Tiếng đồng hồ báo thức. Tôi mơ hồ tỉnh giấc. Ánh sáng đã chiếu qua cánh cửa sổ, in vệt lên tấm rèm màu xanh nhạt. Tôi đã dậy khỏi giường. Bên ngoài nắng còn rực rỡ hơn, cây lá xanh mơn mởn, tôi hít một hơi sâu lấy thứ không khí trong lành nhất trong ngày và thì thầm: Hôm nay là ngày cuối nhỉ!
Tôi rời nhà sớm hơn thường lệ, chạy trên chiếc xe cub cũ mà ba mua lại từ một cửa hàng xe nào đó. Nắng nhảy nhót hắt lên gương chiếu hậu,chiếu lên gương mặt trẻ con có nét lì lợm của tôi. Một cậu học sinh trung học mới 17 tuổi nhưng đã già dặn hơn tuổi của mình. Đó là lời người ta nói về tôi mặc dù tôi cảm thấy chính mình cũng trẻ con. Tôi chạy trên con đường hướng tới trường. Hôm nay tôi có buổi lễ tổng kết của mình, kết thúc một năm học và bước vào kì nghỉ hè.
Những năm học trung học phổ thông có lẽ là những tháng ngày đáng nhớ của một người. Tôi có những người bạn rất là thân thiết, những trò đùa của chúng nó luôn làm tôi đau cả bụng. Cả thầy cô nữa chứ, tuy là không mấy ấn tượng tuyệt đẹp lắm khi bị phạt đứng bảng hay bắt viết bản kiểm điểm. Nhưng đó vẫn là những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thanh xuân. À mà,người mình thích nữa. Đúng vậy, tôi cũng có một người tôi thích, thích đơn phương. Tôi chẳng kể với ai hết vì tôi sợ bọn nó sẽ đồn ầm lên. Thế thì xấu hổ chết mất.
Buổi tổng kết dài và chán ngắt. Thầy hiểu trưởng đọc một bài phát biểu đã soạn trước dài với hàng trang giấy. Tất cả học sinh, trong đó có tôi phải ngồi dưới sân trường trong suốt buổi tổng kết. Mặt trời không chói chang, những đám mây trắng lớn trôi nhẹ nhẹ. Gió thổi hiu hiu làm tối thấy thật dễ chịu. Sau khi thầy hiểu trưởng tuyên bố bế giảng, tôi sẽ lên phòng học nhận giấy khen thành tích của mình, nghe lịch rèn luyện trong hè này. Lúc đi lên cầu thang, tôi gặp người một người. Người đó là người tôi thích. Chị ấy học khóa trên hơn tôi 1 tuổi. Chị là một người xinh đẹp, đấy là ánh nhìn của người đang yêu miêu tả, mái tóc cắt ngắn ngang vai nhưng hay cột lại sau đầu. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen to mang vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ con. Nhưng lần nào gương mặt ấy cũng khiến tôi ngượng cả. Như để tỏ ra như bình thường, tôi cất tiếng trước:
- Chào chị, buổi tổng kết vui chứ?
- Xì, em cũng đủ biết mà. Mặc áo dài mà phải ngồi lâu như vậy đúng là cực hình. Chị ấy hắt mũi một cái không vừa lòng.
- Nhưng học sinh nữ mà mặc áo dài thì đúng là hết sẩy rồi đấy… ví dụ… như chị này.
Tôi cố tình trả lời láu cá một chút.
- Thôi, không phải nịnh đi thằng này. À mà,lát nữa nhớ cuộc hẹn chị mời không đó?
- Nhớ mà nhớ mà.
Chị ấy nhắc tới cuộc hẹn cuối cùng để tạm biệt khóa 12 của chị tốt nghiệp. Tạm biệt? Tốt nghiệp? Tôi thoáng nghe lòng mình nhói lên. Chị ấy đã tốt nghiệp cấp 3 và cũng kết thúc mùa hè này cô sẽ là sinh viên một trường Đại học nào đó. Tôi sẽ chẳng còn gặp lại chị ấy nữa, nhưng không đâu, chắc chắn sẽ gặp lại. Những buổi tựu trường sau này, chắc chắn sẽ gặp. Tự an ủi mình, tôi thôi nghĩ về nỗi sợ vu vơ hiện lên trong đầu mình. Nỗi lo sợ sẽ không gặp lại một người nào đó.
Tôi đến buổi hẹn nhóm đó. Buổi chia tay nho nhỏ, chỉ có vài nhóm bạn thân tự tổ chức sau lễ tổng kết tại ngôi trường. Căn phòng thường dùng để trực ban đã trang trí một dòng chữ chia tay, thật nhiều bóng bay màu sắc. Nhìn đi nhìn lại chỉ có tôi và thằng bạn là ít tuổi hơn ở đây, mọi người khác đều là các anh chị lớp 12. Chính chị ấy đã mời tôi tới buổi chia tay này. Tôi thoáng có chút ngần ngại. Tôi thấy chị trong đám bạn học. Chị ấy cũng nhìn về phía tôi. Sao tôi cảm thấy có điều gì đó tệ sẽ xảy ra, ngay tại lúc chị khẽ cất lời:
- Sao thế? Sao em đứng đực ra thế? Lại đây ngồi đi.
Chị hỏi tôi nhẹ nhàng. Giọng chị vẫn nhẹ nhàng và ngây thơ như đứa trẻ.
- Em có sao đâu. - Tôi lắc đầu.
- Thế làm sao? Hay là chị ra trường rồi sợ buồn đúng không?
Chị khẽ nháy mắt với tôi. Tôi cười trừ. Bỗng dưng câu hỏi đó lại khiến nỗi sợ vu vơ trước đó của tôi từ đâu trở lại. Không biết tôi có còn gặp lại chị ấy không nữa? Câu hỏi ngớ ngẩn ấy tôi lại thốt ra khỏi miệng.
- Mình sẽ gặp lại nhau chứ?
- Hả? Cái gì?
Chị có vẻ khá bất ngờ khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn chưa kịp suy nghĩ của tôi. Tôi đã vội vàng sửa lại câu nói:
- Ý em là chị có về hôm tựu trường hay không thôi?
- À hóa ra thế. Nhưng chắc là chị không thể rồi.
- Sao lại không?
Tôi hơi chạnh lòng khi hỏi lại.
- Vì chị… bố chị sẽ cho chị đi sang Nhật học và sống bên đó… nên chị không về được.
Tai tôi bị ù. Miệng tôi thấy hơi đắng. Tôi bị bất ngờ sau khi nghe chị nói. Nếu như mà sang bên ấy học… nếu mà vài tháng nữa đi rồi… Lúc đó tôi hiểu là không có cơ hội để tôi gặp lại chị ấy nữa. Thế có nghĩa đây là lần cuối chị còn có thể đứng trước mắt tôi. Bất giác tôi đưa tay lên lồng ngực, cơn đau ập đến nhanh không báo trước. Cơn đau này thật khó diễn tả, nó cứ kéo dài như thế cho đến khi buổi chia tay kết thúc.
Tôi lẳng lặng rời khỏi đó để không ai thấy. Bên ngoài nắng không còn chiếu nữa. Đám mây xám che bầu trời xanh, những tia sáng mặt trời cố gắng xuyên qua lớp hơi nước làm ánh những sắc cầu vồng. Không để ý tới cơn mưa bất chợt, tôi bước lên cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng. Cảm giác khó thở kia vẫn bám chặt lồng ngực tôi, mỗi bước chân nặng nề như cũng bị cảm giác kia tóm lấy. Trong đầu tôi trống rỗng, lòng dạ cũng trống rỗng. Miệng tôi nuốt cái ực nhưng cổ họng vẫn khô. Đến bấy giờ, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cô sẽ không còn ở đây nữa, có thể vài tháng nữa thôi, cô sẽ lên một chuyến bay và không trở lại. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mũi tôi đã cay, da mặt tê rân rân. Nhưng tôi làm sao mà khác được, sao có quyền lực sẽ khiến cô ấy từ bỏ ý định. Cuộc sống là vô vàn những điều ta không muốn nhưng vẫn sẽ xảy ra, còn tôi chỉ là con người trẻ mới bước tới mép cuộc đời đã bị nó cho nếm thử mùi. Tình cảm của tôi thì có lẽ… có lẽ sẽ chẳng thể nói ra. Nó chỉ nên ngủ kĩ ở một góc trái tim, mãi mãi ở đó. Thì ra đơn phương nó sẽ trải qua những cảm giác thế này. Tôi xem trên phim ảnh chỉ tưởng là dựng lên qua diễn viên. Nhưng thực ra nó vốn đã như thế, vốn là chẳng thể nói ra. Dừng lại ở góc câu thang cuối cùng lên sân thượng, tôi nhìn ra bên ngoài mới biết mưa đã rơi. Mưa rơi ào ào,trằng cả tầm mắt. Tôi nhớ lại cũng là vào ngày mưa như vậy, đã lâu...
~~~
Ngày ấy đã rất lâu, khi tôi mới bước chân vào ngôi trường này. Cô ấy ở ban nề nếp còn tôi lúc đó lại là cậu học sinh khá ương ngạnh. Lần đầu tiên gặp nhau là ở ngay phòng trực. "Này cậu kia, trốn tiết hả?", "Lại là cậu hôm trước,đi muộn hả?",… Ban đầu tôi không hề ưa cô ấy một tí nào. Không một tí nào luôn. Nhưng dần dần tôi lại bị chính cô làm thu hút bởi sự ngây thơ và hồn nhiên của mình. Có một lần tôi xuống căn tin muộn nên thành thử không còn cái gì để ăn sáng. Lúc tôi lững thững với chiếc bụng đói, tôi bất ngờ gặp cô ở ngay cửa ra.
- Nè, chị mua thừa đồ ăn sáng này? Có muốn mua lại không?
Cô hỏi tôi với giọng hồn nhiên. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi vặn lại cô:
- Đồ ăn này có độc không đó?
- Này nhé, chỉ là người ta đang giữ dáng thôi nhé. Đã có lòng tốt mà…hứ.
- Thế em mua được chưa?
- Hihi 20 ngàn, đưa đây.
"Cái con người này…". Tôi lẩm bẩm nhưng vẫn mua gói xôi cô đã ra giá “trên trời” ấy. Và có một ngày, cũng là một ngày mưa tầm tã. Hôm đó tôi ở lại làm trực nhật thành ra về muộn. May sao mẹ dặn tôi nhớ mang theo ô trước khi đến trường, khi đó tôi vẫn còn đang đi xe buýt. Bước xuống cầu thang khu phòng học, tôi vô tình liếc thấy một cô gái đứng nép vào mái hiên. Mái tóc cắt ngắn ngang vai bị mước mưa làm ướt dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Gò má đỏ hây như ánh mặt trời ngày hạ. Đôi mắt to và đen, mang vẻ hồn nhiên. Nước mưa phả ướt cả một mảng tay áo. "Thật là xinh.". Suy nghĩ ấy vụt lên trong tâm trí tôi hồn nhiên không kém gì đôi mắt cô. Tại sao đã gặp cô lâu nhưng tâm trí tôi vẫn khẽ bị xao động? Tại vì sâu bên trong tôi đã có sự đổi thay sao? Tôi tiến lại gần chỗ cô, cố giữ cho mình vẫn như mọi ngày.
- Này, chị không mang theo ô à?
- Ừ, tại vì sáng nay chị vội quá nên quên mất
- Uhmm… hay đi chung ô với em đi… thấy sao?
Tôi hỏi ấp úng, mắt nhìn lơ đễng ra bên ngoài trời đổ mưa. Trống ngực đập liên hồi, tôi còn sợ rằng cô ấy sẽ nghe thấy. Nếu có thể nhìn vào mặt tôi bây giờ tôi cá tai mình đang đỏ ửng lên. Chắc cô ấy sẽ cười mất thôi.
- Thế… chị đi chung tới bến xe buýt nhé.
Cô cười thật tươi. Nụ cười xinh xắn như ánh dương mới ló ở hừng Đông. Tôi biết giờ cả mặt tôi cũng đã đỏ lên rồi nhưng tôi không còn cảm thấy ngại nữa. Thay vào đó là một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng tôi. Nó ngọt ngào và nhè nhẹ như giọt nước đang rơi ngoài trời vậy. Người ta gọi là phải lòng. Chiếc ô bung ra giữa trời mưa. Tiếng lộp bộp trên đầu nghe vui tai. Tôi và cô nép vào nhau dưới chiếc ô. Con đường bóng loáng những vỉa hè. Đám mây đen đã tan dần…
~~~
Tới bây giờ, tôi vẫn nhớ như in từng phút đó. Tôi sẽ nhét nó sâu vào trong trí nhớ để không thể quên. Nhưng hiện tại khi nghĩ về những kỉ niệm vui vẻ ấy, tôi lại thấy buồn nhiều hơn là vui. Tình yêu đến thật nhanh và cũng vuột mất cũng thật nhanh. Tuổi học trò như cơn mưa rào mùa hạ, đắm trong đó một lần không thể có lần thứ hai. Nhưng nếu vậy tôi vẫn sẽ chọn phải lòng cô. "Mình thật ngu ngốc nhỉ?"
Tôi không biết tôi đã đứng đó bao lâu. Tôi không buồn quan tâm đến. Tôi bất giác quay lưng lại phía nhưng bậc cầu thang bên dưới, thằng bạn thân lúc trước đang còn ở buổi hẹn đã đứng đó tự lúc nào.
- Mọi người vừa chia tay nhau xong. Tao không thấy mày nên nghĩ mày sẽ chạy lên đây… Mày không đi chào tạm biệt chị ấy hả?
Tôi hơi sững người. “Chị ấy” nào? Chẳng lẽ nó?
- Tao hiểu mày quá mà. Trước giờ mày có nói chuyện với đứa con gái nào đâu… trừ chị ấy ra.
Lần này thực sự tôi điếng người luôn. Nghĩ lại chuyện thích đơn phương, tôi không hề nói cho ai biết cả. Nếu lỡ cô ấy biết thì thế nào? Chắc chắn cô sẽ không còn muốn nhìn mặt tôi nữa rồi. Vậy mà bí mật thầm kín nhất của tôi lại bị nó đoán ra. "Bạn thân đúng là đáng sợ thật đấy."
- Chắc tao không dám đi gặp chị ấy đâu.
- Sao lại không? Dù sau cũng là lần cuối mà. Hơn nữa,mày không định nói cho chị ấy biết à? – Thằng bạn huých vai tôi một cái, cười cười.
- Tao không dám nói đâu. Dù có nói thì cũng chẳng thay đổi gì cả. Chị ấy vẫn sẽ bay sang Nhật thôi.
Tôi đã quyết giữ kín mối tình của mình. Sớm muộn nó sẽ thôi làm tôi day dứt, và tôi sẽ không quên lần rung động đầu đời của mình. ”Vì tình đầu là tình để nhớ mà.”
Đứa bạn trầm ngâm nhìn ra trời mưa, tôi cũng đưa mắt nhìn. Tiếng mưa đập trên mái tôn kêu rào rào. Hạt mưa rơi chéo không gian trắng xóa. Đứa bạn tựa lên thành cầu thang, tôi nhìn nó. Nó nói, những điều rất bất ngờ:
- Xin lỗi nếu tao xen vào chuyện của mày nha. Mày có thấy hối tiếc không đấy? Đúng là có những chuyện ta không thể làm khác được… -Nó gãi đầu- … nhưng không có nghĩa là ta phải chấp nhận nó. Đó là cảm xúc thật của mày và nếu nhưng chuyện đã không thể thay đổi gì thì tại sao mày còn phải ngần ngại?
Đứa bạn đi lại gần tôi. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, tay đặt lên vai tôi. Nó cười:
- Nếu cần tao có thể đẩy mày một cái. Nhưng dù mày chọn cái nào, tao cũng sẻ ủng hộ mày. Vì chúng ta là bạn mà.
Tôi vẫn im lặng tới giờ. Những kỉ niệm trước đây lại kéo về bao quanh tâm trí tôi, từng cái một. Từng cái một rõ ràng như mới chỉ hôm qua. Tất cả nó hợp lại và hiện nên một hình ảnh tuyệt đẹp. Chiếc ô nhỏ che hai mái đầu, nụ cười xinh xắn của cô đi bên vẻ mặt đỏ ửng của tôi. Trái tim nhỏ bé của tôi đập từng đập mạnh mẽ…
Tôi nói với nó, đứa bạn ấy bằng giọng nghẹn vì cảm xúc lúc đó:
- Mày có thể đẩy tao một cái thật mạnh được không? Vì tao…
Nó co chân và đá tôi một cái thật mạnh mà không đợi nghe hết câu nói. Tôi bị bất ngờ, cả người bị mất thăng bằng chúi về phía trước. Đứa bạn tôi hét lớn lên:
- CHỊ ẤY CHẮC VẪN ĐANG ĐỢI XE BUÝT ĐẤY. NHANH LÊN! KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐÂU!
Lực đẩy vô hình nào đó khiến tôi chạy đi rất nhanh. Tôi lao xuống những bậc cầu thang, băng qua hành lang của dãy phòng học. Nhảy xuống bậc tam cấp trước mái hiên, lao ra ngoài trời mưa to. Đôi chân tôi chạy như thể lần cuối tôi được chạy. Chắc trái tim đang đập trong lồng ngực cũng muốn nhảy ra để chạy trước cả tôi. Nước mưa làm ướt lạnh cái áo trắng tinh tươm nhưng tôi lại thấy nóng vô cùng. Tôi cứ thế lao đầu qua cánh cổng trường. Chạy trên vỉa hè dài ướt át nước mưa. Có vài người thấy lạ, có cả những người quên gọi tên tôi. Nhưng tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Chỉ còn tiếng đập thình thịch sâu bên trong tôi
~~~
Chiếc xe buýt chầm chạm xuyên từng lớp mưa bụi trên đường. Con đường chỉ còn thấp thoáng những chiếc áo mưa của người đi đường mờ ảo. Trạm xe buýt vắng vẻ chẳng có ai ngồi chờ, chỉ riêng một cô gái mười tám đôi mươi ngồi. Yên lặng như không gian xung quanh, tiếng mưa càng lớn dần, cô gái ấy có biết không những điều sắp đến?
Chiếc xe buýt từ từ dừng lại. Thời gian cũng từ từ chậm lại. Cô gái đã đứng dậy tiến đến cánh cửa xe mở. Đột nhiên mắt cô hướng về dáng người đang lửng thửng dưới màn mưa.
“Đợi đã..."
Nếu chị ấy nghe thấy và quay lại, tôi chắc chắn sẽ kịp nói. Chắc chắn là thế...
-------------------------------------------------------------------------------------------------