Anh ấy không phải mối tình đầu tiên nhưng lại là người mà nửa phần thanh xuân tươi đẹp tôi dành để lãng quên. Tôi vẫn thường tự hỏi mình tình yêu thật sự là sẽ như thế nào? Đậm sâu đến mức cồn cào rồi vẫn chia xa như chưa từng chạm ngõ.
Người ta nói với tôi tình yêu chân thành là tình yêu đẹp nhất, tình yêu không vụ lợi là tình yêu tồn tại vĩnh cữu nhất. Vậy còn tình yêu tôi dành cho anh thì sao. Là cố chấp hay ngu ngốc đến dại khờ. Đã bao năm trôi qua rồi tại sao anh vẫn là điều day dứt nhất tôi chỉ muốn lãng quên.
Và tôi vẫn tự hỏi rằng người đàn ông như anh tại sao cuối cùng vẫn tìm cho mình hạnh phúc còn tôi vẫn mãi dày vò mình với những thương tổn anh gây ra. Tôi vẫn luôn tự nhắc mình tình yêu là không thật. Mãi mãi chỉ là thứ nhất thời của 2 kẻ xa lạ vô tình gặp nhau trong 1 ngày nắng. Để rồi vào 1 ngày mưa to gió lớn kẻ ngốc nhất sẽ bị bỏ lại dưới cơn mưa ấy.
Có lẽ tôi đã quan tâm đến cuộc sống của anh quá nhiều rồi. Nhưng thật ra sâu trong tâm can tôi chưa từng mong anh hạnh phúc, chưa từng. Tôi chỉ muốn biết anh và cô ấy đã buông tay chưa, để anh trả giá như những ngày anh đối xử với tôi. Nhưng bây giờ tôi lại thấy cô ấy là tôi của ngày hôm qua. Thật nực cười.
Hôm nay, trên 1 căn nhà nhỏ nơi ban công lộng gió đầy hoa, như đó là 1 lời thì thầm của tạo hóa khi bạn bỏ lỡ ước mơ chưa thành hình vì một ai đó. Ban công ấy mãi về sau cũng chưa ai tìm thấy ngoài thực tại, hay ước mơ dang dở của cô gái bị kẻ bội tình buông lời rồi lãng quên....
Chúng ta gặp nhau hai lần dưới cùng một thành phố. Và thật kỳ lạ, chúng ta gọi đó là định mệnh. Thứ tình yêu đơn giản của anh khiến một con bé ngông cuồng như tôi bị thuần phục. Nhưng khi tình yêu của một người con gái dành cho anh rất nhiều anh lại xem như một thứ gì đó hiển nhiên. Tôi vẫn còn nhớ anh nói với tôi rằng anh không muốn làm mẹ anh buồn, anh đã làm mẹ anh buồn quá nhiều rồi (vì anh từng bỏ học giữa chừng nhưng anh nói với tôi anh muốn học nghề cho dễ xin việc chứ học cao đẳng rồi về không xin được việc nên anh giấu bằng đi, mãi về sau khi chia tay với tôi anh mới nói). Vậy còn tôi? Thật sự tôi không hiểu, tôi vẫn chưa gặp mẹ anh. Chưa một lần. Giận tôi thì anh dùng cả facebook em anh chặn cả tôi. Rồi bảo gia đình anh không thích tôi (lần chia tay trước). Người từng nói cả đời này yêu mình tôi, người từng nói thương yêu tôi hơn cả ba mẹ tôi. Sau cuối cùng lại bảo là do tôi thôi. Người bảo tôi yêu phải chung thủy, sau lưng lại đi nhắn tin với người yêu cũ. Người chặn hết tất cả mọi thứ về người yêu cũ, những người con trai xung quanh tôi. Sau cùng lại bảo ừ giờ anh bình thường lắm. Em cứ nhắn tin nói chuyện để em thấy thoải mái. Rồi là vì mẹ anh đi xem thầy bảo với anh là nếu cưới em về trong nhà sẽ có người chết. Thú thật tôi không biết là mẹ anh hay chính anh đang muốn chấm dứt mối tình lúc đó. Thật ngu ngốc tôi như 1 kẻ dại khờ anh bỏ lại, sự nghiệp của tôi thất bại thê thảm từ lúc quen anh, trái tim tôi cũng vì anh mà vết thương cũng một dần lớn, gia đình tôi tôi cũng vì anh mà từng làm họ buồn, anh tự đắc với banh anh chia tay với tôi lần nào tôi cũng là người níu kéo anh. Tôi khóc thì anh lại đi kể cho bạn anh nghe như đó là chiến lợi phẩm của anh khi làm một cô gái tổn thương. Anh một người bảo vệ, một người chập chững ở tuổi 28 khi bắt đầu sự nghiệp, lúc đó tôi nghĩ yêu chân thành thì sẽ nhận lại được hạnh phúc dù cả gia đình tôi khuyên nhủ tôi cũng không màng.
Lần cuối cùng tôi chấm dứt là lúc anh nói tất cả do mày thôi. Mãi về sau tôi cũng không quên, không thể quên được. Lần đầu tiên tôi phải uống say mới có thể cãi nhau với anh. Cũng lúc đó anh mới có thể khiến tôi tỉnh cả cơn say tình và cơn say men.
Những ngày quên đi anh là những ngày dài nhất, nhưng thứ có được là cuộc sống bình yên. Có những ngày tự đi, tự làm, tự ngã, tự thương. Công việc thành công hơn nhưng có lẽ điều nuối tiếc nhất là những mối quan hệ trước khi quen anh mãi về sau tôi cũng không thể có được nửa.
Anh có biết được rằng để có thể giấu anh đi vào quá khứ vất vả như thế nào không? Vậy mà 7 tháng sau anh gọi cho tôi nói anh làm tôi buồn nhiều lắm, anh quan tâm tôi lắm, anh nhớ ba mẹ tôi, nhớ tôi thế này thế kia, tôi hãy quay lại với anh, rồi lại nói anh chỉ quan tâm em thôi,.... rác rưởi. Thật đó! Tôi khinh ghét loại người như anh. Anh nói với tôi lúc đó anh không cố ý nói như vậy là tôi đã hiểu nhầm ý của anh. Đúng là tôi hiểu nhầm ý anh thật. Nói thẳng ra anh muốn chia tay với tôi lâu rồi, muốn xem cảm giác tôi níu kéo anh, khóc vì anh, cảm giác đó anh hả dạ và hạnh phúc lắm đúng không?
Vậy rồi, tháng trước nói yêu thương tôi đến tháng sau lại khoe ảnh chụp cùng người mới. Cái gì mà người đàn ông là không được làm người con gái của mình khóc, xem phim cùng nhau (cái thứ mà anh nói với tôi nhảm nhí này kia). Tóc tai thì cũng tém gọn hơn cho vừa lòng người ta. Chứ mấy hồi tôi bảo anh tém đi anh bảo anh ko hợp với mấy kiểu khác. Hạnh phúc không? Khi mà ngày nào anh cũng chứng tỏ cho cả thế giới biết anh đang hạnh phúc như thế nào. Tôi bật cười ngày anh và cô gái ấy chia tay xóa gọn ghẽ không 1 bức hình. Cái mà trước đây tối từng nói với anh, tôi chỉ muốn yêu bình lặng không cần công khai lên mạng xã hội, chỉ cần bạn tôi biết, gia đình tôi biết là đủ. Không biết rồi cô gái đó có đáng thương như tôi không, khi mà tôi thấy cô ấy thương anh rất nhiều cũng là người quay lại với anh,...
Người ta nói với tôi tình yêu chân thành là tình yêu đẹp nhất, tình yêu không vụ lợi là tình yêu tồn tại vĩnh cữu nhất. Vậy còn tình yêu tôi dành cho anh thì sao. Là cố chấp hay ngu ngốc đến dại khờ. Đã bao năm trôi qua rồi tại sao anh vẫn là điều day dứt nhất tôi chỉ muốn lãng quên.
Và tôi vẫn tự hỏi rằng người đàn ông như anh tại sao cuối cùng vẫn tìm cho mình hạnh phúc còn tôi vẫn mãi dày vò mình với những thương tổn anh gây ra. Tôi vẫn luôn tự nhắc mình tình yêu là không thật. Mãi mãi chỉ là thứ nhất thời của 2 kẻ xa lạ vô tình gặp nhau trong 1 ngày nắng. Để rồi vào 1 ngày mưa to gió lớn kẻ ngốc nhất sẽ bị bỏ lại dưới cơn mưa ấy.
Có lẽ tôi đã quan tâm đến cuộc sống của anh quá nhiều rồi. Nhưng thật ra sâu trong tâm can tôi chưa từng mong anh hạnh phúc, chưa từng. Tôi chỉ muốn biết anh và cô ấy đã buông tay chưa, để anh trả giá như những ngày anh đối xử với tôi. Nhưng bây giờ tôi lại thấy cô ấy là tôi của ngày hôm qua. Thật nực cười.
Hôm nay, trên 1 căn nhà nhỏ nơi ban công lộng gió đầy hoa, như đó là 1 lời thì thầm của tạo hóa khi bạn bỏ lỡ ước mơ chưa thành hình vì một ai đó. Ban công ấy mãi về sau cũng chưa ai tìm thấy ngoài thực tại, hay ước mơ dang dở của cô gái bị kẻ bội tình buông lời rồi lãng quên....
Chúng ta gặp nhau hai lần dưới cùng một thành phố. Và thật kỳ lạ, chúng ta gọi đó là định mệnh. Thứ tình yêu đơn giản của anh khiến một con bé ngông cuồng như tôi bị thuần phục. Nhưng khi tình yêu của một người con gái dành cho anh rất nhiều anh lại xem như một thứ gì đó hiển nhiên. Tôi vẫn còn nhớ anh nói với tôi rằng anh không muốn làm mẹ anh buồn, anh đã làm mẹ anh buồn quá nhiều rồi (vì anh từng bỏ học giữa chừng nhưng anh nói với tôi anh muốn học nghề cho dễ xin việc chứ học cao đẳng rồi về không xin được việc nên anh giấu bằng đi, mãi về sau khi chia tay với tôi anh mới nói). Vậy còn tôi? Thật sự tôi không hiểu, tôi vẫn chưa gặp mẹ anh. Chưa một lần. Giận tôi thì anh dùng cả facebook em anh chặn cả tôi. Rồi bảo gia đình anh không thích tôi (lần chia tay trước). Người từng nói cả đời này yêu mình tôi, người từng nói thương yêu tôi hơn cả ba mẹ tôi. Sau cuối cùng lại bảo là do tôi thôi. Người bảo tôi yêu phải chung thủy, sau lưng lại đi nhắn tin với người yêu cũ. Người chặn hết tất cả mọi thứ về người yêu cũ, những người con trai xung quanh tôi. Sau cùng lại bảo ừ giờ anh bình thường lắm. Em cứ nhắn tin nói chuyện để em thấy thoải mái. Rồi là vì mẹ anh đi xem thầy bảo với anh là nếu cưới em về trong nhà sẽ có người chết. Thú thật tôi không biết là mẹ anh hay chính anh đang muốn chấm dứt mối tình lúc đó. Thật ngu ngốc tôi như 1 kẻ dại khờ anh bỏ lại, sự nghiệp của tôi thất bại thê thảm từ lúc quen anh, trái tim tôi cũng vì anh mà vết thương cũng một dần lớn, gia đình tôi tôi cũng vì anh mà từng làm họ buồn, anh tự đắc với banh anh chia tay với tôi lần nào tôi cũng là người níu kéo anh. Tôi khóc thì anh lại đi kể cho bạn anh nghe như đó là chiến lợi phẩm của anh khi làm một cô gái tổn thương. Anh một người bảo vệ, một người chập chững ở tuổi 28 khi bắt đầu sự nghiệp, lúc đó tôi nghĩ yêu chân thành thì sẽ nhận lại được hạnh phúc dù cả gia đình tôi khuyên nhủ tôi cũng không màng.
Lần cuối cùng tôi chấm dứt là lúc anh nói tất cả do mày thôi. Mãi về sau tôi cũng không quên, không thể quên được. Lần đầu tiên tôi phải uống say mới có thể cãi nhau với anh. Cũng lúc đó anh mới có thể khiến tôi tỉnh cả cơn say tình và cơn say men.
Những ngày quên đi anh là những ngày dài nhất, nhưng thứ có được là cuộc sống bình yên. Có những ngày tự đi, tự làm, tự ngã, tự thương. Công việc thành công hơn nhưng có lẽ điều nuối tiếc nhất là những mối quan hệ trước khi quen anh mãi về sau tôi cũng không thể có được nửa.
Anh có biết được rằng để có thể giấu anh đi vào quá khứ vất vả như thế nào không? Vậy mà 7 tháng sau anh gọi cho tôi nói anh làm tôi buồn nhiều lắm, anh quan tâm tôi lắm, anh nhớ ba mẹ tôi, nhớ tôi thế này thế kia, tôi hãy quay lại với anh, rồi lại nói anh chỉ quan tâm em thôi,.... rác rưởi. Thật đó! Tôi khinh ghét loại người như anh. Anh nói với tôi lúc đó anh không cố ý nói như vậy là tôi đã hiểu nhầm ý của anh. Đúng là tôi hiểu nhầm ý anh thật. Nói thẳng ra anh muốn chia tay với tôi lâu rồi, muốn xem cảm giác tôi níu kéo anh, khóc vì anh, cảm giác đó anh hả dạ và hạnh phúc lắm đúng không?
Vậy rồi, tháng trước nói yêu thương tôi đến tháng sau lại khoe ảnh chụp cùng người mới. Cái gì mà người đàn ông là không được làm người con gái của mình khóc, xem phim cùng nhau (cái thứ mà anh nói với tôi nhảm nhí này kia). Tóc tai thì cũng tém gọn hơn cho vừa lòng người ta. Chứ mấy hồi tôi bảo anh tém đi anh bảo anh ko hợp với mấy kiểu khác. Hạnh phúc không? Khi mà ngày nào anh cũng chứng tỏ cho cả thế giới biết anh đang hạnh phúc như thế nào. Tôi bật cười ngày anh và cô gái ấy chia tay xóa gọn ghẽ không 1 bức hình. Cái mà trước đây tối từng nói với anh, tôi chỉ muốn yêu bình lặng không cần công khai lên mạng xã hội, chỉ cần bạn tôi biết, gia đình tôi biết là đủ. Không biết rồi cô gái đó có đáng thương như tôi không, khi mà tôi thấy cô ấy thương anh rất nhiều cũng là người quay lại với anh,...