Ngày mùa đông không có nắng
Ngày cậu đi một sớm mùa đông, bọn tớ tụ họp nhau như trở về trong ngày họp lớp. Đám con gái tựa vào nhau gạt đi dòng nước mắt. Đám con trai hút thuốc kể lại chuyện tán gái của ngày xưa. Bọn mình chẳng chọn cách khóc như mưa, mà chọn cách những người trưởng thành nên có. Bọn mình nhìn nhau lúc kìm từng nhịp thở, ngăn tận sâu nỗi đau trái tim mình.
Ngày cậu đi gió cũng lặng im, để bọn mình nghe tiếng người vợ kêu tên cậu thật khẽ. Bọn mình cũng nghe tiếng cười của lũ trẻ, chưa hiểu chuyện lúc nhìn tấm ảnh có hình cha mình. Ngày mai này khi có ánh bình minh, bạn bè thân quen nhận ra màu trống vắng. Rồi sau đó sẽ là những ngày im ắng, group chung chúng mình bao năm chẳng lặng bao giờ.
Bọn mình ngồi đây níu cậu thêm vài giờ, mong bàn tay cậu ấm dù ngày không có nắng.
12 năm rồi cậu kẹt lại đó với mùa đông, còn bọn tớ phải đi tiếp trong vai người trưởng thành mạnh mẽ. Cậu kẹt lại đó một ngày không có nắng, hưởng cuộc đời an nhiên dành nỗi đau chưa vơi cho những người trưởng thành.
Ngày cậu đi một sớm mùa đông, bọn tớ tụ họp nhau như trở về trong ngày họp lớp. Đám con gái tựa vào nhau gạt đi dòng nước mắt. Đám con trai hút thuốc kể lại chuyện tán gái của ngày xưa. Bọn mình chẳng chọn cách khóc như mưa, mà chọn cách những người trưởng thành nên có. Bọn mình nhìn nhau lúc kìm từng nhịp thở, ngăn tận sâu nỗi đau trái tim mình.
Ngày cậu đi gió cũng lặng im, để bọn mình nghe tiếng người vợ kêu tên cậu thật khẽ. Bọn mình cũng nghe tiếng cười của lũ trẻ, chưa hiểu chuyện lúc nhìn tấm ảnh có hình cha mình. Ngày mai này khi có ánh bình minh, bạn bè thân quen nhận ra màu trống vắng. Rồi sau đó sẽ là những ngày im ắng, group chung chúng mình bao năm chẳng lặng bao giờ.
Bọn mình ngồi đây níu cậu thêm vài giờ, mong bàn tay cậu ấm dù ngày không có nắng.
12 năm rồi cậu kẹt lại đó với mùa đông, còn bọn tớ phải đi tiếp trong vai người trưởng thành mạnh mẽ. Cậu kẹt lại đó một ngày không có nắng, hưởng cuộc đời an nhiên dành nỗi đau chưa vơi cho những người trưởng thành.