Tản văn Nếu ngày mai khi thức dậy, bạn nhận ra mình đã chết...

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Nếu ngày mai khi thức giấc, bạn nhận ra mình đã chết...

----------------------------
Yên ngồi vắt vẻo trên mái nhà bằng rơm rạ, hai chân đung đưa, miệng huýt sáo bài ca kì lạ. Bây giờ đang là buổi trưa, nắng như đổ lửa xuống đường. Một vài đứa trẻ nghịch ngợm trốn ra ngoài bị mẹ bắt trở về và mắng cho một trận.
"Con ơi là con, sao mày dại thế! Nắng như vầy, ra ngoài chơi rồi về lăn đùng ra ốm. Ai lo cho mày? Hả? Cha mẹ đi làm đã mệt mỏi..."
Yên nheo mắt nhìn cảnh phía dưới, rồi nhảy từ trên xuống. Vâng, là nhảy đấy ạ. Cô đáp xuống mặt đất nhẹ như chim yến, rồi cúi xuống, nhìn cậu bé mình mẩy lấm lem đang cúi đầu hối lỗi. Cô thổi nhẹ một cái vào gáy cậu. Cậu bé giật mình, thấy sống lưng lạnh toát, vội ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Nhưng điều kì lạ là, cậu ta dường như không hề thấy sự hiện diện của cô!
Yên bật cười trước biểu cảm đó, rồi lần nữa nhón chân, cô bay lên cao, lơ lửng giữa bầu trời nắng gắt. Đọc tới đây, hẳn mọi người đều biết thân phận của Yên rồi. Phải, cô là một hồn ma! Yên chết cách đây 2 tháng, và cô thấy cuộc sống này hoàn toàn tự do, tiêu dao khoái hoạt. Nếu biết trước chết sẽ tốt như vậy, thì cô đã chết từ lâu lắm rồi.

"Hu hu, có ai không? Có ai không? Làm ơn cứu tôi với! Tại sao lại thế này? Sao... mình không chạm được vào ai thế này?" Một giọng nữ hốt hoảng vang lên làm Yên chú ý. Cô nhìn thấy một "đồng bọn" của mình. Có lẽ cô gái này vừa mới chết không lâu, thậm chí cô ta còn chẳng biết mình đã chết. Bởi vậy nên bộ dạng mới thê thảm như thế. Nghĩ vậy, cô bật cười. Đâu phải ai cũng mong được chết như mình? Nhưng dù sao vẫn là đồng loại, mình vẫn nên giải thích cho cô ta hiểu một chút.

Yên bay đến gần cô gái, cất tiếng: "Xin chào."
Cô gái quay lại phía sau, thấy Yên nói chuyện với mình, hai mắt cô liền ngấn lệ. Cô ta níu chặt lấy tay Yên, òa khóc nức nở: "Cô làm ơn giúp tôi với. Tôi không biết tại sao mọi người ở đây lại không hề thấy tôi. Tôi nhớ là một tiếng trước bệnh tim của mình vừa tái phát, sau đó mở mắt ra lại thấy mình lơ lửng trên trời. Hãy nói với tôi đây là một giấc mơ đi. Cô mau đánh thức tôi dậy đi. Hu hu..." Cô gái bật khóc nức nở, miệng không ngừng cầu xin: "Đánh thức tôi dậy đi... đánh thức tôi dậy đi..."

Yên thở dài thương cảm. Người chết rồi thì làm sao sống lại được. Cô vỗ nhẹ vai cô gái: "Đi theo tôi." Rồi hai người bay lên cao, ngồi trên một mái nhà.
"Nghe này, đây không phải một giấc mơ. Đây là hiện thực. Cô đã chết. Tôi cũng vậy. Bây giờ chúng ta chỉ là những hồn ma."
Từ lúc thân thể bị nhấc bổng lên cô gái đã vô cũng hoảng sợ. Giờ biết mình đã chết, cô cảm thấy như có sấm nổ ngang tai. Cô lắc đầu, vùng ra khỏi tay Yên: "Không thể nào! Không thể nào! Tôi làm sao có thể chết được. Cô nói láo!"
Thấy cô gái có vẻ mất bình tĩnh, Yên cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Người nào mà biết mình chết còn cười được thì đó mới thật sự là bậc thánh nhân.
Yên nắm chặt vai cô gái, nhìn sâu vào mắt cô, gằn từng chữ: "Tôi nói, chúng ta đã chết rồi. Hãy nhìn đi, xung quanh có ai thấy chúng ta không? Tay cô có chạm được vào người khác không, hay là xuyên qua? Nghe tôi đi, chúng ta đã chết rồi..." Câu cuối cùng, giọng Yên bất giác nhẹ tênh.
Cô gái sững sờ nhìn Yên, hai môi run run nhưng không thốt được một lời. Sau cùng, cô ôm gối, đôi mắt lặng lẽ nhìn về nơi xa. Yên cứ ngồi im bên cô như thế. Cho đến lúc hoàng hôn tới, cô gái mới xoay người lại nhìn Yên. Cô ta có vẻ ngạc nhiên. Chắc cô không ngờ Yên vẫn ngồi im cạnh mình, cô tưởng Yên đã bỏ đi.

Cô gái mím chặt môi, thở dài một tiếng buồn bã: "Vậy là tôi thật sự đã chết rồi..." Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn Yên: "Cô muốn nghe câu chuyện của tôi không?" Rồi không để Yên đáp lời, cô đã chầm chậm kể: "Tôi sinh ra trong một ngôi nhà khá giả, có cha mẹ yêu thương, anh em đùm bọc. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, nếu không có một ngày tôi phát hiện ra mình bị bệnh tim. Lúc đó tôi đã rất suy sụp, cả ngày không ăn không uống, ai hỏi cũng không nói gì. Nhưng bạn bè và gia đình vẫn bên cạnh ủng hộ tôi. Họ không ngừng tìm trái tim thích hợp để cứu tôi khỏi căn bệnh quái ác này. Và họ đã làm được. Hôm nay là ngày tôi phẫu thuật. Chúng tôi đã hứa với nhau, nếu như lần phẫu thuật này thành công, tôi sẽ được học môn thể thao mình thích nhất - trượt băng. Vậy mà, tự dưng tôi lại lên cơn đau tim, rồi..." Nói đến đây, cô gái nấc lên một tiếng nghẹn ngào, và bật ra một từ: "Chết..." Sau đó, cô không kìm được, lại òa lên khóc. "Tôi còn chưa kịp báo hiếu cha mẹ... hức... chưa thử cảm giác trượt băng... còn chưa sống... như một người bình thường..."

Yên bật cười chua chát: "Cô sống thế là may mắn lắm rồi. Cô có gia đình, có người thân và bạn bè luôn bên cạnh ủng hộ. Còn tôi thì chỉ có một người thân duy nhất, nhưng bà ấy cũng sớm bỏ tôi mà đi. Tôi chỉ là một đứa bé bị người ta bỏ trong bãi rác, được một bà bán ve chai nhặt về nuôi. Bà ấy thương tôi lắm. Tôi cũng vậy. Nhưng đứa con trai 18 tuổi của bà thì không. Hắn suốt ngày đòi bà tiền đi chơi, bà không có thì mắng, thì đánh. Có khi hắn nổi cơn nghiện thuốc hắn đánh cả hai chúng tôi. Bà ấy cứ ôm tôi nhận hết đòn. Thế rồi bà ra đi, người đầy vết tích của những trận bạo ngược khủng khiếp. Lúc đó tôi mới 13 tuổi. Tôi vẫn cố sống, cố chống chọi với sự tàn nhẫn của cuộc đời. Tôi nghĩ rằng nếu mình tin tưởng thì tương lai sáng lạn sẽ đến. Thật nực cười! 3 năm, cuộc sống của tôi cứ như khổ sai địa ngục. Rồi có lần say rượu, hắn đã cường bạo tôi. Cô biết lúc đó tôi làm gì không? Tôi đập chai rượu vào đầu hắn, thật quá thoải mái khi làm điều ấy. Tôi lấy dao đâm vào tim hắn một nhát, rồi cũng tự tử luôn. Chết thật sự rất thoải mái. Tôi có thể trêu đùa bất cứ ai mà tôi ghét, tôi có thể tự do bay nhảy. Đây là điều hạnh phúc nhất trong 16 năm sống trên đời của tôi." Yên cảm thán một phen, khóe miệng nâng lên đầy ý cười.

------------------------

Nếu ngày kia tỉnh dậy, bạn bỗng chợt nhận ra mình đã chết, bạn sẽ hạnh phúc như Yên hay đau khổ tột cùng như cô gái kia đây?
Chết, là giải thoát.
Chết, cũng là ràng buộc.
Giải thoát hay ràng buộc, là phụ thuộc vào chúng ta quyết định.​
Hãy sống một đời thật ý nghĩa, để khi chết đi bạn không bao giờ phải nuối tiếc vì những điều mình đã làm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Nếu ngày mai khi thức dậy, bạn nhận ra mình đã chết...
Hôm nay Nhí rảnh đi bình dạo, nhưng Nhí ưu tiên cho Miu là đệ tử Nhí mà, để ý thì thấy bài của Miu thì nghiêng về ý nghĩa nhiều nên nhí sẽ không để ý lỗi câu văn, vì hiện giờ văn học thời đại cần điều đó, thế nên Nhí không nói nhiều, bài này viết khá tốt, nhưng chỉ là khá bởi nó vẫn chưa khai phá được cái hay và cái lỗi của cốt truyện, nó vẫn còn nổi bồng bềnh và chưa đi vào sâu người đọc lắm. Nếu có thể Miu hãy khai phá thêm, Nhí sẽ không nói vì đây là đứa con của MIu, Nhí chỉ bình thôi! Không gợi ý, hy vọng MIu sẽ làm tốt hơn!
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Nếu ngày mai khi thức dậy, bạn nhận ra mình đã chết...
Hôm nay Nhí rảnh đi bình dạo, nhưng Nhí ưu tiên cho Miu là đệ tử Nhí mà, để ý thì thấy bài của Miu thì nghiêng về ý nghĩa nhiều nên nhí sẽ không để ý lỗi câu văn, vì hiện giờ văn học thời đại cần điều đó, thế nên Nhí không nói nhiều, bài này viết khá tốt, nhưng chỉ là khá bởi nó vẫn chưa khai phá được cái hay và cái lỗi của cốt truyện, nó vẫn còn nổi bồng bềnh và chưa đi vào sâu người đọc lắm. Nếu có thể Miu hãy khai phá thêm, Nhí sẽ không nói vì đây là đứa con của MIu, Nhí chỉ bình thôi! Không gợi ý, hy vọng MIu sẽ làm tốt hơn!
Nhí xấu! Bình mà không gợi ý! Thả thính Miu đấy à???cuteonion43:tho128:
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Nếu ngày mai khi thức dậy, bạn nhận ra mình đã chết...
Nhí xấu! Bình mà không gợi ý! Thả thính Miu đấy à???cuteonion43:tho128:
Không là không nếu gợi ý sẽ làm ảnh hưởng đến lối hành văn của Nhí, Nhí cũng từng bị mà, bây giờ văn Nhí khác xưa lắm, gợi ý thôi, Miu nên đi sâu vào tương lai nhân vật hiểu hay không ở Miu, Miu cũng có thể đi hướng khác quan trọng là đi sâu vào tâm lí và hoàn cảnh, liên hệ ở cuộc đời để tạo nên sự đồng cảm nơi người đọc, hy vọng Miu có thể hiều, thân! Cố lên!3onion152onion18
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Nếu ngày mai khi thức dậy, bạn nhận ra mình đã chết...
Không là không nếu gợi ý sẽ làm ảnh hưởng đến lối hành văn của Nhí, Nhí cũng từng bị mà, bây giờ văn Nhí khác xưa lắm, gợi ý thôi, Miu nên đi sâu vào tương lai nhân vật hiểu hay không ở Miu, Miu cũng có thể đi hướng khác quan trọng là đi sâu vào tâm lí và hoàn cảnh, liên hệ ở cuộc đời để tạo nên sự đồng cảm nơi người đọc, hy vọng Miu có thể hiều, thân! Cố lên!3onion152onion18
Sư phụ à, người sai nhiều lỗi chính tả quá. Thế mà còn đòi soi người khác nhá.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Nếu ngày mai khi thức dậy, bạn nhận ra mình đã chết...
Miu phải đi ngủ, oáp...2onion27
 
Bên trên