Phần 1.
Hắn bấm số cuống quýt, tiếng chuông cứ đổ dài, nghe như một thứ âm thanh kỳ lạ. Ninh không nghe máy! Chân hắn bước mông lung, phải chăng khi chuẩn bị vuột mất rồi thì con người ta mới thấy bồn chồn, lo lắng, khẩn khoản…. Lao ra con Civic, hắn phóng nhanh về phía Nội Bài mặc cho cái cảm giác ám ảnh rằng không còn kịp nữa. Giữa dòng người lẫn lộn kéo hành lý, làm thủ tục, hắn tìm bóng dáng Ninh nhưng tất cả chỉ là khoảng không loãng ra, thiếu vắng….Ngồi thụp xuống góc cafe cuối hành lang, ngồi mãi, hắn bần thần nghĩ về ngày tháng bên Ninh, chưa có giây phút nào không hạnh phúc. Tất cả là hiển nhiên, người như hắn có hàng tá con gái vây quanh, có vẻ bề ngoài, có gia cảnh tốt và có Ninh- một trong những điều hiển nhiên nhất. Đôi khi những điều hiển nhiên lại làm con người ta không cách nào hiểu được, Hắn không hiểu vì sao Ninh quay đi, không hiểu vì sao lại có cảm giác như lúc này, thấy mình trống rỗng.
Ninh ngồi trước mặt hắn thật, Ninh dịu dàng trong chiếc áo dạ măngtô, ngước lên nhìn hắn bất động. Khi lao xe đi hắn đã nghĩ sẽ nói hết những điều chất chứa để giữ Ninh lại, nhưng khoảnh khắc này hắn lại im lặng tuyệt đối và Ninh mở lời.
- Em delay 1 tiếng, nhưng giờ không còn nhiều thời gian, anh đã tạm biệt em rồi hay vẫn còn điều chưa nói?
Tất cả suy nghĩ trước đó bỗng dưng xóa hết, lòng tự tôn trong hắn trào lên chiếm trọn khoảng không gian màu xám, một thằng đàn ông đủ đầy như hắn bị trối bỏ, hắn bỗng dưng lạnh lùng:
- Em hết yêu rồi hay đang chạy trốn? Vì sao lại chia tay anh ? Nếu là vì mẹ anh sẽ….
Ninh ngắt lời:- Không, không phải vì mẹ mà vì chúng ta
- Chúng ta? chưa lúc nào không hạnh phúc? Anh vẫn thế và tin là thế!
Ninh bình thản - Phải, chúng ta, chưa giây phút nào không hạnh phúc, nhưng chúng ta, cũng chưa giây phút nào hạnh phúc tột cùng, hạnh phúc đến mất ngủ, hạnh phúc đến bật khóc.
- Bình thường chẳng tốt hơn sao? – Hắn không hiểu con gái bây giờ nữa, thích phức tạp hóa vấn đề để giày vò bản thân và người khác
- Đó là lý do! Ninh điềm tĩnh hơn bất cứ lúc nào: - Nó làm em cảm thấy anh nhu nhược.
Hắn… thõng người, không hiểu được mình, không hiểu được Ninh, không hiểu được tất cả.
Ninh đã bước đi như thế! Hắn thấy bóng Ninh nhỏ dần, tan vào dòng người ra cửa, nhòe đi như một vệt nắng. Tiếng máy bay cất cánh ù ù, bầu trời cuối ngày đổ xuống màu đen thẫm, duy chỉ còn tiếng Ninh vọng lại “ không có giây phút hạnh phúc tột cùng”!
Phần 2.
Hắn rảo bước vào con ngõ, cái xóm trọ bé tý mà lúc nào cũng ồn ào. Ngay đầu ngõ chỗ bà bán nước chè đám công nhân tụ tập buôn đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng lại có vụ ẩu đả bên công trường. Cái phòng trọ đầu tiên của đôi sinh viên trẻ, cô nàng đang học năm thứ 2 vác bụng bầu, hậu quả của việc sống thử khi kiến thức tình dục còn hạn chế, và vì anh chàng cũng vẫn đang học, vẫn xin tiền nhà nên cãi vã thường xuyên. Tiếp sau là mấy cậu choai choai với hai cái loa to tướng chỉ trực phát tác, rồi đến cặp vợ chồng đi làm với ba đứa con nhỏ sàn tuổi nhau, năm phút chúng lại rượt đuổi, chiến đấu với nhau một lần. Anh nhà phía trên thì làm nghề cung cấp nước đóng bình, thỉnh thoảng nơi cầu thang lại phát ra tiếng bình nước lăn xuống lịch bịch….tẩt cả những âm thanh đó trộn vào nhau, tạo thành một thứ mùi vị hỗn đỗn mà hắn chưa từng được hít thở bao giờ.
Hắn lạch cạch mở cửa, nằm vật xuống giường, tiếng cứu hỏa rú lên, chưa kịp bật loa hắn đã nghe giọng sếp gắt mắm “ Cậu làm ăn kiểu gì? Khách bảo lệch so với bản vẽ rồi, xem lại ngay đi không thì chết cả nút”. Hắn vâng! Xong ném chỏng cái điện thoại xuống giường, bực mình đến khó tả, chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại lại đổ chuông:
- Alô, Vinh à? Về nhà đi con.
Là mẹ, trong hàng mớ những âm thanh thì đây là thứ dễ chịu nhất. Hắn xối thẳng vòi hoa sen vào đầu cho nước nóng tràn lên, bỏng rát. Khi bóng Ninh nhòe đi, hắn đã xách va li ra khỏi nhà.
Hắn cũng sợ xô bồ, sợ xã hội bình thường hóa ngoài kia, sợ bẩn chân tay, sợ gián, sợ chuột….nhưng câu nói của Ninh cứ cuốn vào “ vì anh nhu nhược”. Hắn ghét Ninh, hận Ninh rồi đâm ra ghét bỏ cuộc sống của mình. Cũng có thể Hắn đã sống trong một thế giới quá mờ nhạt, mờ nhạt đến mức không cá tính nên không cảm xúc tột cùng. Mỗi ngày trôi đi hắn đều viết vào cuốn sổ của mình một đoạn ngắn cho Ninh, về những gì hắn thấy, hắn trải qua để tìm câu trả lời về cái mà Ninh tìm kiếm.
Thêm một chiều nữa Hắn xiêu vẹo trở về, tiếng còi cứu hỏa rú lên nhưng lần này Hắn không buồn bắt máy, có một quyết định mới vừa nảy ra trong đầu – quyết định nghỉ việc từ ngày mai. Và hắn đổi chuông thành một bài hát tạm biệt chát chúa. Qua ổ cửa nhỏ đầu xóm có thứ âm thanh còn chát chúa hơn. Hắn thấy cô sinh viên mang bầu đang cầm con dao nhọn dí thẳng vào bụng mình gào lên giận dữ.
- Anh mà bước chân ra khỏi cửa, tôi sẽ kết thúc cuộc đời này của hai mẹ con.
Cậu chàng trẻ con dần dứ:
- Mày muốn tự tử thì cứ tự nhiên mà chết đi, đừng mang con ra dọa.
Dứt lời, cậu ta mở toang cửa lao ra ngoài, đâm sầm vào hắn rồi vục dậy đi, bỏ lại cô gái với hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non trẻ, nỗi bế tắc cùng cực hiện lên: “Anh đứng lại, đồ khốn nạn”. Cô ta ngã khụy xuống nền nhà, nơi cái phòng trọ 15m2 trống hoác. Một vài người trong xóm đưa ngang mắt nhìn qua, Hắn cũng trở nên thờ ơ vì xa lạ.
Hắn lại xả vòi hoa sen vào đầu bỏng rát, hình ảnh cô gái với cái bụng bầu cứ chảy vào từng giọt nước, trôi xuống, Hắn đã chưa từng biết có những điều ám ảnh như thế trước kia và chợt nhận ra bế tắc trong tình cảm mà hắn trải qua chỉ là thứ bế tắc cỏn con, bế tắc của hai con người trẻ tuổi kia mới là thứ bế tắc tuyệt vọng.
Hắn thấy cô gái đâm thẳng vào bụng mình, máu rỉ ra ở đầu con dao nhọn, tiếng còi cấp cứu rú dài, Hắn vùng chăn, lao ra ngoài trời mùa đông rét mướt, nhưng căn phòng trọ đầu tiên chẳng có gì cả, anh bán bình nước đóng chai vỗ nhẹ vào vai hắn:
- Con chó của bà chủ nhà bị ốm, bà ấy gọi cấp cứu đấy!
Hắn bật cười trong cơn sợ hãi vừa qua: - Sao chó ốm mà lại gọi cấp cứu?
- À, bà ấy có mỗi đứa con trai, chết khi 17 tuổi, chẳng để lại gì ngoài con chó này!
Bất giác Hắn sựng người, lững thững đi về như từ cõi khác.
Đầu dây bên kia nhấc máy: - Vinh à, con vẫn tốt phải không?
Phần 3.
Hắn mua một cái điều hòa cho căn phòng trọ, dán thêm giấy tường, hắn muốn mọi thứ trở nên tươi mới hơn. Ô cửa nhỏ đầu xóm đã bớt cô đơn, nghe bảo mẹ anh chàng chấp nhận đón cô gái về quê để đẻ, họ dọn đi trong im ắng, thay vào đó là hai sinh viên mới đến. Hai cô gái cũng trang trí lại căn phòng, tuần 3 buổi, hắn thấy bóng Hồng Anh dắt xe đi làm thêm, cô gái nhỏ nhắn nhưng có đôi mắt nhìn lúc nào cũng như đang cười, còn Huệ thì con nít hay đòi hắn mua bỏng ngô sau cái vụ gián hộ giấy tường.
Cậu choai phòng bên thì thào: - Cái Huệ nó thích anh.
- Có mà mày dở! Hắn quẳng ra câu đó khi liên hoan tất niên, mấy thằng đàn ông trong xóm ngồi xúm lại. Huệ lượn qua liếc một cái làm hắn chột giật mình. “Chả có nhẽ”? Hắn tự lự …Thời gian trôi đi như thể hắn không còn là 27 tuổi.
Mùa hè chuẩn bị đến với cái tiết trời vô cùng dễ chịu của tháng tư, tháng mà người ta có thể nghe gió hát qua những hàng cây, hay ngắm chân trời màu xanh thẳm. Ấy vậy mà Hắn chưa bao giờ để ý, là Hồng Anh nói cho Hắn khi cô bé bị hỏng xe dọc đường. Hắn không biết sửa nên hai con người lững thững dắt đi, hắn đeo cái cặp to bổ chảng chứa đầy bản vẽ còn Hồng Anh thì nhẹ nhàng với cái túi chéo ngang. Hồng Anh nói câu chuyện về hắn, về một người con trai ít bộc bạch mà trong suy nghĩ của cô đó là người cũng nhiều trải nghiệm, vất vả. Hắn tự cười mình như một kẻ lừa dối nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận bản thân, hắn sợ cái hình ảnh trải nghiệm, vững vàng kia sẽ sụp đổ để rồi Hồng Anh cũng biến mất như một vệt nắng, điều đó làm hắn chán ghét mình.
- Em đã bao giờ cảm thấy về thứ gì đó tột cùng chưa? Hắn bất chợt nhìn Hồng Anh hỏi.
- Em nghĩ khi mình thật sự yêu một người, có họ mình sẽ hạnh phúc, bình yên hơn bất kỳ điều gì và đau khổ hơn bất kỳ điều gì khi họ ra đi.
- Em yêu rồi hả? Hắn bật cười hỏi lại.
- À không, là em nghĩ khi yêu mình sẽ vậy, còn anh?
- Anh cũng không biết nữa! Hắn lừng chừng với cảm xúc của bản thân, những gì hắn đã có với Ninh, có lẽ Ninh đã đúng. Hắn nhớ đến bà chủ nhà ôm con chó ốm, cảm giác ấy như đông đặc lại, quặn thắt cả đoạn đường.
Hắn vùi đầu trong bản vẽ rồi lăn ra, buổi sáng chủ nhật mở toang cửa. Hồng Anh lay hắn dậy cho ánh sáng tràn vào.
- Bắt đầu mùa hè rồi đấy! Hồng Anh háo hức kéo tay hắn chạy vuột lên con dốc.
- Anh có thấy mặt trời tròn lên không? Anh từng hỏi em về cái gọi là hạnh phúc tột cùng. Mỗi ngày thức dậy được đón ánh nắng mặt trời, đứng ra mênh mông cho nó chiếu vào mình. Mỗi ngày trở về được nắm bàn tay người mình yêu mến, cùng họ khóc dưới nắng, dưới mưa thì nhất định là hạnh phúc tột cùng !
Hắn đã nắm bàn tay Hồng Anh sáng đó, nhưng tất cả là một giấc mơ vì khi trở về Hồng Anh không còn ở đó nữa. Hắn lao lên con dốc, bật khóc như một đứa trẻ, hắn đã rời bỏ con người mình trước đây, bỏ lại mọi thứ để bước chân vào cuộc đời bình thường nhất vậy mà với Hồng Anh chả lẽ hắn vẫn là kẻ nhu nhược. Hắn không cảm thấy trống rỗng, không cảm thấy cô đơn mà như vỡ ra từ lồng ngực…
Cậu choai phòng bên tạt vào mặt hắn một ca nước lạnh.
- Anh tỉnh đi, Hồng Anh đi không phải vì anh nhu nhược mà vì Huệ, em đã nói là Huệ thích anh rồi còn gì!
Hắn vục dậy trong cơn say, lao ra đường. Hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng nhất định sẽ tìm thấy Hồng Anh. Người cho hắn biết đứng ra mênh mông đón mặt trời, cho hắn bình yên hơn bất cứ thứ gì khi nắm bàn tay và cho hắn cảm thấy tim mình vỡ ra khi thiếu vắng.
Cuốn sổ ghi chép cá nhân đã viết đoạn cuối cùng. “Ninh à, Anh tìm thấy rồi, hạnh phúc đến mất ngủ, hạnh phúc đến tột cùng, cảm ơn em”!
Trên xe buýt…..hắn 28 tuổi!
Green. 02/7
Hắn bấm số cuống quýt, tiếng chuông cứ đổ dài, nghe như một thứ âm thanh kỳ lạ. Ninh không nghe máy! Chân hắn bước mông lung, phải chăng khi chuẩn bị vuột mất rồi thì con người ta mới thấy bồn chồn, lo lắng, khẩn khoản…. Lao ra con Civic, hắn phóng nhanh về phía Nội Bài mặc cho cái cảm giác ám ảnh rằng không còn kịp nữa. Giữa dòng người lẫn lộn kéo hành lý, làm thủ tục, hắn tìm bóng dáng Ninh nhưng tất cả chỉ là khoảng không loãng ra, thiếu vắng….Ngồi thụp xuống góc cafe cuối hành lang, ngồi mãi, hắn bần thần nghĩ về ngày tháng bên Ninh, chưa có giây phút nào không hạnh phúc. Tất cả là hiển nhiên, người như hắn có hàng tá con gái vây quanh, có vẻ bề ngoài, có gia cảnh tốt và có Ninh- một trong những điều hiển nhiên nhất. Đôi khi những điều hiển nhiên lại làm con người ta không cách nào hiểu được, Hắn không hiểu vì sao Ninh quay đi, không hiểu vì sao lại có cảm giác như lúc này, thấy mình trống rỗng.
Ninh ngồi trước mặt hắn thật, Ninh dịu dàng trong chiếc áo dạ măngtô, ngước lên nhìn hắn bất động. Khi lao xe đi hắn đã nghĩ sẽ nói hết những điều chất chứa để giữ Ninh lại, nhưng khoảnh khắc này hắn lại im lặng tuyệt đối và Ninh mở lời.
- Em delay 1 tiếng, nhưng giờ không còn nhiều thời gian, anh đã tạm biệt em rồi hay vẫn còn điều chưa nói?
Tất cả suy nghĩ trước đó bỗng dưng xóa hết, lòng tự tôn trong hắn trào lên chiếm trọn khoảng không gian màu xám, một thằng đàn ông đủ đầy như hắn bị trối bỏ, hắn bỗng dưng lạnh lùng:
- Em hết yêu rồi hay đang chạy trốn? Vì sao lại chia tay anh ? Nếu là vì mẹ anh sẽ….
Ninh ngắt lời:- Không, không phải vì mẹ mà vì chúng ta
- Chúng ta? chưa lúc nào không hạnh phúc? Anh vẫn thế và tin là thế!
Ninh bình thản - Phải, chúng ta, chưa giây phút nào không hạnh phúc, nhưng chúng ta, cũng chưa giây phút nào hạnh phúc tột cùng, hạnh phúc đến mất ngủ, hạnh phúc đến bật khóc.
- Bình thường chẳng tốt hơn sao? – Hắn không hiểu con gái bây giờ nữa, thích phức tạp hóa vấn đề để giày vò bản thân và người khác
- Đó là lý do! Ninh điềm tĩnh hơn bất cứ lúc nào: - Nó làm em cảm thấy anh nhu nhược.
Hắn… thõng người, không hiểu được mình, không hiểu được Ninh, không hiểu được tất cả.
Ninh đã bước đi như thế! Hắn thấy bóng Ninh nhỏ dần, tan vào dòng người ra cửa, nhòe đi như một vệt nắng. Tiếng máy bay cất cánh ù ù, bầu trời cuối ngày đổ xuống màu đen thẫm, duy chỉ còn tiếng Ninh vọng lại “ không có giây phút hạnh phúc tột cùng”!
Phần 2.
Hắn rảo bước vào con ngõ, cái xóm trọ bé tý mà lúc nào cũng ồn ào. Ngay đầu ngõ chỗ bà bán nước chè đám công nhân tụ tập buôn đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng lại có vụ ẩu đả bên công trường. Cái phòng trọ đầu tiên của đôi sinh viên trẻ, cô nàng đang học năm thứ 2 vác bụng bầu, hậu quả của việc sống thử khi kiến thức tình dục còn hạn chế, và vì anh chàng cũng vẫn đang học, vẫn xin tiền nhà nên cãi vã thường xuyên. Tiếp sau là mấy cậu choai choai với hai cái loa to tướng chỉ trực phát tác, rồi đến cặp vợ chồng đi làm với ba đứa con nhỏ sàn tuổi nhau, năm phút chúng lại rượt đuổi, chiến đấu với nhau một lần. Anh nhà phía trên thì làm nghề cung cấp nước đóng bình, thỉnh thoảng nơi cầu thang lại phát ra tiếng bình nước lăn xuống lịch bịch….tẩt cả những âm thanh đó trộn vào nhau, tạo thành một thứ mùi vị hỗn đỗn mà hắn chưa từng được hít thở bao giờ.
Hắn lạch cạch mở cửa, nằm vật xuống giường, tiếng cứu hỏa rú lên, chưa kịp bật loa hắn đã nghe giọng sếp gắt mắm “ Cậu làm ăn kiểu gì? Khách bảo lệch so với bản vẽ rồi, xem lại ngay đi không thì chết cả nút”. Hắn vâng! Xong ném chỏng cái điện thoại xuống giường, bực mình đến khó tả, chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại lại đổ chuông:
- Alô, Vinh à? Về nhà đi con.
Là mẹ, trong hàng mớ những âm thanh thì đây là thứ dễ chịu nhất. Hắn xối thẳng vòi hoa sen vào đầu cho nước nóng tràn lên, bỏng rát. Khi bóng Ninh nhòe đi, hắn đã xách va li ra khỏi nhà.
Hắn cũng sợ xô bồ, sợ xã hội bình thường hóa ngoài kia, sợ bẩn chân tay, sợ gián, sợ chuột….nhưng câu nói của Ninh cứ cuốn vào “ vì anh nhu nhược”. Hắn ghét Ninh, hận Ninh rồi đâm ra ghét bỏ cuộc sống của mình. Cũng có thể Hắn đã sống trong một thế giới quá mờ nhạt, mờ nhạt đến mức không cá tính nên không cảm xúc tột cùng. Mỗi ngày trôi đi hắn đều viết vào cuốn sổ của mình một đoạn ngắn cho Ninh, về những gì hắn thấy, hắn trải qua để tìm câu trả lời về cái mà Ninh tìm kiếm.
Thêm một chiều nữa Hắn xiêu vẹo trở về, tiếng còi cứu hỏa rú lên nhưng lần này Hắn không buồn bắt máy, có một quyết định mới vừa nảy ra trong đầu – quyết định nghỉ việc từ ngày mai. Và hắn đổi chuông thành một bài hát tạm biệt chát chúa. Qua ổ cửa nhỏ đầu xóm có thứ âm thanh còn chát chúa hơn. Hắn thấy cô sinh viên mang bầu đang cầm con dao nhọn dí thẳng vào bụng mình gào lên giận dữ.
- Anh mà bước chân ra khỏi cửa, tôi sẽ kết thúc cuộc đời này của hai mẹ con.
Cậu chàng trẻ con dần dứ:
- Mày muốn tự tử thì cứ tự nhiên mà chết đi, đừng mang con ra dọa.
Dứt lời, cậu ta mở toang cửa lao ra ngoài, đâm sầm vào hắn rồi vục dậy đi, bỏ lại cô gái với hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non trẻ, nỗi bế tắc cùng cực hiện lên: “Anh đứng lại, đồ khốn nạn”. Cô ta ngã khụy xuống nền nhà, nơi cái phòng trọ 15m2 trống hoác. Một vài người trong xóm đưa ngang mắt nhìn qua, Hắn cũng trở nên thờ ơ vì xa lạ.
Hắn lại xả vòi hoa sen vào đầu bỏng rát, hình ảnh cô gái với cái bụng bầu cứ chảy vào từng giọt nước, trôi xuống, Hắn đã chưa từng biết có những điều ám ảnh như thế trước kia và chợt nhận ra bế tắc trong tình cảm mà hắn trải qua chỉ là thứ bế tắc cỏn con, bế tắc của hai con người trẻ tuổi kia mới là thứ bế tắc tuyệt vọng.
Hắn thấy cô gái đâm thẳng vào bụng mình, máu rỉ ra ở đầu con dao nhọn, tiếng còi cấp cứu rú dài, Hắn vùng chăn, lao ra ngoài trời mùa đông rét mướt, nhưng căn phòng trọ đầu tiên chẳng có gì cả, anh bán bình nước đóng chai vỗ nhẹ vào vai hắn:
- Con chó của bà chủ nhà bị ốm, bà ấy gọi cấp cứu đấy!
Hắn bật cười trong cơn sợ hãi vừa qua: - Sao chó ốm mà lại gọi cấp cứu?
- À, bà ấy có mỗi đứa con trai, chết khi 17 tuổi, chẳng để lại gì ngoài con chó này!
Bất giác Hắn sựng người, lững thững đi về như từ cõi khác.
Đầu dây bên kia nhấc máy: - Vinh à, con vẫn tốt phải không?
Phần 3.
Hắn mua một cái điều hòa cho căn phòng trọ, dán thêm giấy tường, hắn muốn mọi thứ trở nên tươi mới hơn. Ô cửa nhỏ đầu xóm đã bớt cô đơn, nghe bảo mẹ anh chàng chấp nhận đón cô gái về quê để đẻ, họ dọn đi trong im ắng, thay vào đó là hai sinh viên mới đến. Hai cô gái cũng trang trí lại căn phòng, tuần 3 buổi, hắn thấy bóng Hồng Anh dắt xe đi làm thêm, cô gái nhỏ nhắn nhưng có đôi mắt nhìn lúc nào cũng như đang cười, còn Huệ thì con nít hay đòi hắn mua bỏng ngô sau cái vụ gián hộ giấy tường.
Cậu choai phòng bên thì thào: - Cái Huệ nó thích anh.
- Có mà mày dở! Hắn quẳng ra câu đó khi liên hoan tất niên, mấy thằng đàn ông trong xóm ngồi xúm lại. Huệ lượn qua liếc một cái làm hắn chột giật mình. “Chả có nhẽ”? Hắn tự lự …Thời gian trôi đi như thể hắn không còn là 27 tuổi.
Mùa hè chuẩn bị đến với cái tiết trời vô cùng dễ chịu của tháng tư, tháng mà người ta có thể nghe gió hát qua những hàng cây, hay ngắm chân trời màu xanh thẳm. Ấy vậy mà Hắn chưa bao giờ để ý, là Hồng Anh nói cho Hắn khi cô bé bị hỏng xe dọc đường. Hắn không biết sửa nên hai con người lững thững dắt đi, hắn đeo cái cặp to bổ chảng chứa đầy bản vẽ còn Hồng Anh thì nhẹ nhàng với cái túi chéo ngang. Hồng Anh nói câu chuyện về hắn, về một người con trai ít bộc bạch mà trong suy nghĩ của cô đó là người cũng nhiều trải nghiệm, vất vả. Hắn tự cười mình như một kẻ lừa dối nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận bản thân, hắn sợ cái hình ảnh trải nghiệm, vững vàng kia sẽ sụp đổ để rồi Hồng Anh cũng biến mất như một vệt nắng, điều đó làm hắn chán ghét mình.
- Em đã bao giờ cảm thấy về thứ gì đó tột cùng chưa? Hắn bất chợt nhìn Hồng Anh hỏi.
- Em nghĩ khi mình thật sự yêu một người, có họ mình sẽ hạnh phúc, bình yên hơn bất kỳ điều gì và đau khổ hơn bất kỳ điều gì khi họ ra đi.
- Em yêu rồi hả? Hắn bật cười hỏi lại.
- À không, là em nghĩ khi yêu mình sẽ vậy, còn anh?
- Anh cũng không biết nữa! Hắn lừng chừng với cảm xúc của bản thân, những gì hắn đã có với Ninh, có lẽ Ninh đã đúng. Hắn nhớ đến bà chủ nhà ôm con chó ốm, cảm giác ấy như đông đặc lại, quặn thắt cả đoạn đường.
Hắn vùi đầu trong bản vẽ rồi lăn ra, buổi sáng chủ nhật mở toang cửa. Hồng Anh lay hắn dậy cho ánh sáng tràn vào.
- Bắt đầu mùa hè rồi đấy! Hồng Anh háo hức kéo tay hắn chạy vuột lên con dốc.
- Anh có thấy mặt trời tròn lên không? Anh từng hỏi em về cái gọi là hạnh phúc tột cùng. Mỗi ngày thức dậy được đón ánh nắng mặt trời, đứng ra mênh mông cho nó chiếu vào mình. Mỗi ngày trở về được nắm bàn tay người mình yêu mến, cùng họ khóc dưới nắng, dưới mưa thì nhất định là hạnh phúc tột cùng !
Hắn đã nắm bàn tay Hồng Anh sáng đó, nhưng tất cả là một giấc mơ vì khi trở về Hồng Anh không còn ở đó nữa. Hắn lao lên con dốc, bật khóc như một đứa trẻ, hắn đã rời bỏ con người mình trước đây, bỏ lại mọi thứ để bước chân vào cuộc đời bình thường nhất vậy mà với Hồng Anh chả lẽ hắn vẫn là kẻ nhu nhược. Hắn không cảm thấy trống rỗng, không cảm thấy cô đơn mà như vỡ ra từ lồng ngực…
Cậu choai phòng bên tạt vào mặt hắn một ca nước lạnh.
- Anh tỉnh đi, Hồng Anh đi không phải vì anh nhu nhược mà vì Huệ, em đã nói là Huệ thích anh rồi còn gì!
Hắn vục dậy trong cơn say, lao ra đường. Hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng nhất định sẽ tìm thấy Hồng Anh. Người cho hắn biết đứng ra mênh mông đón mặt trời, cho hắn bình yên hơn bất cứ thứ gì khi nắm bàn tay và cho hắn cảm thấy tim mình vỡ ra khi thiếu vắng.
Cuốn sổ ghi chép cá nhân đã viết đoạn cuối cùng. “Ninh à, Anh tìm thấy rồi, hạnh phúc đến mất ngủ, hạnh phúc đến tột cùng, cảm ơn em”!
Trên xe buýt…..hắn 28 tuổi!
Green. 02/7