Tản văn Ngoại Tôi

Vấn Thiênn

Gà con
Tham gia
19/2/20
Bài viết
6
Gạo
0,0
Cuộc sống mà, có hợp thì có tan, đâu có bữa tiệc nào mà không tàn. Nhưng những bữa tiệc ngắn ngủi ấy lại khiến cho con người chúng ta xao xuyến không nguôi mỗi khi nhớ tới nó. Ví như một cuộc gặp gỡ tình cờ với đứa bạn thân hồi cấp 2, chắc hẳn bạn sẽ không nguôi cảm khái khi nhìn nó và nhớ tới thời hai đứa còn dắt tay nhau, chạy tung tăng giữa sân trường đầy nắng và gió.

Kí ức là một thứ gì đó khiến cho con người mỗi khi nhớ tới đều không cầm được mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt xót xa, hoài niệm về một thời đã qua hay là một giọt nước mắt hối hận vì những chuyện đã rồi.

Con người chúng ta ai cũng có những lần bồng bột của thời niên thiếu, ai cũng có những ký ức đẹp về năm tháng của tuổi học trò. Nhưng ký ức thì vẫn chỉ mãi mãi là ký ức, nó vĩnh viễn là những thứ đã qua rồi, cho dù ta có cố gắng níu kéo nó, muốn thay đổi nó thì cũng không được.

Giống như tôi của hiện tại vậy. Khi tôi vừa tròn mười tám tuổi, tôi xách balo lên và tạm biệt ngôi làng thân yêu mà mình đã gắn bó nhiều năm. Tôi mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bão mà lên thành phố lập nghiệp. Trước khi tôi đi, bà của tôi cầm tay tôi và nói: “Con cứ đi đi, dù thành công hay thất bại thì ngoại cũng mãi mãi là chỗ dựa của con.”

Sau khi nghe câu đó của ngoại, tôi đã ôm choàng lấy ngoại và khóc rất nhiều. Bây giờ vẫn thế, mỗi khi tôi nhớ lại hình ảnh người bà cứ đứng tựa cửa, nhìn theo bóng hình tôi khuất dần mà không kìm được nước mắt.

Ngoại tôi đã có tuổi rồi, thêm một năm nữa là bà tròn tám mươi. Tuy già rồi nhưng ngoại tôi vẫn còn khỏe lắm, nhớ năm trước, tết tôi về thăm nhà, bà còn xay bột làm bánh xèo cho tôi ăn. Cái đêm hôm đó, tôi vào ngủ cùng ngoại, hai bà cháu đã nói chuyện đến mãi tận khuya.

Sáng ngày mùng năm tết, tôi lại chuẩn bị về lại thành phố vì có việc. Trước khi tiễn tôi ra cửa, bà kêu tôi vào phòng bà, loay hoay một lúc, bà lấy ra trong tủ một túi gấm đưa cho tôi và bảo: “Con lấy mà làm vốn, ngoại già rồi, cứ để không đó cũng chẳng làm gì được.”

Tôi mở túi gấm ra, bên trong có chừng mười mấy cây vàng. Đây chắc chắn là tích góp cả đời của ngoại, tôi không thể lấy nó được nên liền từ chối bà. Bà cũng nhận lại, nhưng khi tôi về tới thành phố, mở balo ra tôi lại thấy túi vàng nằm trong đó.

Tôi nhìn túi gấm, lòng không khỏi dâng lên một trận ấm áp, tôi thầm nhủ sau này khi thành đạt sẽ cho ngoại hưởng phúc, ngoại còn phải đợi đến lúc có cháu bồng nữa mà. Nhưng ngoại tôi đã ra đi trước khi tôi có thể làm được điều ấy...

Mẹ của tôi gọi cho tôi báo tin bà mất vào một chiều tháng sáu. Tôi tức tốc xin nghỉ việc, bắt xe về ngay trong đêm.

Khi tôi về tới nhà thì mọi việc chuẩn bị lễ tang cho ngoại tôi cũng đã xong xuôi. Tôi nhìn bà nằm trên giường, mắt bà nhắm nghiền như đang ngủ, mẹ tôi bảo bà ra đi trong lúc ngủ, không chịu đau đớn gì cả.

Mẹ tôi còn nói là mấy ngày trước ngoại còn hỏi mẹ là khi nào tôi sẽ về, bà bảo bà nhớ tôi lắm!

Nghe những lời ấy mà nước mắt tôi không khỏi trào ra, hình ảnh về những năm tháng tuổi thơ ở cùng bà cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nấc lên như một đứa trẻ, cổ họng tôi như có một thứ gì đó nghẹn lại, còn tim thì rất đau rất đau.

Tôi vào phòng ngoại nằm, bất giác tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy ngoại tôi mặc một bộ đồ trắng, nắm tay ông tôi nhìn tôi cười hiền hậu, bà tiến tới xoa đầu tôi và bảo: “Bà phải đi rồi, con phải sống cho thật tốt. Bà sẽ luôn dõi theo con trên thiên đường.”

Tôi choàng tỉnh dậy, nước mắt lại tiếp tục ứa ra. Tôi tự trách chính mình vì sao không về nhà thăm bà nhiều hơn, vì sao không ở cạnh bà vào những ngày cuối cùng của đời người, nhưng hối hận thì việc cũng đã rồi. Bà tôi đã ra đi mãi mãi.

Hạnh phúc không ở đâu xa xôi, nó ở ngay trước mặt chúng ta. Đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Hãy quan tâm người bạn yêu thương nhiều hơn khi còn có thể!
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Ngoại Tôi
Kí ức là một thứ gì đó khiến cho con người mỗi khi nhớ tới đều không cầm được mà rơi nước mắt.
Tuỳ kí ức chứ cậu nhẩy :-/

Theo tớ thì cậu viết ổn định đọ. Có câu cú đàng hoàng, thông điệp oke, biết viết và dùng từ. Ừm, thiếu xíu để cho bài hay và độc nữa thôi. Tớ nghĩ là do cậu chưa thực sự viết và chuốt bài. Ví như ở bài “Ngoại”, tớ không thật cảm thấy buồn hay đau lòng như cách cậu kể về chuyện nuối tiếc với bà. Cảm xúc nhìn chung thì oke, tự nhiên nhưng cách miêu tả của cậu chưa “đúng để đạt”. Hình ảnh cũng hơi quen nên khi kết cụt “hãy yêu thương...” nó hơi mang tính khiên cưỡng. Tức là chuyện của cậu chưa làm người ta phải tin để nghe theo.
Tớ có đọc “bên bờ Nại Hà” nữa á :>>>> Cảm thấy cậu viết chưa thật lắm, so với “Ngoại tôi” thì “bên bờ Nại Hà” còn chưa rút ra được thông điệp nào, toàn bài hơi lung. Cậu có thể đọc thử “Khi lỗi thuộc về các vì sao” cũng kể về chuyện tình hai người bị bệnh và nó khá là cảm động lun ớ~~~
Theo tớ là cậu viết nhiều, luyện nhiều là lên tay thui hà~~~ ráng lên hén!!! Còn về chủ đề và cách khai thác thì tớ nghĩ là đọc nhiều và tìm hiểu nhiều thì sẽ lên đời thui ạ!!!! Hóng các bài của cậu nhé ;))))
 

Vấn Thiênn

Gà con
Tham gia
19/2/20
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Ngoại Tôi
Tuỳ kí ức chứ cậu nhẩy :-/

Theo tớ thì cậu viết ổn định đọ. Có câu cú đàng hoàng, thông điệp oke, biết viết và dùng từ. Ừm, thiếu xíu để cho bài hay và độc nữa thôi. Tớ nghĩ là do cậu chưa thực sự viết và chuốt bài. Ví như ở bài “Ngoại”, tớ không thật cảm thấy buồn hay đau lòng như cách cậu kể về chuyện nuối tiếc với bà. Cảm xúc nhìn chung thì oke, tự nhiên nhưng cách miêu tả của cậu chưa “đúng để đạt”. Hình ảnh cũng hơi quen nên khi kết cụt “hãy yêu thương...” nó hơi mang tính khiên cưỡng. Tức là chuyện của cậu chưa làm người ta phải tin để nghe theo.
Tớ có đọc “bên bờ Nại Hà” nữa á :>>>> Cảm thấy cậu viết chưa thật lắm, so với “Ngoại tôi” thì “bên bờ Nại Hà” còn chưa rút ra được thông điệp nào, toàn bài hơi lung. Cậu có thể đọc thử “Khi lỗi thuộc về các vì sao” cũng kể về chuyện tình hai người bị bệnh và nó khá là cảm động lun ớ~~~
Theo tớ là cậu viết nhiều, luyện nhiều là lên tay thui hà~~~ ráng lên hén!!! Còn về chủ đề và cách khai thác thì tớ nghĩ là đọc nhiều và tìm hiểu nhiều thì sẽ lên đời thui ạ!!!! Hóng các bài của cậu nhé ;))))
Hé hé, cảm ơn bạn đã nhận xét, mình sẽ rút kinh nghiệm ở những bài sau ❤
 

Marvellous66

Gà tích cực
Tham gia
15/7/20
Bài viết
191
Gạo
0,0
Re: Ngoại Tôi
cũng hay đấy:D
 
Bên trên