Nếu ngày mai là ngày tận thế, thì hôm nay tôi nhất định sẽ làm hết những việc có thể làm...dù kết quả là gì, cũng phải làm cho hết ngày hôm nay.
Hôm nay nhất định sẽ thức dậy thật sớm pha một ly coffe nóng cho thêm sữa, ra ban công ngồi vừa uống coffe vừa ngắm nhìn ánh bình minh lên (là ánh bình minh cuối cùng, là một mặt trời như bao ngày như chưa từng biết ngày mai là ngày tận thế).
Đến trưa sẽ cùng mẹ nấu cơm, làm những món mà gia đình thích ăn rồi cùng ba mẹ ăn cơm...trò chuyện, kể về câu chuyện ngày xửa ngày xưa, ngày mà tôi còn bé.
" Lúc bé ba thường cõng con ra đồng thả diều...mẹ thường dắt tay con đến trường mầm non"
" Ba...mẹ....con yêu ba mẹ nhiều lắm." - nhất định lúc kể lại sẽ làm nước mắt tôi rơi, bất giác mà mỉm cười.
Về chiều đơn phương độc bước về những lối nhỏ thân quen (những nơi từng có niềm vui nỗi buồn...là kỷ niệm một thời đã qua), nếu có bắt gặp lại người quen tôi sẽ dừng lại mỉm cười rồi chào hỏi dù ngưới đó có nhận lời chào này hay không.
Rồi hẹn một người ra cung mình đến bờ sông ngắm hoàng hôn xuống, rồi nói với người đó những điều cần nói
" Anh này, nếu ngày mai là ngày tạn thế anh sẽ thế nào?" - tôi sẽ nhìn anh ấy thật lâu, cái người mà tôi thầm thương trộm nhớ, đem lòng yêu suốt bảy năm rồi.
" Vốn không tin, nhưng nếu là vậy thì cũng phải chấp nhận."
" Em thích anh"
" Xin lỗi, anh không thể thích em."
Nước mắt vội vả rơi, màn đêm bắt đầu buông xuống một lúc sau hai người bình thản bước về hai hướng không một lời từ biệt.
Bầu trời tối nay xuất hiện rất nhiều sao, dần dần tung tóe va chạm vào nhau tạo nên một luồng ánh quang rực rỡ...người đứng phía ngoài ban công một phút sau đã biến mất...
Những ngày trước kia, hay đùa nghịch hay hỏi bạn bè những câu hỏi vớ vẩn.
" nếu ngày mai là ngày tận thế, thì hôm nay bây sẽ làm gì?"
HT - "tao sẽ lấy hết những gì tao có đem cầm rồi mua thật nhiều thật nhiều món ăn mà tao đã ăn hay chưa ăn hoặc thích ăn,vì ước mơ của tao là được tiêu dao tự tại ăn những món ngon có trên đời này."
TC - " thì làm những việc chưa làm được."
TTn - " tao sẽ qua nhà N đứng trước nhà nó mà la lớn chồng ơi mở của cho vợ, rồi còn đi mua sắm, rồi còn dẫn nó về nhà ra mắt hai họ cho nó vào sổ đỏ nhà tao nữa."
BKt - " thì chơi liên quân đến hết ngày hôm nay thôi."
TT - " cuộc sống của mầy tẻ nhạt thật."
BKt - " làm gì chả còn ý nghĩa nữa nếu ngày mai là ngày tận thế."
TT - " có chứ, thỏa mãn được những việc chưa được nói, chưa được làm, tạo cho mình một nềm vui bé nhỏ...có những chuyện không làm được chết rồi sẽ rất hối tiếc."
BKt - " chết rồi mà còn biết hối tiếc nữa hả."
TT - " ukm, có chứ...."
Ai cũng bảo sẽ làm những việc mình chưa kịp làm, vậy mà cũng có làm nên kết quả tốt đẹp chi đâu.
Chúng ta, ai cũng muốn sống hết mình nhưng khi có ngày tận thế ai cũng bàng hoàn lo lắng, mua đồ tích trữ, làm xôn xao cộng đồng xã hội.
Tại sao con người không chọn sống một ngày an nhàn bình dị rồi làm những chuyện bản thân có thể làm trong ngày cuối cùng này chứ...thích một người không hẵn phải được ở bên người đó.. đơn giản chỉ cần được nhìn thấy người đó bình an sống qua ngày là hạnh phúc lắm rồi.
Thích biết bao người rồi, buồn vui vì bao người rồi mới nhận ra được một điều: không phải người ta không muốn thích mình mà là vì tâm trí của người ta chỉ đặt vào cô gái đó mà thôi, khi hết lòng yêu một người ta sẽ không nỡ đem lòng yêu thích một ai khác nữa, dù có thử vạn lần cũng vậy thôi.
NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG, BẠN SẼ TẬN DỤNG NGÀY CUỐI CÙNG NÀY ĐỂ LÀM GÌ?
- Dịch ncov có phải là bước đầu mở màn cho ngày tận thế không?
Hôm nay nhất định sẽ thức dậy thật sớm pha một ly coffe nóng cho thêm sữa, ra ban công ngồi vừa uống coffe vừa ngắm nhìn ánh bình minh lên (là ánh bình minh cuối cùng, là một mặt trời như bao ngày như chưa từng biết ngày mai là ngày tận thế).
Đến trưa sẽ cùng mẹ nấu cơm, làm những món mà gia đình thích ăn rồi cùng ba mẹ ăn cơm...trò chuyện, kể về câu chuyện ngày xửa ngày xưa, ngày mà tôi còn bé.
" Lúc bé ba thường cõng con ra đồng thả diều...mẹ thường dắt tay con đến trường mầm non"
" Ba...mẹ....con yêu ba mẹ nhiều lắm." - nhất định lúc kể lại sẽ làm nước mắt tôi rơi, bất giác mà mỉm cười.
Về chiều đơn phương độc bước về những lối nhỏ thân quen (những nơi từng có niềm vui nỗi buồn...là kỷ niệm một thời đã qua), nếu có bắt gặp lại người quen tôi sẽ dừng lại mỉm cười rồi chào hỏi dù ngưới đó có nhận lời chào này hay không.
Rồi hẹn một người ra cung mình đến bờ sông ngắm hoàng hôn xuống, rồi nói với người đó những điều cần nói
" Anh này, nếu ngày mai là ngày tạn thế anh sẽ thế nào?" - tôi sẽ nhìn anh ấy thật lâu, cái người mà tôi thầm thương trộm nhớ, đem lòng yêu suốt bảy năm rồi.
" Vốn không tin, nhưng nếu là vậy thì cũng phải chấp nhận."
" Em thích anh"
" Xin lỗi, anh không thể thích em."
Nước mắt vội vả rơi, màn đêm bắt đầu buông xuống một lúc sau hai người bình thản bước về hai hướng không một lời từ biệt.
Bầu trời tối nay xuất hiện rất nhiều sao, dần dần tung tóe va chạm vào nhau tạo nên một luồng ánh quang rực rỡ...người đứng phía ngoài ban công một phút sau đã biến mất...
Những ngày trước kia, hay đùa nghịch hay hỏi bạn bè những câu hỏi vớ vẩn.
" nếu ngày mai là ngày tận thế, thì hôm nay bây sẽ làm gì?"
HT - "tao sẽ lấy hết những gì tao có đem cầm rồi mua thật nhiều thật nhiều món ăn mà tao đã ăn hay chưa ăn hoặc thích ăn,vì ước mơ của tao là được tiêu dao tự tại ăn những món ngon có trên đời này."
TC - " thì làm những việc chưa làm được."
TTn - " tao sẽ qua nhà N đứng trước nhà nó mà la lớn chồng ơi mở của cho vợ, rồi còn đi mua sắm, rồi còn dẫn nó về nhà ra mắt hai họ cho nó vào sổ đỏ nhà tao nữa."
BKt - " thì chơi liên quân đến hết ngày hôm nay thôi."
TT - " cuộc sống của mầy tẻ nhạt thật."
BKt - " làm gì chả còn ý nghĩa nữa nếu ngày mai là ngày tận thế."
TT - " có chứ, thỏa mãn được những việc chưa được nói, chưa được làm, tạo cho mình một nềm vui bé nhỏ...có những chuyện không làm được chết rồi sẽ rất hối tiếc."
BKt - " chết rồi mà còn biết hối tiếc nữa hả."
TT - " ukm, có chứ...."
Ai cũng bảo sẽ làm những việc mình chưa kịp làm, vậy mà cũng có làm nên kết quả tốt đẹp chi đâu.
Chúng ta, ai cũng muốn sống hết mình nhưng khi có ngày tận thế ai cũng bàng hoàn lo lắng, mua đồ tích trữ, làm xôn xao cộng đồng xã hội.
Tại sao con người không chọn sống một ngày an nhàn bình dị rồi làm những chuyện bản thân có thể làm trong ngày cuối cùng này chứ...thích một người không hẵn phải được ở bên người đó.. đơn giản chỉ cần được nhìn thấy người đó bình an sống qua ngày là hạnh phúc lắm rồi.
Thích biết bao người rồi, buồn vui vì bao người rồi mới nhận ra được một điều: không phải người ta không muốn thích mình mà là vì tâm trí của người ta chỉ đặt vào cô gái đó mà thôi, khi hết lòng yêu một người ta sẽ không nỡ đem lòng yêu thích một ai khác nữa, dù có thử vạn lần cũng vậy thôi.
NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG, BẠN SẼ TẬN DỤNG NGÀY CUỐI CÙNG NÀY ĐỂ LÀM GÌ?
- Dịch ncov có phải là bước đầu mở màn cho ngày tận thế không?