Tản văn Ngày mai... trời lại sáng...

cánh chim đêm

Gà cận
Tham gia
18/6/20
Bài viết
341
Gạo
0,0
772c100d066e8a34a7ca8967843d302c.jpg


Nó ngồi tựa lưng vào gốc cây. Cách đó ít bước là vài người đồng đội đang ngồi gác. Ở phía sau lưng vài người khác đang ngủ vùi. Mọi người đã hành quân suốt 2 ngày dài, đang tranh thủ những giờ nghỉ ngơi ít ỏi còn lại để hồi phục thể lực trước giờ G.

Khẽ cử động người, sườn trái kéo lên từng cơn đau. Chấn thương của lần hành quân trước vẫn chưa lành. Ngẩn ngơ, tựa hẳn người ra phía sau, nhìn lên bầu trời trong vắt. Ở cái biên giới phía Tây còn hoang vu này, cả cái cuộc sống ngày nghỉ đêm đi nữa pha vào đó là hương vị của những ngày cuối năm khiến con người ta cảm thấy cô đơn. Chợt nó tháo găng tay ra, đưa bàn tay lên, nó nhìn chăm chú vào bàn tay đã xuất hiện đầy những vết chai.

Là một quân nhân nhưng nó lại có một bàn tay của nghệ sĩ. Đã bao lần nó nghĩ bỏ binh nghiệp thì nó sẽ thành một nhà văn hay một hoạ sĩ. Nhưng lần này nó đang mơ màng nghĩ về thành phố hoa lệ kia, nơi mà nó và những anh em mới bỏ tất cả sau lưng để khoác lên balo quân hành tiến về biên giới phía tây này. Tâm hồn nó lơ lửng nghĩ về người con gái trong lòng mình. Khẽ nhếch môi cười nhạt. Mọi thứ đã qua. Vẫn nhìn chăm chú vào bàn tay của mình, nó nghĩ về một người khác. Người đã chúc phúc cho nó trước chuyến đi.

– Lại suy tư hả?- một giọng nói trầm trầm vang lên.

Nó không trả lời. Khẽ gật đầu nhẹ. Rồi từ từ đeo găng tay vào.

– Sao mày không về nhà? Chuyến này mày đâu cần đi.

– Nhìn tụi nó đi. – hất mặt về mấy tay tân binh đang ngủ vùi- chỉ có tụi nó thôi sao mà yên tâm được.

– Mày quan tâm nhiều người quá, cứ nhận hết gánh nặng lên mình. Còn bản thân thì chẳng quan tâm gì hết.

– Tao còn lựa chọn sao? Chẳng ai muốn có cái cuộc sống khốn nạn như thế cả. Tao cũng vậy, mày cũng thế, cả tụi nó nữa. Có khi đám kia “đi trước một bước” thực ra là được giải thoát.

– Mày có thể buông bỏ mà. Mày từng làm được rồi. Mày khác đám này. Mày có nhiều thứ để mất hơn tụi tao. Có người chờ mày trở về.

– Ai cũng như ai thôi. Tao buông bỏ nhưng tao vẫn ở đây. Tụi mày cũng có người chờ tụi mày trở về. Còn bản thân tao có những thứ tao không buông bỏ được, có những thứ chỉ có nơi đây tao mới có thể thực hiện được.

– Vẫn nặng gánh vì người đó?

– Uhm…

Cả 2 im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng. Nó nằm hẳn ra chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, một lần nữa nó mơ thấy loài hoa lavender, mơ thấy loài sói lang thang giữa cánh đồng và mơ thấy ngày lời hứa hoàn thành.

73f3462c226bc294507052008e5ed023.jpg

——————

Màn đêm buông xuống.

Từng cơn gió núi gào thét lạnh thấu xương.

Cả đám im lặng di chuyển trong màn đêm hướng về mục tiêu như loài sói âm thầm và lặng lẽ tiếp cận con mồi

Tiếng súng như tiếng gào thét của địa ngục. Ánh lửa xé toạc màn đêm như ánh mắt của quỷ dữ. Tiếng đạn rít liên hồi như những tiếng mời gọi của tử thần.

——————

Nặng nề thoát ra khỏi giấc ngủ.
Vậy là nó đã trở về. Trời đã sáng.
Nhìn xuống bàn tay của mình.
“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”.
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
Re: Ngày mai... trời lại sáng...
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
Nhưng rất lâu về sau mới ổn.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
510
Gạo
8,0
Re: Ngày mai... trời lại sáng...
Ổn là quen, quen rồi hóa hư vô...
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
Re: Ngày mai... trời lại sáng...
Bên trên