Xin chào các bạn độc giả, trước hết mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tâm tới vài dòng tản văn lơ thơ của mình nhé !
...
3:01PM
Đôi chú chim nhỏ ríu rít rúc vào nhau chơi đùa dưới tán cây đằng xa, trời râm, thi thoảng đâu đó có làn gió lưu lạc tự phương nào, khẽ len qua từng kẽ lá xanh rì - một chút gió đầu hạ.
Cả khu phố hẵng còn im ắng, chỉ văng vẳng vọng lại tiếng rao của những người bán hàng rong hay người thu mua sắt vụn:" Aiiiii đồng nát bán đêêê ê ê ê...". Chao ôi! Tiếng rao dài, thiệt dài, lại không thanh điệu, nghe mà nao lòng đến lạ, hay như bố mẹ tôi thường bảo tiếng ai rao mà nghe như mất sổ gạo vậy!
Tiếng rao chậm rãi kéo dài như đang muốn thách thức thời gian, khiến cho bầu trời xa xôi kia mãi chưa tắt nắng, buổi chiều mùa hạ yên ả là vậy, mặc nhịp sống hối hả nơi phố xá ngoài kia, cả khu phố vẫn chìm trong tĩnh lặng, tựa như cây cỏ mãi chưa vươn mình trở dậy sau giấc ngủ đông. Chiếc mây kia trông thật lười biếng làm sao, hắn vẫn lững lờ trôi, ngự trên cao thong thả ngắm nhìn thứ sinh vật tí hon vì cuộc sống mà vội vã bon chen vì cuộc sống mà tất tả ngược xuôi.
Nghĩ đến lại thấy thương dân mình, chất phác lam lũ không ngại nắng mưa, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chắt chiu từng đồng tiền bát gạo về lo cho gia đình. Ắt hẳn, trong mỗi chúng ta, dù chỉ vài giây chợt thoáng qua, cũng sẽ nghĩ ngay tới người cha người mẹ tần tảo sớm hôm, khó nhọc là vậy vẫn dốc sức lo cho con cái của mình đủ đầy, ấm no...
Chút gợn lòng ngày đầu hạ...
...
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi !
...
3:01PM
Đôi chú chim nhỏ ríu rít rúc vào nhau chơi đùa dưới tán cây đằng xa, trời râm, thi thoảng đâu đó có làn gió lưu lạc tự phương nào, khẽ len qua từng kẽ lá xanh rì - một chút gió đầu hạ.
Cả khu phố hẵng còn im ắng, chỉ văng vẳng vọng lại tiếng rao của những người bán hàng rong hay người thu mua sắt vụn:" Aiiiii đồng nát bán đêêê ê ê ê...". Chao ôi! Tiếng rao dài, thiệt dài, lại không thanh điệu, nghe mà nao lòng đến lạ, hay như bố mẹ tôi thường bảo tiếng ai rao mà nghe như mất sổ gạo vậy!
Tiếng rao chậm rãi kéo dài như đang muốn thách thức thời gian, khiến cho bầu trời xa xôi kia mãi chưa tắt nắng, buổi chiều mùa hạ yên ả là vậy, mặc nhịp sống hối hả nơi phố xá ngoài kia, cả khu phố vẫn chìm trong tĩnh lặng, tựa như cây cỏ mãi chưa vươn mình trở dậy sau giấc ngủ đông. Chiếc mây kia trông thật lười biếng làm sao, hắn vẫn lững lờ trôi, ngự trên cao thong thả ngắm nhìn thứ sinh vật tí hon vì cuộc sống mà vội vã bon chen vì cuộc sống mà tất tả ngược xuôi.
Nghĩ đến lại thấy thương dân mình, chất phác lam lũ không ngại nắng mưa, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chắt chiu từng đồng tiền bát gạo về lo cho gia đình. Ắt hẳn, trong mỗi chúng ta, dù chỉ vài giây chợt thoáng qua, cũng sẽ nghĩ ngay tới người cha người mẹ tần tảo sớm hôm, khó nhọc là vậy vẫn dốc sức lo cho con cái của mình đủ đầy, ấm no...
Chút gợn lòng ngày đầu hạ...
...
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi !