Truyện ngắn Nếu Là Em Vạn Năm Anh Cũng Sẽ Đợi

HanNhien_1996

Gà con
Tham gia
8/10/18
Bài viết
10
Gạo
0,0
" Ngày mai thôi anh tin em sẽ là của anh, và anh vẫn tin dù đã quá lỗi hẹn với những ngày mai trước đó".

- Hân Nhiên -​
Sài Gòn một sáng chớm thu nắng nhẹ nhàng lướt qua từng ô cửa sổ, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng oằn mình lìa khỏi cành chao đảo rồi tiếp đất. Sài Gòn vẫn vậy, tấp nập và vội vã. Một vài người đàn ông chớm tuổi xế tà chọn một góc quán quen thuộc nơi vỉa hè, vài câu chuyện hàn huyên, chốc chốc đôi mắt lại xa xăm về một nơi nào đó. Cuộc đời con người mấy chục năm cuộc đời đi qua rồi mới thấy ngắn ngủi, đôi lúc chỉ ước mình như bé lại để ở một giây phút nào đó trong đời có thể đến trước một thời điểm để ngăn cản những điều không hay mình từng làm, từng thấy. Nhưng có lẽ cuộc đời như cái gì đó của sự vốn dĩ không trọn vẹn, của dòng thời gian không có điểm quay lại như kim đồng hồ trên một vòng tròn quen thuộc.

Nó lại ngồi thẩn thờ suy nghĩ mông lung. Được ngày cuối tuần nó thường hay đến công viên tản bộ, đọc sách. Một cô gái hai mươi tám tuổi, cũng còn trẻ ấy chứ - nó nghĩ vậy. Mặc dù bạn bè cũng lần lượt có đôi, có cặp, có đứa đã là mẹ, cha của bầy con rồi ấy chứ. Ba mẹ nó cũng nóng ruột, gan lắm nhưng cũng chả biết nói làm sao. Chỉ cần đề cập đến vấn đề ấy là nó lại lờ đi sang một câu chuyện khác. Hai mươi tám tuổi, sự nghiệp cũng ô kê, nhan sắc cũng không quá xinh nhưng tạm gọi là dùng được, suy nghĩ thì không quá già, trẻ con thì càng không, nói chung lúc tỉnh, lúc say vậy đó. Người yêu thì cũng từng có, nhưng một vài mối tình chóng vánh khiến nó cũng chẳng ham hố gì với ba chuyện yêu đương vớ vẩn nửa. Nhỏ tuổi hơn, thì lại bảo không muốn chăm em, lân cận thì lại bảo trẻ con, xa quá thì lại bảo như người già. Thời trang thì không quá lòe loẹt nhưng cũng không tối giản, ra đường thì vẫn chuộng nổi bậc và đẹp. Nói chung, mọi thứ về nó không có gì để chê chỉ là ở cái tuổi cập kê ấy, vẫn chưa một chàng trai nào đủ sức rước cô ả về dinh.

Sáng nay công ty có cuộc họp vì thế mà nó phải dậy từ sớm để chuẩn bị hồ sơ tươm tất. Và cũng không quên vì cuộc họp lớn toàn công ty nên nó biết mình cần giản dị một cách kiêu sa. Ăn sáng xong là nó chạy vội đi ngay, vừa đến công ty là gặp ngay sếp tổng - ông Phong (tổng giám đốc). Nó vồn dã.

- Chào chú!

Ông Phong nhìn nó cười rồi tiếp lời.

- Con đã chuẩn bị xong tài liệu chưa?

- Dạ đã xong rồi chú.

- Lát con mang lên cho mọi người nhé. Mười lăm phút nửa là họp.

- Dạ. Con đi chuẩn bị đây ạ.

Ông Phong đi lên, nó cũng cũng lúi húi xếp lại tài liệu và mang lên. Cuộc họp xoay quanh công việc làm ăn và hướng phát triển mới của công ty. Ngoài ra, cuộc họp còn đề cập đến việc con trai của ông Phong sau khi kết thúc chuyến du học về nước, sắp tới sẽ mở rộng chi nhánh, và nó ứng viên hàng đầu được điều sang hỗ trợ cho anh chàng này. Làm việc với ông Phong cũng đã năm năm, với nó ông Phong như cha đẻ, ông chưa một lần lớn tiếng với nó, và hơn thế nửa ông là người đã dạy nó nhiều thứ không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống cũng vậy. Và vì thế nó biết rằng lần này nó phải làm thật tốt để đền đáp lại ông.

Buổi chiều mẹ nó lên thăm vì thế nó xin ông Phong về sớm. Nó ghé vào bách hóa xanh mua một ít đồ ăn cho bửa tối. Đường hôm nay có vẻ không kẹt xe, mọi khi làm về muộn nó phải hơn cả tiếng mới có thể thoát ra được.

“Rầm”

Một chiếc xe ô tô đi ngược hướng ôm cua nhanh va vào xe của nó. Nó khựng lại, cố lấy chân ghì thật mạnh chiếc xe, nhưng bất lực. Một vài người đi đường vội chạy đến, đỡ lấy chiếc xe và nhấc nó lên, nó cảm nhận đầu gối mình bỏng rát, chắc là tứa máu rồi - nó nghĩ vậy. Cánh cửa ô tô hé mở, một thanh niên dáng vẻ cũng công tử - ừ thì cũng đẹp trai lắm. Thanh niên đi lại phía sau xe, nhìn chiếc xe một lượt anh ta quay sang nó.

- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Xước hết xe tôi rồi này.

- Gì chứ? Này!!! Anh đột nhiên băng qua bên này đường đã thế còn ôm cua như thánh thần vậy. Anh mới là đi đứng kiểu gì đấy. Xe của anh đã xước thì sao, xe của tôi cũng hư đấy, cả chân tôi nửa đi còn không nổi đây.

- Lại ăn vạ sao? Người như cô tôi gặp đầy. Cố ý va vào xe tôi để vòi tiền chứ gì? Này, muốn tiền chứ gì? Đây tôi cho cô.

Nói rồi anh ta rút ví đưa ra một xấp tiền năm trăm ngàn thả xuống người nó. Như nổi đá nó chồm dậy nhặt vài đồng xung quanh chỗ ngồi, lò cò đến chỗ thanh niên hất vào mặt anh ta.

- Đã rẻ mạt mà còn thiếu nhân cách. Đem thứ đó về mà đi học lại cái nhân cách chó tha của anh đi. Tôi đây không có tiền nhưng cũng không đến nổi phải chà đạp nhân cách mình đến vậy đâu.

- Cô.

- Còn nửa! Gửi lời của tôi đến ba mẹ anh. Họ thật đúng là gia môn bất hạnh khi có một đứa con như anh đó.

Nó nhếch miệng cười. Anh chàng khuôn mặt hầm hầm, giơ tay lên như muốn đánh nó.

- Sao muốn đánh cả tôi sao. Đánh đi, để tôi còn biết loại người tồi bại như anh trong xã hội này ít nhiều cũng còn tồn tại.

Thanh niên nhìn quanh, hạ cánh tay xuống, chỉ thẳng mặt cô nói:

- Tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp cô một lần nửa.

- Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Gặp loại người như anh một giây thôi cũng là điều lãng phí trong cuộc đời của tôi rồi.

Nói rồi nó khập khểnh bước đi, trong lòng chợt như có gì đó vui lắm, có lẽ đã hả hê lắm, mặc dù vết thương ở chân cũng ê buốt dữ lắm. Nó cảm ơn những người đã dựng xe dùm nó, sau đó nó lên xe một cách nặng nhọc, nó quay lại nhìn anh ta, lườm mắt một cái sau đó phóng xe đi. Anh chàng cũng hằn học bỏ đi khi bắt gặp ánh mắt mọi người như đang khinh miệt anh ta.

Tối đó mẹ nó rửa và băng bó vết thương cho nó, ánh mắt bà nhẹ nhàng, âu yếm bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, chẳng thay đổi. Lúc nào cũng vậy dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng chỉ khi nhìn ánh mắt của bà trái tim nó lập tức tan chảy, và yếu ớt như một chú cún con.

- Mẹ ơi! Hay con không lấy chồng. Khi nào con dành dụm kha khá rồi sẽ về với mẹ nhé. Nó thỏ thẻ.

Mẹ nó thở dài. Bà âu yếm nhìn nó.

- Mẹ đâu ở mãi bên con được. Hết lớp rồi lại tới lớp. Tìm cho mình một tấm chồng rồi sanh con, khi làm mẹ con sẽ hiểu điều đó ý nghĩa và thiêng liêng đến nhường nào. Mẹ già rồi. Con cũng đâu ở mãi bên mẹ được. Sau này khi con ở tuổi mẹ, mẹ không muốn con vì phút nông nổi của tuổi trẻ mà cô đơn mãi về sau.

Nó nhìn mẹ, vuốt nhẹ vài sợi tóc vương dài trên mặt. Đôi mắt nó ướt nhẹ. Nó ôm bà. Tự nơi đáy tâm hồn một dòng máu nóng nhẹ nhàng lướt qua. Mẹ nó già rồi. Nó nghĩ rằng một mai khi ánh nắng hoàng hôn buông tắt nắng ở một nơi nào đó phải chăng dù là nơi đâu nó cũng mãi ở cùng một thế giới với bà.

Sáng nay nó đến công ty thật khó nhọc, không còn đôi cao gót kiêu hãnh như mọi ngày, mà thay vào đó là một đôi sandal đế bệt. Thật may công ty không thiếu hiệp sĩ chỉ là do công chúa chưa gật đầu. Mấy anh chàng vừa thấy bóng dáng cô trong nhà xe bước đi khó nhọc, đã vội vàng chạy đến người dìu người cầm tài liệu, người cầm hộ túi. Cô nhìn họ ngượng nghịu cười.

- Tiểu bảo bối của chúng tôi bị làm sao thế này?

Thế là cô kể một lèo cho mấy chàng này nghe vụ tai nạn đã xảy ra và tất nhiên trong câu chuyện đó cô chỉ là một nàng công chúa yếu đuối bị bắt nạt và cam chịu (ghê gớm lắm đấy hihi).

- Trời ạ! Anh mà có ở đó anh cho thằng đó một trận.

Một anh chàng trong đám nắm chặt tay, gằn giọng.

Thế là cả đám thanh niên đều tỏ vẻ uy nghiêm của mình qua những câu nói. Cô bật cười nhìn họ. Vô đến công ty, ông Phong cũng từ trên đi xuống.

- Sao vậy con? Ông lộ rõ vẻ lo lắng.

- Con bị đụng xe hôm qua chú ạ.

- Thế có nặng lắm không? Hay là con về nghỉ ngơi đi.

- Sếp Phong nói đúng đó em mau về nghỉ đi. Một anh chàng lên tiếng.

Cô nhìn chú cười hiền.

- Cảm ơn chú với anh con không sao đâu ạ. Giờ mà con ở nhà chắc sẽ khủng khiếp hơn đi làm đó chú. Nó ngượng nghịu.

- Thật là. Thôi được rồi. Hôm nay con ở văn phòng đi chú với Thắm sẽ đi qua bên chỗ đối tác. Trưa chú về sẽ cùng Kiệt (con trai ông Phong) tới gặp con. Dù sao hai đứa cũng gặp nhau để hỗ trợ cho nhau tốt hơn sau này. Mấy cậu đưa Gia Hân (tên nó) lên trên giúp tôi nhé.

- Sếp yên tâm ạ. Gia Hân là nữ thần của tụi con mà. Một anh trong đám nói lớn.

Ông Phong, nó và cả đám cười lớn.

- Thôi chú đi đây, chào con nha, chào mấy chú nha.

- Dạ chào sếp. Nó và mấy anh chàng kia đồng thanh.

Buổi trưa mấy anh chàng kia lại đến dìu nó xuống căn tin để dùng bữa. Mặc dù nó nói có thể tự đi được nhưng những anh chàng này nhất quyết khi nào cô lành hẳn thì thôi. Cô cảm ơn, và tạm biệt họ trước phòng làm việc. Cô giữ nụ cười vương bước vào. Thấy ông Phong và một thanh niên ngồi trong phòng, hướng quay vô trong cô vội vàng chỉnh trang phục rồi nhanh nhẩu.

- Chú tới khi nào không gọi con. Con đi ăn trưa nên không biết chú đã tới.

Ông Phong quay lại.

- Chú mới tới thôi. Con ngồi đi. Đây là Kiệt con trai chú. Chú có nói với con rồi. Sắp tới hai đứa làm chung với nhau nhé.

Kiệt rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay lại nhìn nở một nụ cười hiền.

- Chào em! Anh là Kiệt sắp tới rất mong được làm việc cùng em.

- Dạ. Em cũng nghe chú nói nhiều về anh. Hi vọng là anh chiếu cố cho em.

- Thôi được rồi người nhà cả hai đứa không cần khách sáo vậy đâu. Ông Phong chen vào.

Cả nó và Kiệt đều bật cười.

Nó nhìn Kiệt anh có gì đó rất cuốn hút, nụ cười của anh thật triều mến như lần đầu tiên nó bắt gặp nụ cười của ông Phong. Nụ cười có thể xoa dịu mọi khắc nghiệt. Kiệt có đôi mắt sâu, sống mũi cao, nó thầm nghĩ có lẽ anh đã giết chết bao tâm hồn của rất nhiều cô gái rồi.

- Mai anh sẽ đến đón em qua chổ chi nhánh mới. Với lại anh sẽ thảo luận với em một số kế hoạch cho sắp tới nha.

Kiệt đánh thức dòng suy nghĩ mông lung của nó. Nó giật mình, đáp vội.

- À... Da.

- Giờ chú với Kiệt có việc nên đi trước. Ngày mai con cũng không cần đến công ty đâu để chú nói địa chỉ con rồi nó đến đón luôn. Ông Phong ôn tồn.

- Ba anh nói đúng đấy. Anh quên mất em đang bị thương mà. Sáng mai 8h00 anh đến đón em nha. Chào em nhé! Hẹn ngày mai gặp lại.

- Dạ. Chú với anh đi.

...

Tối hôm đó nằm trên giường nó cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, tâm trí cứ vẩn vơ về Kiệt.

“ Anh ta có thích mình không nhỉ? Anh ta có bạn gái chưa? Mẫu người lý tưởng của anh ta là gì....”

Nó cứ lẩm bẩm những câu nói đó quanh quẩn trong đầu, tay không ngớt lướt màn hình điện thoại thỉnh thoảng lại quay sang mẹ nó, bà đã ngủ tự bao giờ, khuôn mặt toát một vẻ phúc hậu nhưng cũng đầy đau thương bởi những tháng năm cuộc đời vô tình in hằn lên da thịt và rồi nó chìm sâu vào giấc ngủ với những suy tư không hồi đáp từ lúc nào không biết. Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoai, uể oải rời khỏi chăn. Mẹ nó đã dậy từ sớm bà giặt đồ và đi chợ cho bửa ăn sáng.

- Mẹ. Nó ôm chầm lấy mẹ từ phía sau.

- Mau tắm rửa rồi ăn sáng. Không lát lại vội.

- Con biết rồi mẹ lúc nào cũng vậy.

...

Kiệt là một người đúng hẹn. Anh đến sớm hơn năm phút.

- Anh Kiệt! Anh đến từ lúc nào vậy ạ?

- Anh mới đến thôi.

- Vậy mình đi thôi ạ.

- Oke em.

Buổi sáng tháng chín nhẹ nhàng như một hơi sương mỏng, tiếng nhạc du dương, vài câu chuyện buông lơi giữa nó và Kiệt làm dịu nhẹ đi cái không khí rực cháy bên ngoài xe. Hôm nay Kiệt mặc một vest đen sang trọng. Trông anh chững chạc hơn hôm qua rất nhiều.

- Tới rồi. Kiệt quay sang nó.

- Ở đây ạ?

- Đúng rồi em. Anh đã phải đắn đo lâu lắm mới chọn được một vị trí ưng ý nhất đấy.

Kiệt và nó đi vào trong, văn phòng công ty khá rộng mọi thứ đã được set up một cách kĩ lưỡng. Nó và Kiệt đi lên lầu trên, anh dìu nó từ phía sau, tim nó đập mạnh, nó cảm nhận được mùi nước hoa nam tính toát ra từ người anh. Tổng cộng có năm lầu hết, nó định hình công ty này cũng sẽ khá lớn.

- Em sẽ làm việc ở đây. Câu nói của Kiệt làm nó giật mình.

- À... Dạ.

- Anh sẽ làm việc bên kia, anh nghĩ công việc cũng cần không gian riêng tư một chút. Em thấy phòng này thế nào?

Nó bước vào trong phòng.

- Thích lắm ạ. Ở đây có ban công nhỏ, em sẽ mua vài chậu cây cảnh để ở đây. Sẽ thấy dễ chịu hơn khi cảm thấy áp lực.

- Ý tưởng hay đó, em sẽ mời anh uống cafe ở ngoài đó mỗi sáng được chứ?

- Tất nhiên là được rồi ạ.

Đôi mắt nó nhìn anh long lanh, pha chút trìu mến, nụ cười Kiệt bừng nắng cả thế giới như đọng lại chút mật ngọt ngay đầu lưỡi, vị ngọt của cảm giác yêu mến, của trái tim hừng hực, của lý trí lu mờ phía sau cảm xúc.

- Hay mình đi xuống đi, bên trên kết cấu cũng khá giống ở đây, đôi cao gót sẽ làm em thấy đau chân đấy. Chân em cũng chưa lành hẳn. Anh định tìm nơi nào có thang máy luôn nhưng mà anh chỉ mới nên mọi thứ vẫn phải ở mức đủ thôi. Sẽ vất vả hơn cho em, hi vọng em có thể giúp anh?

Anh nhìn nó, đôi mắt nhích lên vẻ thỉnh cầu, đôi môi mím lại, hướng ánh mắt ấy về phía nó. Như để tránh cái cử chỉ đốn tim ấy, nó quay lảng sang hướng khác, cười gượng.

- Tất nhiên rồi ạ. Chú Phong đã giúp em nhiều như vậy mà. Với em chú Phong chẳng khác gì bố của em cả.

Cả nó và Kiệt cùng hướng về một nơi xa xăm, bên ngoài kia những tán cây lăn lỏi, bầu trời trong xanh pha lẫn vài đám mây trắng, ước mơ, hoài bão, khát vọng phút chốc hòa vào không gian thênh thang, nhẹ tênh, trôi lơ lửng.

Hai tuần sau.

Hôm nay là ngày khai trương công ty của Kiệt, nó và anh phải chuẩn bị các khâu cho buổi lễ từ tuần trước. Thật may, mọi thứ đều diễn ra thật thành công mỹ mãn. Kết thúc buổi lễ, nó trở về nhà, trong lòng nhẹ tênh. Nó thả mình tự do trên giường ngủ ngon lành. Sáng hôm sau nó đến công ty sớm. Trên đường đi, nó ghé vào tiệm bên đường mua loại cà phê và loại bánh ngon nhất, nó nghĩ sẽ mời Kiệt dùng bửa sáng ngoài ban công. Nó hí hửng, bước vào công ty. Hôm nay, nhân viên công ty khá đông. Vừa thấy nó mọi người đã nhoẻn miệng cười tươi, nó đáp trả lại mọi người bằng một cái gật đầu nhẹ kèm theo một nụ cười mỉm chi.

- Mọi người cùng cố gắng nha.

Nó đưa tay lên ra vẻ quyết tâm, hướng ánh mắt về mọi người đầy nhiệt huyết.

- Tất nhiên rồi.

Câu nói của một người con trai nhẹ nhàng từ phía sau làm nó giật cả mình.

- Là anh...

Nó hoảng hốt.

- Cô biết tôi sao?

-A...n..h..

- Gia Hân.

Nghe Kiệt gọi nó hạ ánh mắt như lửa quay về hướng anh.

- Anh Kiệt đến rồi ạ.

- Ừm. Em và Nhật Minh có biết nhau à.

- Nhật Minh...

Nó lườm ánh mắt khó chịu về phía anh chàng kia.

- Tưởng hai người biết nhau chứ? Anh quên chưa nói với em, Nhật Minh là bạn anh, cậu ấy có việc nên hôm nay mới đến công ty được. Cậu ấy là người cùng góp vốn mở công ty với anh. Em lên trên với anh chút, Minh cậu cũng đi lên trên với Hân luôn nha.

Kiệt quay đi lên, Minh quay sang nó nở nụ cười khiêu khích.

- Đi thôi... người đẹp. Rất vui vì đã gặp lại.

Minh thầm thì lướt qua, buông lại ánh mắt láu cá.

Nó lộ vẻ tức giận.

- Anh...

- Đi thôi Kiệt đang đợi cô đấy.

Nó đi theo sau Minh, một chút bưởng bỉnh trên khuôn mặt của nó làm Kiệt cứ quay lại nhìn nó cười đắc chí.

Minh mở cửa, nhưng anh chàng cứ đứng chắn ngay cửa. Nó khó chịu:

- Anh có vào không?

Minh hướng mắt ra hiệu nó vào trước. Nhưng nó mới bước vào dã bắt gặp ngay khuôn mặt của Minh sát ngay mặt nó, tay anh giữ trên bục cửa, ép nó vào sát mép cửa.

- Đồ điên. Nó dùng dằng.

- Thôi nào anh Minh. Giọng một cô gái từ trong phòng Kiệt vọng ra.

Minh thả tay, nó lách qua người anh.

- Biến thái.

Minh cười nhếch, anh bước theo nó vào trong.

- Hân là người bố tớ giới thiệu qua. Cậu nể mặt chút nha. Kiệt vừa nói vừa kéo ghế cho nó ngồi xuống.

- Hân đây là Mỹ Mỹ bạn gái anh. Ba của Mỹ Mỹ là đối tác lớn của công ty chúng ta và cũng là của bố anh. Mỹ Mỹ là nhà thiết kế, em giúp anh lấy số liệu từ các bạn nhân viên đưa cho Mỹ Mỹ nhé. Với lại em với Mỹ Mỹ cũng thảo luận về trang phục phù hợp cho nhân viên luôn nha.

Nó nghe cổ họng nghẹn thắt lại, trên mắt những vạch máu gợn lên. Đôi chân cảm giác như mệt nhọc chẳng buồn bước đi. Giây phút ấy mọi thứ như ngừng lại vỡ tan tành trong lòng nó. Nó muốn chạy khỏi nơi đó, hét thật to, khóc thật lớn, nhưng nó biết nó không được làm như vậy...

- Tớ sẽ chịu phần này cho. Dù sao cũng chưa có việc gì nhiều. Tớ sẽ làm thay cho Hân.

Câu nói của Minh làm nó bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

- Em sẽ làm việc này, giao cho anh ta em không yên tâm chút nào cả.

- Tôi sẽ làm, vì tôi là sếp.

Minh quay sát mặt về hướng nó, nhếch mày kiêu hãnh. Nó ước chừng như có thể đạp anh ta một phát, để bao nhiêu uất ức ngay lúc đó lắng lại.

- Thôi được rồi Minh cậu và Hân sẽ làm có gì hai người thảo luận với Mỹ Mỹ nhé.

- Oki.

- Nếu không có gì nửa em về phòng làm việc của em đây ạ.

Nó bước vào phòng, đóng cửa lại, hai giọt nước mắt lăn dài. Nó lau vội, kéo cửa sổ hướng ra ban công. Vẫn một không gian rộng lớn như vậy, nhưng hôm nay bão lòng như đạp đổ mọi thứ, nó thấy bản thân yếu đuối và đáng thương vô cùng. Gặp lại người làm mình bị thương (Minh), lại là sếp của mình. Người mà bản thân dành tình cảm, chịu mở lòng dung nạp lại có người yêu môn đăng hộ đối. Nó ngồi phệt xuống ghế. Ngay giây phút đó nó chỉ muốn từ bỏ tất cả nơi đây để trở về nơi chốn cũ, nhưng nó biết nó không thể vì lời hứa với ông Phong vẫn còn đó...
(còn nửa)
#HanNhien
#facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007732066542
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Re: Nếu Là Em Vạn Năm Anh Cũng Sẽ Đợi
-> nữa
- Mai anh sẽ đến đón em qua chổ chi nhánh mới. Với lại anh sẽ thảo luận với em một số kế hoạch cho sắp tới nha.
-> chỗ

Lỗi đánh máy nè -> Dạ

Trên đường đi, nó ghé vào tiệm bên đường mua loại cà phê và loại bánh ngon nhất, nó nghĩ sẽ mời Kiệt dùng bửa sáng ngoài ban công.

-> bữa

Mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn nha. Truyện của bạn sử dụng nhiều từ ngữ miêu tả, văn mạch lạc, không bị lặp cấu trúc câu nhiều. Câu chuyện diễn biến chậm rãi, nhẹ nhàng và xây dựng nhân vật khá đáng yêu. Tuy nhiên, điểm khiến mình không hài lòng là nhân vật Gia Hân chưa bộc lộ được nhiều tình cảm với Kiệt, miêu tả sơ sài khiến mình phải đọc lại để tìm xem cái khúc mà bạn diễn tả tình cảm của Hân là ở đâu. Phần này bạn nên chú ý nha. Điều quan trọng nữa là bạn đang bị nhầm lẫn giữa lỗi sai chính tả và từ ngữ vùng miền. Ví dụ như sinh con -> sanh con thì ok, nhưng những từ mình sửa lại cho được thì mình coi đó là sai lỗi chính tả, đọc thì có thể khác nhưng viết phải đúng nhé ;). Cố lên, mình mong chờ phần tiếp theo lắm nè :x.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Nếu Là Em Vạn Năm Anh Cũng Sẽ Đợi
Chào bạn, mình ghé ngang qua và có vài lời muốn nói thế này.
Thứ nhất là về mạch truyện. Bạn vẫn chưa thống nhất trong cách xưng hô, lúc thì nó, lúc thì cô, làm người đọc khó mà theo dõi truyện.
Thứ hai, là về nội dung. Tình tiết truyện hơi nhanh và làm mình không bắt kịp. Vì Hân gặp Kiệt có một lát mà tối đó lại "Anh ta có thích mình hay không?" Hơn nữa, quen Kiệt được có hai tuần, Hân lại đi yêu, rồi lòng thắt nghẹn và nước mắt lăn dài. Đoạn trên bạn đã nói vì trải qua quá nhiều mối tình chóng vánh nên Hân thấy yêu tẻ nhạt, thì lí do gì mới gặp một người trong thời gian ngắn Hân lại có những cảm xúc ấy nhỉ?
Thứ ba, là về chính tả.
Sửa: Vồn vã.
Mười lăm phút nửa là họp.
và hơn thế nửa
một ít đồ ăn cho bửa tối
Mình để ý thấy trong bài bạn rất hay thay dấu ngã bằng dấu hỏi. Là lỗi type hay là do ý của tác giả?
Sửa: Dạ.
“ Anh ta có thích mình không nhỉ? Anh ta có bạn gái chưa? Mẫu người lý tưởng của anh ta là gì....
Các dấu câu đi liền với kí tự đằng trước và cách kí tự đằng sau một khoảng. Hơn nữa, đã gọi là dấu ba chấm thì đừng lỡ tay đánh bốn chấm nha bạn.

Mình chỉ nhặt ra vài lỗi tiêu biểu, còn lại bạn tự rà soát và sửa nhé.
 

HanNhien_1996

Gà con
Tham gia
8/10/18
Bài viết
10
Gạo
0,0
Re: Nếu Là Em Vạn Năm Anh Cũng Sẽ Đợi
-> nữa

-> chỗ


Lỗi đánh máy nè -> Dạ


-> bữa

Mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn nha. Truyện của bạn sử dụng nhiều từ ngữ miêu tả, văn mạch lạc, không bị lặp cấu trúc câu nhiều. Câu chuyện diễn biến chậm rãi, nhẹ nhàng và xây dựng nhân vật khá đáng yêu. Tuy nhiên, điểm khiến mình không hài lòng là nhân vật Gia Hân chưa bộc lộ được nhiều tình cảm với Kiệt, miêu tả sơ sài khiến mình phải đọc lại để tìm xem cái khúc mà bạn diễn tả tình cảm của Hân là ở đâu. Phần này bạn nên chú ý nha. Điều quan trọng nữa là bạn đang bị nhầm lẫn giữa lỗi sai chính tả và từ ngữ vùng miền. Ví dụ như sinh con -> sanh con thì ok, nhưng những từ mình sửa lại cho được thì mình coi đó là sai lỗi chính tả, đọc thì có thể khác nhưng viết phải đúng nhé ;). Cố lên, mình mong chờ phần tiếp theo lắm nè :x.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã góp ý nha! Mình hay bị sai lỗi chính tả, cũng ngồi tra google cả buổi tối luôn mà vẫn sai nhiều lắm. Mình sẽ cố hoàn hiện hơn trong những lần tới. <3
 

HanNhien_1996

Gà con
Tham gia
8/10/18
Bài viết
10
Gạo
0,0
Re: Nếu Là Em Vạn Năm Anh Cũng Sẽ Đợi
Chào bạn, mình ghé ngang qua và có vài lời muốn nói thế này.
Thứ nhất là về mạch truyện. Bạn vẫn chưa thống nhất trong cách xưng hô, lúc thì nó, lúc thì cô, làm người đọc khó mà theo dõi truyện.
Thứ hai, là về nội dung. Tình tiết truyện hơi nhanh và làm mình không bắt kịp. Vì Hân gặp Kiệt có một lát mà tối đó lại "Anh ta có thích mình hay không?" Hơn nữa, quen Kiệt được có hai tuần, Hân lại đi yêu, rồi lòng thắt nghẹn và nước mắt lăn dài. Đoạn trên bạn đã nói vì trải qua quá nhiều mối tình chóng vánh nên Hân thấy yêu tẻ nhạt, thì lí do gì mới gặp một người trong thời gian ngắn Hân lại có những cảm xúc ấy nhỉ?
Thứ ba, là về chính tả.

Sửa: Vồn vã.



Mình để ý thấy trong bài bạn rất hay thay dấu ngã bằng dấu hỏi. Là lỗi type hay là do ý của tác giả?

Sửa: Dạ.

Các dấu câu đi liền với kí tự đằng trước và cách kí tự đằng sau một khoảng. Hơn nữa, đã gọi là dấu ba chấm thì đừng lỡ tay đánh bốn chấm nha bạn.

Mình chỉ nhặt ra vài lỗi tiêu biểu, còn lại bạn tự rà soát và sửa nhé.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã góp ý. Mình sẽ cố hoàn thiện hơn.
 
Bên trên