bắt tay anh, sau đó kéo chị vào trong, nơi bàn tiệc đón gia đình đang đợi.
Chị về thật rồi!
Năm tôi hai tám, chị Hoàng lấy anh Lâm còn tôi dẫn bạn trai về nhà. Anh Lâm đưa chị sang Canada sinh sống, đưa theo cả hai gia đình nội ngoại. Chúng tôi hẹn nhau ở đó, nơi một ngày nào không xa, tôi sẽ đưa theo gia đình gặp lại chị...
Một ngày không xa... chắc chắn chúng tôi sẽ tụ họp... chính tại nơi chị đã giải nghệ để về với tôi, sau lời cầu nguyện '' nếu có một ngày được gặp lại chị''.
 
Bên trên