Truyện ngắn Nếu tình yêu thất bại, hãy giãi bày với tình bạn là tôi.

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Có đôi khi cảm xúc của bản thân lại bị chi phối bởi tâm trạng của người khác.
Bạn thân tôi, cô ấy buồn và tôi cũng buồn.
Cô ấy kết hôn không lâu, nhưng cuộc sống mà cô ấy vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình, nào là tình yêu màu hồng, một ngôi nhà hạnh phúc, ...mọi thứ có thể hình dung như trong phim điện ảnh.
Nhưng phim và đời thực, thật ra cách nhau quá xa, giống như trời cách với mặt đất vậy. Hơn nữa thế giới mà cô ấy đang tồn tại là đời thực.
''Mày ơi tao hối hận, tao muốn ly hôn.''
Đó là câu đầu tiên sau ba ngày cô ấy về nhà chồng, trong đầu tôi không ngừng xoay vòng câu hỏi: ''Chuyện gì đang xảy ra với bạn của tôi?''
Khi nghe cô ấy khóc lóc, sau đó kể lể, nào là ngày đầu tiên mẹ chồng đã dằn mặt cô ấy ngay trước mặt chồng, hơn nữa chồng lúc này chỉ đứng im như ''thóc'' không hề đứng về phía cô ấy như trước đây anh ta từng hứa hẹn.
Bạn tôi à, mỗi người con gái đều có đến hai người mẹ trong đời, bà ấy chính là người mẹ tiếp theo việc của bạn chính là hiếu thuận, răm rắp làm theo lời bà ấy. Còn chồng bạn ư? Trước khi làm chồng bạn, anh ta từ khi lọt lòng cho đến hiện tại vẫn là con trai của bà ấy, một người phụ nữ anh ta mới gặp và người đã nuôi nấng anh ta bao nhiêu năm, bạn nghĩ anh ta chọn ai? Đừng trách anh ta.
Cô ấy đã nghe tôi, không hề cãi lại mẹ chồng, thậm chí còn cố gắng gần gũi và hiếu thảo, nhẫn nhịn, một mực làm nàng dâu ''điểm 10''. Tôi nghĩ mọi chuyện chắc sẽ ổn.
Cho đến một ngày, tôi lại nhận được một tin nhắn: ''Tao khổ quá mày ơi, hôm nay mẹ chồng tao không biết nghe ở đâu, còn bới móc quá khứ của tao, chồng tao cùng hùa theo, tao cảm thấy bản thân bị sỉ nhục và cô độc. Tao muốn từ bỏ.''
Khi tôi hỏi đến lí do, thật nực cười, bởi vì cô ấy nói tại lâu không thấy cô ấy có ''tin vui''.
What?
Không phải là nhân vật chính nên tôi chẳng nhớ nổi chính xác từng ngày, nhưng họ cũng mới kết hôn được hai tháng chứ mấy. Chỉ vì chuyện này mà bới móc chuyện quá khứ của người khác ư? Như vậy có hơi quá không?
Nhịn, một điều nhịn là chín điều lành. Hôn nhân là chuyện nghiêm túc, không phải trò chơi ''cô dâu, chú rể'' hồi nhỏ chúng ta hay chơi đâu. Tôi nói với cô ấy câu tục ngữ thời xưa, tôi tin cổ nhân đã dùng cả cuộc đời của mình trải nghiệm, chứng thực câu nói ấy, ắt chuẩn xác. Hơn nữa còn bố mẹ,còn cả tá định kiến xã hội nữa, tôi nghĩ cô ấy cứ gắn bó với cuộc hôn nhân đó thì tốt hơn, biết đâu đó chỉ là cảm nhận gay gắt nhất thời của cô ấy mà thôi.
Cô ấy có tin vui vào vài tuần sau đó, cô ấy chia sẻ với tôi những cảm giác hoang mang cũng như vui mừng khi nhận được tin mình sắp làm mẹ. Còn tôi thì hì hục tra cứu trên google những điều cần thiết cho bà bầu trong những tháng đầu, dặn dò cô ấy phải làm cái này, ăn cái kia, ngủ sớm,... Dù tôi biết việc mình làm có thể thừa thãi, nhưng tôi quan tâm cô ấy, tôi muốn cô ấy biết điều đó.
''Tao có bầu rồi, tại sao mọi phiền muộn vẫn cứ đổ lên đầu tao vậy?''
Lại là chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi thai nghén không đi làm được, ăn bám, vô tích sự, bà Vân hàng xóm được con dâu mua cho thứ này, thứ kia, con dâu nhà này không biết quan tâm đến mẹ chồng,...
Xin lỗi bà mẹ chồng của bạn thân tôi nhé, nhưng cô ấy đang mệt nhọc mang trong mình cháu đích tôn nhà bà đấy nhé, bà cũng là phụ nữ, cũng từng mang thai rồi sinh con, từng trải rồi, tại sao không thấu hiểu và thông cảm, yêu thương con dâu. Đã vậy còn đòi hỏi, cô ấy cũng có bố mẹ còn chưa chắc đã báo hiếu công ơn dưỡng dục được ngày nào, nhà bà chỉ tốn tí lễ vật đã có nguyên được một người con về phụng dưỡng bà. Bà nên cảm thấy biết ơn với điều đó và trân trọng mới phải.
Tôi lại khuyên cô ấy: ''Tao đọc trên mạng, mấy tháng đầu mang thai, cơ thể nhiều thay đổi, kèm theo tính khí cũng thay đổi, hay suy nghĩ rồi tủi thân, mày là do suy nghĩ quá nhiều thôi, nhớ tập bài tập hít thở tao gửi đấy, làm theo cho nó thư giãn, đợi một thời gian nữa mọi chuyện sẽ qua ý mà.''
Và rồi tôi bảo cô ấy ''đợi''.
Hết chuyện mẹ chồng lại đến chuyện em chồng: ''Em chồng tao nó hồn nhiên bảo, bụng chị nhìn to vậy mà khi đi kiểm tra sao cân nặng em bé không bằng Min nhà em thời kỳ đó vậy, chắc ăn bao nhiêu vào hết chị.''
Máu trong người sôi ùng ục, nghe nói con ranh này bằng tuổi bọn tôi, tôi thề tôi mà đứng đó tôi banh miệng nó ra. Nhưng tôi sốc hơn khi nghe cô ấy nói: ''Nghe mẹ chồng nói đã đủ buồn, hôm nay lại được nghe em chồng nói như vậy, tao khóc luôn mày à.''
Rồi cái gì mà con gái là con mình đứt ruột đẻ ra, con dâu thì mãi mãi là con người ta, con trai mình bỏ một cái lại có đứa khác thế chỗ, tốt gấp năm, mười lần,... Tôi cảm thấy bạn tôi không hề được họ yêu thương và trân trọng.
Bạn tôi trước giờ nổi tiếng lì lợm, hồi nhỏ có bị bố mẹ đánh đòn cũng trơ ra không khóc, thử hỏi chẳng cần đòn roi cũng làm một người như vậy khóc ngon lành thì những uất ức cô ấy phải chịu nó nhiều đến nhường nào. Tôi muốn biết điều đó.
''Gặp nhau đi.'' Tôi hẹn cô ấy, tôi biết mình làm vậy có phần hơi quá lố và khiến cô ấy tổn thương, nhưng tôi đã dụi mắt và thốt lên: ''Vài tháng không gặp, mày làm cái gì mà ra nông nỗi này.''
Trên mặt mặc dù đã trang điểm nhưng vẫn không thể che đi những nốt mụn dày đặc trên trán và hai bên gò má, da dẻ trắng trẻo mịn màng vài tháng trước giờ đây cũng trở lên sạm màu, khô nẻ, quầng thâm và hốc mắt sâu hơn. Tôi nhìn xuống chiếc bụng đã nhô ra kia, rồi lại dương ánh mắt xót xa nhìn cô ấy: ''Mày giờ bao nhiêu cân rồi.''
Tôi lại sửng sốt khi nghe cô ấy nói đến số cân, 50 kg, đấy không phải là cân nặng của cô ấy hay sao? Hơn nữa số cân này vẫn không hề thay đổi khi bạn tôi đang mang thai. Nhìn thân hình tiều tụy của cô ấy tôi xót, lại càng trách những lời nói độc địa của những người đã nói cô ấy, ăn bao nhiêu vào hết mẹ. Ngoài ôm cô ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn. Lúc trở về, tôi thấy nụ cười của cô ấy tươi hơn rất nhiều so với lúc gặp.
''Tao lấy phải loại người gì vậy mày, khi yêu một kiểu, lấy về một kiểu, đang bụng mang dạ chửa như vậy mà còn đánh tao.''
''Chuyện gì? Chuyện gì?''
''Vì tao không để ảnh đại diện hình cưới trên face book,chồng tao nói để ảnh bản thân để thả ''thính'' thằng nào à.''
Ôi mẹ ơi, phải chăng cuộc sống mà cô ấy đang sống ứng với câu nói '' hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu'', chôn chặt là đằng khác. Bởi lúc yêu, tình cờ gặp anh ta mấy lần, thấy tính cách cũng ôn hòa, mặt mũi sáng sủa, điềm đạm. Nhưng người đàn ông mà đến những điều nhỏ nhặt như vậy cũng ''thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ'', người chồng như vậy có đáng để mơ ước và gắn bó. Những lời hứa hẹn gieo rắc vào lòng bạn tôi những ảo tưởng trước đó phải chăng chỉ là những lời hoa mỹ nhằm che đậy bản chất thực sự.
Tôi chưa từng sống cuộc sống như cô ấy, hay gặp những tình huống cô ấy phải trải qua, cho nên khi nghe cô ấy tâm sự, với tư cách là một người bạn tôi nghĩ khuyên cô ấy an phận, nhẫn nhục, chờ đợi. Rồi sẽ có trái ngọt thu hoạch, nhưng xem ra tôi đã lầm. Bởi thứ cô ấy nhận được sau khi nhẫn nhục, chịu đựng chỉ là thứ quả có vị đắng ngắt, khiến cả tâm hồn và thể xác cô ấy tiều tụy đi. Tôi muốn hỏi cô ấy: ''Có muốn quay đầu lại hay không?'' Bởi tôi thấy cô ấy đơn độc quá, đơn độc trong chính cuộc hôn nhân của mình, luôn sống trong một gia đình mà cho dù có cố gắng đến đâu cũng không tìm được tiếng nói chung, hay nói cách khác chẳng thể hòa hợp.
Một cảm giác xót xa, tôi hối hận với quyết định của mình, nếu cuộc sống đã không như cô ấy mong đợi, tôi lại muốn khuyên cô ấy ''hãy hối hận'', ''hãy từ bỏ''.
Hôn nhân không phải là đích đến cuối cùng hay duy nhất của cuộc đời người phụ nữ. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 một thời đại văn minh và khoa học thì đừng nên có lối suy nghĩ giống như thời nguyên thủy, thô sơ và hủ tục kia. Đời người ngắn lắm, chớp mắt quãng thời gian tươi trẻ đã qua đi, đừng để khi ngoảnh lại cảm thấy hối tiếc. Hãy sống cho mình, bởi trên thế gian này, sống và làm những điều mình thích thôi cũng đã là cả một sự nỗ lực tuyệt vời rồi.
Tôi muốn khi lạc lõng hay cô đơn, bạn hãy nhớ đến tôi, tôi muốn bạn biết, trong cuộc sống đừng chỉ biết đến ''tình yêu'' mà quên đi sự quan trọng của ''tình bạn''. Người đàn ông bạn chọn chưa chắc đã đem lại cho bạn hạnh phúc và cùng bạn đi đến cuối cuộc đời, còn tôi ít ra chúng ta đã cùng bạn trải qua quãng tuổi thơ, vui buồn có nhau, và tôi dám chắc chắn rằng sẽ không bao giờ từ bỏ tình bạn giữa chúng ta, kể cả bạn vì những bộn bề mà lãng quên tôi đi nữa.
Nếu sự lựa chọn mà bạn chọn đó không đem lại cho bạn sự hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ, bạn có quyền thay đổi sự lựa chọn.
Nếu con đường bạn đi phía trước là bế tắc, là ngõ cụt bạn cứ việc quay đầu.
Nếu người bạn chọn nắm tay không đem lại cho bạn cảm giác của người đồng hành, hãy buông tay họ.
Nếu bạn cần người chia sẻ, tâm sự hay thậm chí là khóc lóc, tôi có thể làm bờ vai cho bạn dựa vào, tuy nó hơi nhỏ hơn so với bờ vai to khỏe bạn từng tưởng tượng, nhưng tôi dám tự tin nó mạnh mẽ hơn so với bất kỳ bờ vai nào khác, bởi tôi quan tâm bạn.
Đôi khi tình bạn, còn lãng mạn hơn cả tình yêu, vì ít nhất tôi không làm bạn buồn, còn nếu chẳng may thì bạn sẽ cười sau vài giây sau đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Re: Nếu tình yêu thất bại, hãy giãi bày với tình bạn là tôi.
thank bạn đóng góp, mình sẽ sửa lại, chắc do lỗi đánh máy
 

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Re: Nếu tình yêu thất bại, hãy giãi bày với tình bạn là tôi.
Không sao, cảm ơn bạn nhé, mình chỉ sợ mình không biết bản thân sai ở đâu để sửa thôi. Từ khi lên gác mình mới phát hiện ra mình sai nhiều quá.
 

Phan-Hiểu-Điều

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/17
Bài viết
61
Gạo
0,0
Re: Nếu tình yêu thất bại, hãy giãi bày với tình bạn là tôi.
Mình cũng theo dõi mấy anh chị đó mà, tinh thần học tập là chính.
 
Bên trên