Vẫn còn sớm nhưng trời đã trong lắm, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ rèm đang kéo mở. Tớ đã nghĩ hôm nay trời nắng to. Cậu có đang nhìn thấy. Những ngày như thế này, cậu có thể nhìn thấy mặt trời lên từ rất sớm, dù có gió nhẹ luồn qua cửa làm rèm lay động cũng chẳng đủ đuổi oi bức bủa vây cả căn phòng. Ở một nơi nào đấy cậu có nhìn thấy mây như tớ đang nhìn thấy đây, có nghe tiếng chim đang mổ trên mái nhựa trắng ngoài ban công.
Một ngày nắng chẳng làm nên mùa hè, mà một mùa hè dù thiếu một ngày nắng cũng chẳng trở nên dịu dàng hơn.
Có những sáng mưa tớ đã nghĩ nơi cậu ở mưa có rơi nặng hạt như bây giờ, đường có ngập như bây giờ. Có lúc nào đó, dưới cơn mưa nào đó bọn mình đã đi cùng nhau thật lâu nhỉ. Tiếng mưa hòa với gió đang gọi tớ ngay ngoài cửa, tớ chỉ nhìn thấy một màn trắng xóa, ướt nhòa. Thế mà sao ký ức của tớ lại chẳng nhòa như thế.
Có những chiều chạy xe về qua Hồ Tây, nhìn hàng Hoàng Yến vàng ươm ngâm đẫm trong màu nắng cuối chiều đang tắt, hắt lên mặt sóng nước bạc lóng lánh được gió vỗ về kia, tớ nghĩ cậu liệu có còn ở thành phố, đang dưới một bầu trời với tớ.
Cũng có một sáng cây cỏ còn ướt sương, tớ thấy đôi ba người đang quét lá vàng rụng trước nhà. Tớ cũng đã nghĩ nơi cậu ở có đang vào mùa thay lá. Tớ lại nhớ đường cũ tớ hay qua lá kín lối sau những cơn mưa rào.
Hoặc giả như vào một ngày đẹp trời khi Hà Nội đang lúc chuyển mùa, trời se lạnh đúng kiểu thời tiết mà tớ thích. Không biết cậu ở một nơi nào đó liệu có bốn mùa, có cảm giác nhắm mắt hít căng lồng ngực hương hoa đêm, để gió thổi qua tai dịu nhẹ.
Nhưng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Hôm nay là một ngày nắng. Ngoài kia hoặc là màu xanh của trời, hoặc là màu vàng của nắng. Chẳng có gì khác. Tớ thấy trống rỗng.
Tớ chỉ có mùa hè của Hà Nội thôi.
Một ngày nắng chẳng làm nên mùa hè, mà một mùa hè dù thiếu một ngày nắng cũng chẳng trở nên dịu dàng hơn.
Có những sáng mưa tớ đã nghĩ nơi cậu ở mưa có rơi nặng hạt như bây giờ, đường có ngập như bây giờ. Có lúc nào đó, dưới cơn mưa nào đó bọn mình đã đi cùng nhau thật lâu nhỉ. Tiếng mưa hòa với gió đang gọi tớ ngay ngoài cửa, tớ chỉ nhìn thấy một màn trắng xóa, ướt nhòa. Thế mà sao ký ức của tớ lại chẳng nhòa như thế.
Có những chiều chạy xe về qua Hồ Tây, nhìn hàng Hoàng Yến vàng ươm ngâm đẫm trong màu nắng cuối chiều đang tắt, hắt lên mặt sóng nước bạc lóng lánh được gió vỗ về kia, tớ nghĩ cậu liệu có còn ở thành phố, đang dưới một bầu trời với tớ.
Cũng có một sáng cây cỏ còn ướt sương, tớ thấy đôi ba người đang quét lá vàng rụng trước nhà. Tớ cũng đã nghĩ nơi cậu ở có đang vào mùa thay lá. Tớ lại nhớ đường cũ tớ hay qua lá kín lối sau những cơn mưa rào.
Hoặc giả như vào một ngày đẹp trời khi Hà Nội đang lúc chuyển mùa, trời se lạnh đúng kiểu thời tiết mà tớ thích. Không biết cậu ở một nơi nào đó liệu có bốn mùa, có cảm giác nhắm mắt hít căng lồng ngực hương hoa đêm, để gió thổi qua tai dịu nhẹ.
Nhưng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Hôm nay là một ngày nắng. Ngoài kia hoặc là màu xanh của trời, hoặc là màu vàng của nắng. Chẳng có gì khác. Tớ thấy trống rỗng.
Tớ chỉ có mùa hè của Hà Nội thôi.
Chỉnh sửa lần cuối: